𝐿'𝑎𝑚𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎 𝑣𝑖𝑒

/L'ᴀᴍᴏᴜʀ ᴅᴇ ᴍᴀ ᴠɪᴇ/ (ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Pʜᴀ́ᴘ): ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• OOC, 1shot, divergence, POV.

• Bối cảnh trong fic vẫn là quá trình hai bạn trở thành idol, nhưng họ không phải là Seventeen. Đơn giản chỉ là lời tự thuật của một gã rapper nổi danh về những nốt thăng trầm trong một phần tư quãng đời đã qua của hắn. Tình tiết trong fic hoàn toàn không liên quan đến người thật.

• Reup từ "Thương" vì mình nghĩ "đứa nhỏ" này nên có một góc riêng thuộc về mình.

•••••

Hiện tại, tôi ngồi đây, trong một căn phòng bảng lảng khói thuốc xám trắng vờn quanh, trên bàn kính là một ly thủy tinh còn sót lại chút sóng sánh chất lỏng nâu hổ phách đặc trưng của rượu, phía đối diện là một ô cửa kính nhòe nhoẹt bởi cơn mưa nặng hạt chưa hề có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Thanh âm du dương không dứt liên tục ngân lên giai điệu trầm bổng từ chiếc máy hát, như muốn khơi gợi tâm trí con người lúc rảnh rỗi hoài niệm về một ít chuyện xưa cũ đã qua. Rít một hơi dài của điếu thuốc đang hút dở, từng khung cảnh thuộc về một phần tư quãng đời đã hưởng dụng của mình, chầm chậm xuôi theo dòng kí ức mà ồ ạt tìm về nơi đại não của một thằng đàn ông ngấp nghé ngưỡng cửa trung niên. Câu chuyện tôi sắp kể, chẳng có gì đặc sắc, chỉ đơn giản là những câu từ, những chuỗi diễn biến xảy ra trong cuộc đời của mình.

Khi chỉ là thằng nhóc con vô lo vô nghĩ, tôi có quen một cậu bạn hàng xóm.

Thấp bé, gầy xọp bằng tuổi tôi.

Một thằng nhóc con luôn níu áo tôi vòi vĩnh đủ thứ chuyện, nào là trèo cây hái táo cho mình, nào là cùng mình đào dế, bắt giun và rất rất nhiều chuyện trên trời dưới đất khác nữa.

Một thằng nhóc luôn mồm, luôn miệng bảo với tôi rằng lớn lên nhất định sẽ trở thành một người nghệ sĩ tài giỏi nhất đất nước Đại Hàn Dân Quốc hoa lệ này.

Lúc đó tôi thường ậm ừ cho qua chuyện và cũng có khi lại len lén cười cợt, thầm mắng em trẻ con mặc dù tôi chả lớn hơn em bao nhiêu.

Bẵng đi một thời gian sau đó, bỗng dưng tôi không còn gặp lại thằng nhóc lém lỉnh đó nữa, hỏi ra thì mới biết là nhà em đã dọn nhà đi nơi khác mất rồi. Không một câu từ biệt, không một lời nhắn gửi, cứ như thế hệt như cơn gió thoảng bay ngang qua cuộc đời tôi.

Ký ức về thằng nhóc con gầy xọp vì thế mà nằm lại ở khoảng thời gian thuộc về tuổi thơ của một thời trẻ nít ngây ngô, chẳng mấy khi hiểu chuyện và cũng chả muốn nghĩ ngợi quá sâu xa để làm gì.

Nếu đã không còn thì cứ ôm lấy nhung nhớ hồi tưởng mãi làm gì cho mệt, đúng không?

Khi tôi bước vào năm cuối cùng của trung học, tôi tình cờ gặp lại em.

Thằng bé nhỏ con năm nào nay đã trở thành một cậu thiếu niên ngấp nghé ở cái tuổi đôi mươi. Những đường nét quen thuộc trên gương mặt đứa nhỏ khi ấy, nay lại hiển nhiên hiện hữu ở cậu chàng học sinh năm ba cao trung đứng ngang ngửa với mình. Đôi ba câu chào hỏi xã giao, khách sáo được gửi đến cho nhau, lời qua tiếng lại được hồi lâu, đó tôi và em quyết định lại tập tành học đòi như người lớn, lê la đến những quán ăn ven đường cùng uống với nhau vài chén.

Có chút hơi men thấm đậm, con người tự nhiên sẽ trở nên hoạt bát hơn, mở lòng hơn. Người ta thường bảo rượu vào lời ra cũng là như vậy. Thằng nhóc con ban đầu còn ngại ngùng từ chối lên xuống, lấy lý do mình chưa đủ tuổi nên không dám uống, thế nhưng chỉ một lúc sau đó lại bất chấp hình tượng ngoan ngoãn ban đầu liền cầm lấy hết chai này đến chai khác tu ừng ực không ngừng. Vừa uống, vừa đem chuyện của bản thân trong suốt mấy năm qua, một đường kể hết tất cả cho tôi nghe.

Khi ấy em theo gia đình chuyển lên Seoul sinh sống, quãng thời gian đầu có chút chật vật, khó khăn nhưng dần dà cũng đã có thể thích nghi hơn trước. Seoul vốn là mảnh đất màu mỡ, là nơi để em có thể thực hiện ước mơ của mình, là nơi ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay của em sẽ được biến thành sự thật. Đối với một đứa nhóc chỉ mới tí tuổi đầu, mọi chuyện đều rất dễ dàng, giản đơn, chỉ cần cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình thì tất cả những gì bản thân mình bỏ ra sớm muộn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nhưng thực tại phũ phàng lại không hề đơn giản như vậy, thực tại đã tát vào mặt em một cú đau điếng khi em lãng phí thời gian làm thực tập sinh vô bổ tại một công ty giải trí có tiếng tăm ở Seoul vào lúc bấy giờ, việc em được làm tại đấy trong suốt thời gian qua chỉ là lau kính, thu dọn phòng tập cho các bậc đàn anh, tiền bối mỗi khi họ dùng xong phòng tập.

Em bảo với tôi, những lúc trông thấy người ra kẻ vào nườm nượp, hết tốp này đến tốp khác lần lượt diễn tập, thao dợt những bài hit của họ, hoặc cover lại của nghệ sĩ nổi danh khác, em thèm được đứng ở chỗ của họ đến ứa cả nước mắt. Bỏ phí cả một khoảng thời gian của tuổi trẻ chỉ để lau kính, thu dọn phòng tập như một đứa thần kinh, để rồi nhận được một câu từ chối thẳng thừng đến từ phía những người bản thân tin tưởng, từ những thành phần mà em nghĩ sẽ giúp mình thỏa nguyện mong muốn. Ôm ấp hi vọng ra đi để rồi lầm lũi trở về với thân xác mệt mỏi, kiệt quệ cùng với sự thất vọng, hụt hẫng não nề.

Có lẽ nhìn thấy ở tôi có chút lo lắng cho mình, em liền cười xòa bảo rằng cứ việc nghe em kể hết đầu đuôi mọi việc đi, xong rồi muốn thương cảm hay chê cười thì cứ việc thoải mái mà làm. Tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc rít một hơi dài của điếu thuốc đang cháy tàn, một bên lẳng lặng lắng nghe nốt những gì còn lại được đứa nhỏ ấy dùng chất giọng nhừa nhựa say mèm thuật lại hết một lần.

Thất vọng, chán nản nhưng không bỏ cuộc, nếu chỉ vì những khó khăn trở ngại đầu tiên trên con đường chông chênh gập ghềnh này mà buông xuôi hết tất cả, vậy thì ngay từ đầu đừng nên mong đợi, trông mong , ấp ủ hi vọng để làm gì. Em một lần nữa lại tiếp tục quyết tâm thực hiện cho bằng được mơ ước kia của mình. Một công ty khác, một khởi đầu mới, và tất cả đều trở về lại với số không to tướng nằm ở điểm khởi đầu. Lúc này em đã không còn là một thằng nhóc nhà quê ngô nghê, chân ướt chân ráo, tập tễnh vào nghề, mà đã là một thực tập sinh gan góc, chai lì, cứng đầu và ương ngạnh hơn. Những buổi tập kéo dài từ lúc sáng sớm cho đến giữa khuya tối mịch, những chấn thương nặng nhẹ thi nhau tìm đến và để lại dấu tích trên thân thể còm cõi gần như chỉ còn là da bọc xương, những giọt mồ hôi mặn chát hòa cùng nước mắt nóng hổi không biết bao lần đã đổ xuống suốt cả một tuần đầy ứ lịch trình.

Em hỏi tôi rằng, bản thân cố đã gắng làm tất cả để vươn đến vị trí của ngày hôm nay, thế nhưng cho đến khi gần chạm tay đến được đỉnh cao mà mình hằng mong ước, quay đầu nhìn lại quãng đường đã đi qua, tại sao bản thân lại cảm thấy chính mình quá đỗi đơn độc? Sau khi ánh đèn neon trắng toát đến từ phòng tập được tắt đi, khi những thực tập sinh đồng khóa với em, lần lượt rũ rượi kéo nhau ra về, khi bản thân em chỉ còn lại một mình thả bước trên đường phố đã lên đèn sáng rực, chí là duy nhất mình em cùng với sự cô độc từng chút từng chút lớn lên ở nơi gọi là tâm tưởng.

Quãng thời gian của tuổi ấu thơ, ngây ngô thuộc về nơi vùng quê năm nào, bỗng dưng lại ồ ạt tràn về trong đại não, từng khung cảnh, từng con người nằm lại ở phần ký ức ấy, em đều nhớ rõ mồn một, đặc biệt là đối với những chuyện liên quan đến tôi, em lại càng không thể nào quên được. Em bảo tự đánh liều một lần tìm về lại nơi này, dò hỏi mọi người ở đây xem tình hình của tôi gần đây ra sao, nếu may mắn gặp được tôi thì coi như số em hên còn không thì đành chịu vậy. Em nghe mọi người nói tôi cũng tụ tập với đám bạn chí cốt theo nghiệp hát hò này nọ thì trong lòng vui lắm, nằng nặc chèo kéo bảo tôi hát thử cho em nghe một đoạn. Khổ nỗi, tôi trước giờ nào biết hát hò chi đâu, bất quá tụ tập theo đám bạn rap riết một hai câu văng tục thì còn biết, mà nói ra đó cũng chính là thói quen khó bỏ thường ngày của đám lông bông rỗi việc bọn tôi thôi.

Chiều theo ý em, tôi làm liều đại một phen, cứ ngỡ thằng nhóc này sẽ lại như trước dùng chất giọng lè nhè chê bai nhưng nào ngờ em lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc hẳn lên đã vậy còn hỏi tôi có muốn theo em lên Seoul không. Em cứ khăng khăng nói với tôi là tôi rất có tài, nhất định sau này tôi sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi danh, bảo tôi đừng quanh quẩn ở mãi vùng quê xa xôi này nữa. Theo em về Seoul đi, đừng để tài năng của bản thân bị mai một, lụi tàn ở cái thành phố không ai biết đến này. Nghiêm túc mà nói, tôi chẳng qua ậm ừ gật đầu đáp ứng cho có lệ, cho em an tâm, thế nhưng về sau khi nghĩ suy lại mọi chuyện đã qua thì cái gật đầu đó của tôi khi ấy chính là điểm bắt đầu cho tất cả những chuyện xảy ra về sau giữa tôi và em. Giữa tôi, con người mang cái tên quê mùa Choi Seungcheol và em, đứa nhỏ vẫn đang chật vật tìm kiếm cho mình một tia hy vọng để có hoàn thành mộng ước thuở bé, Yoon Jeonghan.

Tháng ngày rong ruổi, cùng bạn bè trên những chiếc moto phân khối lớn đều bị vứt lại ở đằng sau lưng, thay vào đó là những giờ chạy bộ, những bài tập thể dục, những khẩu phần ăn kiêng cùng những viên thuốc con nhộng đủ màu sắc dành cho người cần giảm cân cấp tốc. Vì muốn thực hiện lời hứa ngây ngô đã đồng ý với em, tôi ép mình vào những khuôn khổ trước giờ không hề phù hợp với tôi, chả hiểu sao bản thân lại hì hục đi làm những chuyện mà chính mình không hề muốn thực hiện một chút nào như thế này, có lẽ đơn giản vì tôi không muốn trở thành kẻ thất hứa với thằng nhóc hàng xóm cũ.

Ừ, đơn giản chỉ có là như thế thôi.

Thời gian đầu của tuổi đôi mươi cũng vì thế mà dần dần được tiêu trừ vào những buổi tập dàn trải đến kín hết cả lịch trong tuần. Quả thật, cho đến lúc này tôi mới hiểu được khi người ta mở miệng nói ra câu địa ngục trần gian, cảm nhận của họ là như thế nào.

Nhảy nhót quả thật là một cực hình đối với tôi.

Cho đến bây giờ khi đã trở thành một tay rapper của một nhóm nhạc thần tượng đứng đầu ngành giải trí ở Đại Hàn Dân Quốc, S.Coups là nghệ danh tôi được đặt cho và nó cũng là cái tên mà hàng ngàn, hàng trăm người hâm mộ gào to mỗi khi tôi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Em cũng vậy, Yoon Jeonghan ngày nào đã khoác lên mình một bộ dáng mới, một Jeonghan với chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai có thể làm say đắm hàng vạn trái tim thiếu nữ ở độ tuổi xuân thì.

Không phải nói đùa chứ, tôi vẫn cứ ngỡ những chuyện đã xảy ra với mình đều chỉ là một giấc mộng hão huyền, vô thực mà thôi. Danh tiếng, địa vị, tiền tài tất cả những thứ trước giờ tôi vẫn nghĩ chúng nó ở quá xa tầm với của mình, nay thì lại không thiếu một thứ gì.

Con người một khi không có thì họ lại cưỡng cầu, khao khát, đến khi có rồi thì họ lại càng muốn có thêm nhiều nhiều nữa, thứ gọi là thỏa mãn tồn tại trong chính con người không bao giờ được phục vụ đầy đủ đúng với ước vọng của chủ thể ban đầu đặt ra. Nói nào ngay, thì ngay cả bản thân tôi và cả em nữa cũng không tránh khỏi đều ấy. Đặt chân đến được với ngưỡng cửa danh vọng, cái giá phải trả là thanh xuân, là nhiệt huyết, là thời gian vô giá của chính mỗi cá thể tham gia vào công cuộc truy tìm báu vật vô hữu vô thực này. Tôi và em từ lúc bắt đầu ngả mình xuôi theo dòng chảy của thứ gọi là mơ ước, là hoài bão, đơn thuần chỉ là những thằng nhóc mười mấy tuổi đầu với đam mê và lòng nhiệt huyết cháy bỏng theo đuổi sự nghiệp ca hát của bản thân. Nào có ai đoán trước được chính vì sự theo đuổi đến cùng cực ấy, chính vì sự cố gắng không ngơi nghỉ kia, cho đến sau chót những thứ đó lại trở thành những tác động trực tiếp đẩy đưa cả hai phải đối diện trực tiếp với biết bao nhiêu điều không tưởng, những điều mà chẳng mấy ai ngờ đến rằng nó sẽ xảy ra.

Không rõ từ khi nào, bản thân tôi có tình cảm với em, nhận ra em đối với tôi cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn hết thảy mọi thứ tôi dày công khổ cực kiếm được trong suốt bao nhiêu năm buôn bán tiếng hát, bán lời ca. Có lẽ từ khi em trở về tìm lại tôi nơi miền quê xưa cũ khi em chỉ một thực tập sinh vô danh, không ai biết đến. Hoặc giả như tình cảm này đã được khơi nguồn từ lúc tôi và em còn là những đứa nhóc hàng xóm tí ti tuổi đầu.

Tình cảm là thứ chẳng thể nào nắm bắt được, cũng nhưng hoàn toàn không có khả năng khống chế, hầu hết mọi người đều mặc kệ, để cho nó muốn phát triển thế nào thì tùy, muốn ra sao thì ra, không cấm cản, không hạn chế và cũng chẳng tự tìm biện pháp kiềm nén nó lại. Cứ để nó thuận theo tự nhiên mà làm bừa, cho đến lúc hậu quả về sau càng lúc càng nghiêm trọng vội vàng muốn tìm cách chỉnh lý, sửa sai thì ôi thôi làm thế nào còn kịp nữa.

Ban đầu, tôi đã từng nghĩ và từng chống chế rằng giữa tôi và em là tình bạn bè, anh em, và sau đó là đến cái gì nữa nào? Tôi không muốn nghĩ quá xa vời, cũng như không muốn tiếp tục tiến thêm bất kỳ bước nào nữa để chính mình rơi ra khỏi ranh giới của hai chữ bạn bè, sợ bản thân mình sẽ có những hành động quá khích khiến cho mối liên kết mỏng manh giữa tôi và em đứt gãy vô phương hàn gắn. Tự ép mình kìm hãm những ham muốn quá phận, tự bảo mình phải bình tĩnh, tự bảo mình hạn chế gặp gỡ hay ở cùng một chỗ với em. Tôi không muốn mất em và càng không bao giờ muốn giữa hai chúng tôi ngoại trừ đứng trên danh nghĩa là thành viên cùng một nhóm nhạc trên sân khấu, thế nhưng khi ra ngoài đời thực chỉ là những người lạ dửng dưng qua đường chả có chút quen biết.

Kết quả thì sao nào?

Tôi tự biến bản thân mình thành một thằng ngốc không hơn không kém, đã vậy còn khiến cho em hiểu lầm tôi, khiến em nghĩ tôi ghét bỏ em, khiến em nghĩ rằng tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Em mang theo suy nghĩ ấy mà tìm đến phòng tôi trong trạng thái say mèm, ngồi bên giường tôi dùng chất giọng nhừa nhựa thút thít mang hết những gì bản thân luôn mang nặng, lợi dụng bóng tối đen đặc một màu giăng phủ khắp cả căn phòng, thừa dịp tôi say ngủ mà nói ra hết mọi tâm tư luôn cất giữ bấy lâu nay.

Khẽ ôm lấy tôi từ phía sau lưng, em nói qua nước mắt, em bảo em nhớ lắm quãng thời gian trước kia, quãng thời gian khi còn thơ bé và cả quãng thời gian khi cả hai chỉ là những thực tập sinh ngông nghênh xốc nổi. Khi ấy tự do tự tại muốn làm gì cũng được, không ai cản ngăn, không ai dòm ngó và cũng chẳng có kẻ nào rảnh hơi đi quản chuyện của mình. Những cử chỉ thân mật vụng dại, những câu thăm hỏi mang nặng hàm nghĩa thương yêu cũng vì vậy mà không bị lấp liếm, che giấu. Những cái hôn đùa nghịch, trêu chọc nhưng lại chứa đựng tất cả mọi cảm tình gửi trao đến đối phương. Thiết nghĩ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, khi em và tôi có được thứ gọi là danh vọng, có thể tự làm chủ cuộc sống của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp nào khác đến từ những nhân tố tác động trực tiếp, hoặc gián tiếp đến mối quan hệ vốn dĩ đã quá đỗi mờ mịt, lấp lửng chẳng rõ ràng giữa cả hai.

Càng tiến gần đến đỉnh cao của sự nổi tiếng, khi đã trở thành những ông hoàng hào nhoáng chễm chệ trên từng chiếc ngai cao quý đã chạm trổ tinh tế những nghệ danh được người đời ấn định cho mỗi người, em lại càng cảm thấy những gì em có được đều chỉ là những thứ phù phiếm vô thực. Hôm nay có được nhưng biết đâu chừng mai kia lại nhanh chóng vụt tan, biến mất hoàn toàn không chút dấu vết như chưa từng tồn tại? Mối liên kết vô hình trước giờ vẫn luôn ẩn nấp, ngụy trang dưới danh nghĩa tình bạn thân, tình anh em giữa các thành viên trong một nhóm nhạc, liệu có khi nào cũng chung chịu số phận với những thứ tiền tài ngoài thân kia không? Liệu có thể tồn tại vĩnh viễn, bền chặt trên dòng thời gian khắc nghiệt đang từng giây từng phút lấy đi tuổi trẻ của em và tôi? Liệu nó có thể bất chấp tất cả mà chống lại hằng hà sa số dèm pha, đay nghiến xuất phát từ dư luận, từ miệng đời cay độc? Hay là thứ tình cảm ấy, thứ tình cảm đã, đang nảy sinh bên trong em đơn thuần là mê muội, ái chấp chỉ đến từ một phía, là những ảo tưởng hoang đường được bản thân em sinh ra trong lúc yếu lòng, khát cầu yêu thương mà không kịp suy tính thấu đáo triệt để mọi việc?

Nếu sự thật là như thế, nếu đáp án cho câu hỏi khó lòng giải đáp mà bản thân em luôn cật lực kiếm tìm bấy lâu nay, đơn giản chỉ là con số không trống rỗng, cùng kéo dài theo những hệ lụy chẳng có gây nên thương tổn sâu đậm ở cả hai. Vậy thà rằng ngay từ thời điểm này, vào giai đoạn giữa tôi và em vẫn không hề có tiến triển gì khác ngoài hai chữ bạn bè, em chấp nhận buông bỏ tất cả, tự tay mình giết chết, tự mình hủy đi thứ tình cảm cấm kỵ từ lâu đã ươm mầm tận cùng tâm tưởng của bản thân. Em thà là người nhận lãnh hết mọi hậu quả ngang trái, thà là người bị thương tổn nhiều nhất, hoàn toàn không muốn bắt tôi phải cùng chung chịu kết cục không đáng có như em.

Jeonghan của tôi đã khóc, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi nhìn thấy nhóc con cứng đầu này đây bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ nít bị ai đó giành lấy đi món đồ chơi yêu thích nhất của mình. Thanh âm nấc nghẹn cho dù đã được chủ nhân của nó kìm nén ở âm vực thấp nhất nhưng vẫn phát ra thành từng tiếng vụn vỡ khe khẽ vang vọng trong đêm khuya tịch mịch. Khóc nháo chán rồi lại mang theo mệt mỏi dựa hẳn vào lưng tôi mà ngủ thiếp đi. Jeonghan của tôi là đồ ngốc, lúc trước và bây giờ đều giống hệt như nhau, chẳng có chút mảy may thay đổi... Xoay người đối diện với gương mặt của người đang say ngủ, bàn tay thuôn dài, to lớn của tôi vụng về gạt đi những giọt nước mắt ấm nóng còn vương đọng trên rèm mi mỏng đã khép chặt từ lúc nào. Nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân ảnh gầy guộc như sợ rằng bản thân mình sẽ làm chủ nhân của nó thức tỉnh khỏi giấc mộng chập chờn, nặng nề vừa kéo đến.

Ngắm nhìn hồi lâu người đang say ngủ bên cạnh, nghĩ đến những gì sẽ phải đối mặt trong tương lai trở về sau, tôi lại không ngăn được bản thân buông lơi một tiếng thở dài.

Đêm đó đối với tôi là một đêm thật dài...

Vứt bỏ đi lớp mặt nạ giả tạo tự đeo lên cho mình, cởi xuống vai diễn được ấn định sẵn, rửa trôi những lớp phấn trang điểm dày cộm trên gương mặt sau những giờ diễn gào khản cả cổ với từng lời ca, từng câu hát thuộc nằm lòng từ bao giờ, đối với tôi em vĩnh viễn chỉ là một đứa nhóc giản đơn Yoon Jeonghan của ngày nào mà thôi. Thích thì cứ bảo là thích, ghét thì cứ thằng thừng bày tỏ thái độ ra mặt không chút kiêng dè, nể nang. Chẳng qua lớp vỏ bọc hoàn hảo mà người ta bắt em phải mang lên người đã ăn quá sâu vào từng tấc da thịt, cho dù có cố gắng vẫy vùng đào thoát ra khỏi bóng đổ của nó, kết quả đổi lại cho em cũng chỉ là những vết thương dần dà đi đến trạng thái hoại tử vô phương cứu chữa. Và tôi lại chẳng khác gì em, tôi cũng là một con thiêu thân ngu dại, sẵn sàng bán mạng đâm đầu vào ngọn lửa đèn chong rực sáng, chỉ đổi lại cho bản thân một chút hư danh chói lòa, để rồi sau đó tự khiến mình hóa thành tro bụi tiêu tán trong chính ánh hào quang rực rỡ luôn luôn vây phủ. Lúc tôi chạm tay đến chiếc micro được dành riêng cho mình, hòa lẫn vào ánh đèn led đủ màu, trình diễn những bài hit đình đám nổi danh dưới nghệ danh S.Coups thì đó cũng chính là lúc tôi thẳng thừng quẳng đi con người thật của bản thân mình, con người vốn được đặt cho cái tên Choi Seungcheol ở lại phía đằng sau lưng cùng quá khứ viên mãn hạnh phúc thuở thiếu thời ngông dại.

Biết gì không?

Cuộc sống này ấy, nó sẽ không vì những ngã rẽ quanh co, vì những gút mắc thường nhật mà bị gián đoạn trì trệ mà dừng lại ở đó, nó vẫn cứ thản nhiên tiếp tục trôi qua từng ngày, từng ngày theo chu kỳ được định sẵn từ trước, dài đằng tưởng chừng như chả bao giờ đi đến điểm kết thúc. Tình cảm của tôi dành cho em mỗi lúc càng nhiều hơn trước và vô tình lại được chính bản thân mình ra sức dung dưỡng, vun đắp khi đã hiểu rõ tường tận tâm ý của em. Không tránh né, không cư xử lạnh nhạt với nhau trái lại những cử chỉ quan tâm, lo lắng, chăm sóc được gửi trao đến em nhiều hơn. Mỗi lần như thế, đôi đồng tử mang sắc nâu đồng hoàn đặc trưng liền bất ngờ nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, ngây ngốc hiếm gặp, nhưng ngay sau đó lại chẳng thể nào giấu được sự hân hoan vui sướng dâng trào nơi đáy mắt. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đơn giản thuộc về thế giới riêng của tôi cứ như vậy dần dà được rót đầy tận cùng tâm tưởng, yêu thương gửi trao cho em nhiều đến mức nó khiến tôi cứ như một tên ngốc chuyên làm ra những chuyện chả đâu ra đâu, vô cùng ngớ ngẩn trước mặt em và thậm chí nó còn chẳng khác gì một loại động lực thúc đẩy, chèo kéo bắt buộc tôi phải đối diện với em, thẳng thừng đem hết mọi tình cảm của mình ra mà thổ lộ.

Ba chữ: "Tôi thích em." cũng vì thế mà đột ngột đào thoát khỏi cửa miệng một cách vụng về...

Tình cảm giản đơn xuất phát từ tận chân tâm giữa hai gã đàn ông như thế nhanh chóng được định hình. Tất cả đều diễn ra trong thầm lặng bên ngoài lớp vỏ bọc vững chắc mà song phương đã dựng nên nhằm che mắt mọi người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí là người thân cũng chẳng ai biết đến thực hư. Chỉ duy nhất có tôi và em mới là những người thật sự biết rõ mối liên kết gắn kết giữa cả hai chúng tôi như thế nào. Cứ việc mặc kệ tất cả, buông thả tự do khoái hoạt sống theo ý mình, không phải như vậy là phương pháp tốt nhất sao?

Khi tôi bắt đầu trải qua những năm tháng cuối cùng của cái tuổi đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết, tôi đã có trong tay tất cả những gì bản thân vẫn luôn khát cầu. Bên cạnh tôi lúc nào cũng tồn tại bóng hình của người tôi yêu. Tên của em là Yoon Jeonghan, là cậu nhóc hàng xóm đồng niên với tôi năm nào. Chỉ là Jeonghan, tuyệt đối không phải kẻ mang cùng một gương mặt, cùng một dáng người với em, kẻ được người người xưng hô gọi là tiên tử hay bạch mã hoàng tử đại loại ở ngoài kia.

Nghe qua thì ắt hẳn đều nghĩ rằng tôi là một kẻ đã chạm tay đến đỉnh cao của danh vọng rồi phải không? Thế nhưng, mặt trái của việc gặt hái được quá nhiều thành công, thuận lợi đó chính là tự trước về cho bản thân vô số những rắc rối, bất cập kéo dài không dứt như một hệ lụy bắt buộc chủ thể nổi danh phải nhận lấy. Tựa như đó chính xác là cái giá tương xứng phải trả cho tất cả mọi hào quang chói lòa đang được hưởng thụ. Cho và nhận dường như đã trở thành quy luật bất di bất dịch, được mang ra làm phương thức cân đong đo đếm cho tất cả những cuộc đổi chát thường tình, phát sinh trong đời sống xã hội bộn bề diễn ra xung quanh. Bản thân không được nhận quá nhiều và cũng chẳng thể nào cho đi quá ít, cho và nhận phải luôn luôn được duy trì ở trạng thái cân bằng theo quy tắc vốn được ấn định từ trước bởi bàn tay của tạo hóa.

Cứ ngỡ mọi công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, thiết nghĩ bản thân sẽ vô vàn tự hào vì chính mình đã hoàn thành rất xuất sắc chuyện mà trước đây, dẫu là thoáng qua trong suy nghĩ cũng chưa từng dám thực hiện. Thế nhưng nghĩ suy dự tính cho đến cuối cùng đều là ảo vọng, huyễn hoặc do chính con người tự đặt ra trước mắt, ép buộc bản thân phải tin vào những điều chưa hề được khẳng định thực hư. Nói thẳng ra thì sự thật bao giờ cũng rất đỗi phũ phàng, cái giá phải trả cho thành công lớn lao vừa gặt hái được quả nhiên không hề nhẹ nhàng, không hề đơn giản một chút nào.

Một khi hào quang chói lòa rực rỡ chiếu sáng nhanh chóng qua đi, bản thân của người nghệ sĩ nổi danh một thời liền lập tức bị nhấn chìm trong bóng tối đen nghịt của thứ được gọi là sự quên lãng. Cho dù có cất công níu giữ, tìm đủ mọi cách thu gọn chút hư danh nhỏ nhoi ấy để nó luôn thuộc về sự chiếm hữu độc nhất của riêng mình. Thế nhưng, thứ vốn dĩ không thuộc về mình dẫu có ra sức cưỡng cầu, chiếm đoạt cũng chỉ là hoài công, vô ích mà thôi. Vinh quang tìm đến rất nhanh và rời khỏi lại càng mau chóng hơn gấp vạn lần. Tựa như một mồi lửa nhỏ châm nguồn cho hỏa hoạn hung bạo về sau thiêu đốt sạch sẽ tất cả mọi thứ thành tro tàn phế vật. Danh tiếng, tiền tài, sự nghiệp cũng mau chóng hóa ra cát bụi hư vô trong biển lửa đỏ rực vô phương dập tắt...

Scandal, đó chính là thứ chẳng ai trong giới nghệ sĩ nổi danh có thể tránh khỏi. Dù cố gắng giữ mình trong sạch, đàng hoàng ra sao đi nữa, danh tiếng của bản thân hầu hết không nhiều thì ít đều vướng vào những gút mắc không biết từ đâu và tự lúc nào được phát sinh. Ban đầu chỉ là đôi chút vụn vặt thường ngày, chả đáng để chú tâm đến, thế nhưng càng lúc về sau từ chính những thứ không cần thiết để ý tới lại lan rộng và đột ngột bùng nổ, bành trướng thành những mối lo ngại quá đỗi phiền phức và nghiêm trọng đến mức khiến cho chính chủ bị ảnh hưởng bởi nó phải lao đao, choáng váng, xoay vần một cách mê muội trong thế cục hỗn loạn đã được bày sẵn trước mắt. Nó như một thứ độc dược không màu, không vị, từng chút từng chút một tàn phá đôi cánh danh vọng vô cùng vĩ đại, rực rỡ hào nhoáng mà bấy lâu bản thân em cất công tạo nên cho mình.

Đôi cánh trắng toát ấy vô tình bị nhuốm bẩn, trở nên đen đúa xấu xí, méo mó đến thập phần biến dạng, chả còn ai nhận ra được, chẳng có ai còn có thể được chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy chói lòa thuộc về thuở ban sơ của nó là như thế nào. Ngai vị được đúc bằng vàng tưởng chừng quá đỗi kiên cố vững chắc dành cho em bắt đầu bị lung lay, bấp bênh bởi sóng gió, bão táp muôn trùng kéo đến từ phía dư luận, từ những ý niệm cổ hữu cứng ngắt vốn dĩ đã ăn sâu vào từng nét suy nghĩ nhàm chán của con người.

Thời thế thay đổi, con người cũng chịu theo tác động ảnh hưởng mà buộc mình biến hóa sao cho phù hợp với hoàn cảnh bản thân đang sinh sống. Mọi thứ xảy ra xung quanh ta biến chuyển vô cùng nhanh chóng, tựa hồ chỉ là đôi chút thời gian thoáng qua được gói gọn trong một cái chớp mắt thông thường. Lời nói là phương tiện được con người dùng trong giao tiếp hằng ngày, là thứ được họ sẵn sàng bật thốt nơi cửa miệng mọi lúc mọi nơi, và nó luôn là thứ bị chủ nhân của nó bỏ rơi vào quên lãng ngay khi họ vừa kết thúc một đoạn hội thoại ngắn ngủi thường nhật.

Những kẻ từng ca ngợi, thần thánh hóa Jeonghan của tôi thành ông hoàng vương giả sánh ngang cùng các bậc vua chúa, chư hầu, biến em trở thành thánh sống trong mắt nhân loại, nay lại vì những lời đàm tiếu của dư luận đầy sự phiến diện mà không ngừng thi nhau tố tội em, tin tưởng vào những lý lẻ rẻ tiền đầy hoang tưởng kia mà xem em như một tên tội đồ đáng bị thanh trừng.

Lòng tin của những thể loại ăn theo phong trào, chạy đua với thời thượng quả thực vô cùng chóng vánh đúng không?

Những con người từng tung hô, từng ủng hộ nay lại đường đột ngoảnh mặt quay lưng, buông bỏ những cái tên mà họ một thời mến mộ, chuyện đó xảy ra âu cũng là chuyện bình thường có thể giương mắt nhìn thấy nó xảy nhan nhản ở bên ngoài. Dẫu sao đều tùy thuộc vào ý thích cá nhân của mỗi cá thể, chẳng thể nào có quyền lên tiếng mắng mỏ hay phản bác lại hành động của họ được. Thế nhưng điều khiến tôi cảm thấy buồn cười ở đây lại chính là sự ruồng rẫy, đuổi xua đến thẳng thừng của thành phần đứng đầu, từng chèo kéo, chống lưng, giúp tôi và em có thể đạt được thành tích vang dội như ngày hôm nay.

"Quảng bá thì công ty đúng là ngôi nhà chung, nhưng thực tế đó chỉ là nơi làm việc."

Tôi đã từng nói thế trên một cuộc phỏng vấn nào đó được in trên tạp chí mà tôi đã quên mất tên. Không phải tự nhiên chả có chuyện gì lại khiến một thằng trước giờ luôn im hơi lặng tiếng như tôi mạnh mồm thốt ra câu đó. Theo thực tế mà nói, chả có cái gì tồn tại đến trường tồn vĩnh cửu, định lý đó luôn đúng và hoàn toàn chính xác, chính xác đến từng câu từng chữ nữa là đằng khác. Bất kỳ một nghệ sĩ nào đều có một giai đoạn nổi tiếng riêng của mình, đều có một đoạn thời gian nghệ danh gắn liền với chính họ được quảng bá rộng rãi đến hết thảy những fan hâm mộ. Đoạn thời gian đó là đoạn thời gian giúp bạn đạt được tất cả những gì bạn mong muốn, nhưng xin nhớ cho một điều bạn không bao giờ có khả năng thâu tóm, nắm giữ nó cho riêng mình mãi mãi.

Mọi thứ tựa như pháo hoa nở rộ giữa trời đêm vậy, lóe sáng chói lòa trong phút chốc ngắn ngủi để rồi sau đó nhanh chóng lụi tàn một cách cấp kỳ. Tôi biết thời gian của tôi và em chiếm dụng chiếc ngai huy hoàng mà nhiều kẻ dòm ngó kia chẳng còn bao lâu nữa. Một người bình thường nhỏ nhoi như tôi đã tường tận điều này huống chi nói tới những con người mang vai trò chủ chốt quyết định có quyền thế ở trên cao.

Tân binh ồ ạt xuất hiện ở nơi mà người người, nhà nhà bên ngoài gọi là "Ngôi nhà chung" Chẳng cần biết thực tập được bao lâu, hát hò hay dở như thế nào, tầm vóc trông qua tương đối dễ nhìn, hấp dẫn được thị hiếu của giới trẻ ngày nay, thì một điều đương nhiên sẽ dễ dàng được ra mắt mà không phải bị mắc kẹt với quá trình thực tập sinh đầy khó khăn mà bọn tôi đã trải qua một thời. Những màn kịch hoàn hảo được sắp đặt từ trước khéo léo thay lại lấy đi không ít nước mắt cùng lòng thương cảm của người khác, là lý do khiến mọi người động lòng yêu cầu chủ tịch giữ thành phần bị loại ở lại công ty.

Nghĩ lại chuyện xưa một chút, cái thời mà từng thằng thực tập sinh chúng tôi phải đấu đá lẫn nhau để giành được một chân trụ vững trong nhóm nhạc tân binh còn nằm trong trứng nước, vô danh chả ai biết đến. Những ai không vượt qua được kỳ thi sát hạch sẽ thẳng thừng bị loại khỏi danh sách vì không đạt yêu cầu được đặt ra. Nhưng giờ thì như thế nào? Vài giọt nước mắt, vài câu nói giản đơn và sự ủng hộ mù quáng đến từ những thành phần là người hâm mộ non nớt chẳng mấy khi hiểu chuyện, chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tạo nên danh tiếng lẫy lừng của một nhóm nhạc mới. Một nhóm nhạc mà vị chủ tịch quý hóa của chúng tôi mạnh miệng bảo rằng, đám nhóc ấy sẽ thay thế chúng tôi dẫn dắt công ty đi đến thành công trong những năm sau này.

Đúng rồi, quá thời rồi, luống tuổi rồi thì tốt nhất nên biết điều mà lùi lại về sau nhường chỗ cho những thứ tốt đẹp hơn bản thân gấp trăm, gấp ngàn lần đi. Như vậy chẳng phải là giải pháp tốt nhất mà ai kia mong muốn những con cừu thí nghiệm như tôi và em phải tuân lệnh làm theo sao?

Thế giới khắc nghiệt đến thế đấy, khi còn giá trị lợi dụng thì lúc nào lại chả được nâng niu, trân trọng. Một khi đã bị bòn rút sạch sẽ nhưng điều cần thiết cung cấp cho quyền lợi cá nhân thêm phần dồi dào, thì trong mắt họ phế vật luôn luôn là thứ đáng được vứt bỏ như giấy lộn bỏ xó chẳng đáng một xu lẻ.

Ngay khi đặt chân vào thế giới giải trí hào nhoáng và không kém phần khắc nghiệt này đây, tất cả những gì diễn ra trước mắt tôi đều giống hệt như một vở hài kịch mang đậm tính chất trào phúng, đáng để cất tiếng cười cợt. Tôi và Jeonghan của tôi, thậm chí là những thành phần phụ chú không đáng được nhắc đến, đều đã được định trước cho mỗi một vai diễn cấp bách trong vở hài kịch rẻ tiền ấy, dù muốn dù không nhất định phải lên sân khấu và sắm trọn hết vai diễn được giao cho. Tự bẻ gãy những rào cản định mức khuôn khổ trước giờ tự đặt ra, phá vỡ cái tôi thuần khiến vốn có ban đầu, buộc nó phải trở nên dị dạng, tha hóa cho phù hợp với lớp vỏ bọc thứ hai bị ép buộc phải khoác lên mình. Mà khốn nạn thay, tôi và em lại hoàn thành quá xuất sắc vai diễn chết tiệt phải phân công.

Từ lúc nào, em lại trở thành một con người quá đỗi xa lạ như vậy? Jeonghan, đứa nhỏ hàng xóm, thằng bạn thực tập sinh thân thiết, và người tôi luôn mực hết lòng yêu thương biến đi đằng nào rồi?

Và tôi, từ bao giờ lại trở thành một S.Coups lạnh lùng, kiêu ngạo, quá đỗi khó gần? Đứa trẻ nít ngây ngốc hay cười cợt cho qua chuyện, một thằng nhóc lớn xác lông bông thường nghêu ngao trên cửa miệng đôi ba câu rap văng tục đầy khoái chí, và một thằng thanh niên khoái phóng moto ào ào với tốc độ cực đại trên đường cao tốc, giờ đây lại chui vào cái hốc xó xỉnh nào mất rồi?

Tôi và em, chẳng ai còn là chính mình như ngày xưa nữa, cả hai đều thay đổi, đều bị các yếu tố ngoại cảnh tác động, thứ duy nhất vẫn vẹn nguyên không mảy may sứt mẻ có lẽ chính là tình cảm tôi và em dành cho nhau mà thôi. Có lẽ, mối liên kết vô hình được xây dựng vững chắc đấy là thứ duy nhất chống chọi lại hết thảy những ảnh hưởng xoay vần, luân chuyển không ngừng nghỉ vây quanh cả hai, là thứ duy nhất còn sót lại thuộc về phần con người thật của cả hai, là điểm khởi nguyên để tôi có thể xuôi dòng ký ức tìm lại những kỷ niệm đẹp đã xảy ra ở lại quãng thời gian dài đã được sử dụng một cách lãng phí trong từng giây phút thác loạn điên cuồng của tuổi trẻ.

Đó là thứ cuối cùng để bản thân bám víu vào nó mà tiếp tục duy trì điều chính mình cho là trân quý nhất suốt cả cuộc đời.

Những chuyện tôi đã trải qua, ngẫm lại thật kỹ, dường như trong từng khung cảnh hiện hữu rõ ràng nơi đại não hầu hết đều mang đậm bóng hình của em. Có điều này ắt hẳn rằng em không hề biết đến, đã từ rất lâu, em hiển nhiên đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi mất rồi.

Có đôi lúc tôi thử hỏi em rằng, liệu em có thấy cuộc sống giờ đây của mình quá đỗi vô vị hay không? Nay lưng ra làm việc cho những thành phần không ngần ngại bòn rút đi sức lực của mình, liệu làm như vậy có đáng không? Em chỉ cười nhạt rồi chậm rãi chui rút vào lòng tôi, chôn mặt vào lồng ngực vững chãi của tôi, dùng chất giọng trong veo đặc trưng của mình chậm rãi mà trả lời.

"Chủ tịch đã cho chúng ta cơ hội để thực hiện ước mơ của mình, nay cứ xem như đó là một phần ân tình em nợ chú ấy. Khi nào em cảm thấy trả đủ, em sẽ cùng anh rời đi. Trở về với cuộc sống thường nhật yên ổn của một người bình thường cùng với người em yêu."

Jeonghan ngốc của tôi, đến khi nào em mới cảm thấy được điều mình đang làm đã cần và đủ rồi? Đến lúc nào con người kia mới cảm thấy thỏa mãn với những gì mà mình đang có? Tương lai em vẽ ra trước mắt, cái tương lai êm đềm, bình dị kia đối với tôi vì lý do gì nó lại quá đỗi xa vời, khó nắm bắt đến thế. Mờ mịt, huyễn hoặc tựa như từng vòng khói thuốc xám xịt luôn vất vưởng vòng quanh tôi hiện tại ngay lúc này.

Chuyện tương lai sau này sẽ diễn biến ra sao, tôi và Jeonghan của tôi không một ai có thể đoán trước được điều gì. Sự nghiệp ba chìm bảy nổi theo thời thế này đây nếu có thể được tiếp tục duy trì theo tiến độ vốn có của nó, âu đó là một chuyện tốt. Còn nếu như không được sự hậu thuẫn vững chắc của may mắn mà dẫn đến hồi kết thúc, bất chấp quyết định của em là gì đi nữa, tôi sẽ một lần ích kỷ. Đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời này tôi can thiệp vào đời tư của em. Tôi sẽ ngoan cố mang em đi, đưa em rời khỏi thế giới khắc nghiệt đã kìm hãm, giam giữ Jeonghan của tôi quá lâu trong đó bằng chính sợi dây trói buộc được gọi là danh vọng.

Giải thoát cho em khỏi lớp mặt nạ giả tạo bấy lâu vẫn luôn đeo bám không buông, để em có thể trở lại sống đúng với con người thật của mình, một Yoon Jeonghan chân chất, ngây thơ không chút tạp niệm của ngày xưa.

Tiếng nhạc du dương nơi chiếc máy hát đã ngừng lại từ lúc nào, điếu thuốc nơi gạt tàn chỉ còn nhấp nháy vài tàn đóm le lói sau cùng, từng mảng khói xám trắng giăng phủ khắp căn phòng kín ngột ngạt dần dần vơi bớt đi. Bên ngoài, từng vệt sét ngang dọc thi nhau xé toạc bức phông nền xám xịt ở tận vô định vĩnh viễn nằm ngoài tầm với có thể chạm tay đến, trời vẫn lặng lẽ đổ mưa, mỗi lúc càng nặng hạt dần và chẳng có dấu hiệu ngưng nghỉ...

.Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top