1.
"hihihi hahaha"
"anh jeonghan sao thế, anh cứ ngồi cười mãi."
"à không có gì, anh cảm thấy các bạn carat rất đáng yêu thôi seokmin à."
"thế anh có thấy em đáng yêu không?"
"không."
...
yoon jeonghan cảm thấy mình toang thật rồi. hỏng bét rồi, tất cả mọi thứ đều hỏng bét rồi, cậu hỏng bét thật rồi.
-
"thì tao đâu ngờ nó cho tao nằm thật đâu? tao trêu nó vậy thôi, ai nghĩ nó cho hả mày?"
"biết đâu-"
"suỵt, không có cái mùa xuân đấy đâu."
hong jisoo và yoon jeonghan nấp vào một góc phòng chờ, xì xầm to nhỏ. phòng chờ không to cũng chả bé, nhưng sau concert, mọi người đều biết ý mà rời đi để dành riêng một chốn cho mười ba thành viên nghỉ ngơi trước khi trở về khách sạn. cũng không có gì lạ khi kim mingyu một mình độc chiếm chiếc ghế sofa to đùng, kwon soonyoung vắt vẻo trên chiếc ghế đơn còn từ minh hạo nằm dài trên chiếc thảm trải phòng, quá lười và quá mệt để có thể đẩy kim mingyu xuống. không ai để ý đến hai mái đầu đang chụm lại nơi góc phòng, nếu là choi seungcheol thì có thể, nhưng anh không ở đây. choi seungcheol đang bận rộn làm việc với đội ngũ nhân viên để xử lý những vấn đề còn tồn đọng hậu concert.
"rồi giờ mày tính sao?"
"ai biết, chỉ tao đi. nhỡ nó tránh tao thì sao?
cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi thông báo từ pd, "các bạn có thể ra xe rồi". chỉ chờ có vậy, kim mingyu cùng lee chan tiên phong làm những người đầu tiên chạy vọt ra, theo sau là boo seungkwan cùng kwon soonyoung. những người còn lại chỉ từ từ thả bộ, không phải ai cũng thừa năng lượng như đám nhóc con ấy. hong jisoo và yoon jeonghan là những người cuối cùng bước ra, vừa đi vừa đẩy qua đẩy lại, chứng thực cho chiếc slogan "95z năm nay chỉ mới 2.9 tuổi thôi" được giơ cao một cách tự hào tại concert hôm nay.
tri kỉ là thế, nhưng đến khúc chọn xe, hong jisoo liền nhanh chóng nhảy tọt lên ghế cuối cùng trên chiếc xe ồn ào nhất, để lại yoon jeonghan cùng chiếc xe bốn chỗ, và choi seungcheol lững thững đi đằng sau.
-
"jeonghanie ngủ thật rồi à?"
choi seungcheol thì thầm, đánh mắt sang bóng dáng nhỏ xinh đang gục đầu sang một bên. bao năm rồi, bạn ấy vẫn đáng yêu như vậy, choi seungcheol vẫn mê bạn như ngày đầu. jeonghan ngủ rồi thì seungcheol cũng không có ai trò chuyện cùng, liền nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi. concert nối tiếp concert, kể là là một người thường xuyên tập luyện như anh cũng thấm mệt chứ đừng nói chi là người bạn đồng niên mềm mại của anh. bao nhiêu lần anh muốn rủ bạn đi tập luyện cùng anh, nhưng bạn luôn từ chối. seungcheol không tưởng tượng được đến một ngày jeonghanie cơ bắp lực lưỡng như mình, nếu ngày đấy đến thì...
...
nếu jeonghan biết được điều seungcheol đang nghĩ, chắc hẳn cậu sẽ phá lên cười chứ không phải giả vờ ngủ như bây giờ. đến bước đường cùng rồi jeonghan mới phải dùng đến kế này, cứ nghĩ đến cảnh seungcheol gặng hỏi tại sao cậu đột nhiên ngả đầu về phía anh là jeonghan tự dưng thấy ngại ngùng khó hiểu. cũng không phải lần đầu, nhưng chắc phải là lần cuối mất rồi, cậu không thể để anh biết được chút tình cảm nhỏ nhoi mà cậu chôn giấu gần 10 năm nay.
sẽ thật tốt nếu tình cảm này được đáp lại, nhưng nếu không thì jeonghan chẳng biết phải làm sao. cậu và seungcheol chẳng phải hai người xa lạ tự nhiên lướt qua đời nhau, nếu tình không thành thì có thể quên nhau đi và bước tiếp; cậu và seungcheol là số 1 và số 2 của seventeen, trên sân khấu sẽ đứng cạnh nhau, ngay cả trên weverse ảnh cũng được xếp cạnh nhau. thiếu seungcheol thì jeonghan sẽ thấy buồn, còn ngược lại có buồn hay không thì chẳng ai nói cho cậu.
-
suốt quãng đường về đến khách sạn cả hai đều chìm đắm trong miền suy nghĩ riêng, ôm tâm tư hỗn độn mà không dám nói với đối phương. jeonghan từ giả vờ thành ngủ thật, seungcheol vẫn tỉnh táo cho đến lúc xe dừng lại, cởi dây an toàn và sau khi nhìn trước ngó sau, anh quyết định bế jeonghan lên phòng.
"xùy xùy xùy xùy xùy, nay không cho chúng mày uống ở phòng seungcheol đâu."
hong jisoo tri kỷ lùa tụi nhóc, bây giờ đã hăng máu trở lại, sang phòng mình sau khi nhác thấy bóng evil twins được crush bế đi từ thang máy ra. "biết đâu" đã có thể chuyển thành "chắc chắn" trong "chắc chắn seungcheol thích mày", chỉ sợ nói ra yoon jeonghan vẫn nhất mực không tin. ở bên hai người này bằng số năm đã hết đếm được trên hai bàn tay, có những điều hong jisoo tin chắc mình không cần nói ra nhưng cũng cần can thiệp vào, tỉ như vụ này. người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo cười vào mặt người trong cuộc.
-
idol mười năm tuổi như họ, khách sạn luôn đặt để mỗi người một phòng; seungcheol bồi hồi nhớ lại những ngày tháng còn làm thực tập sinh khi bọn họ còn phải chen chúc nhau, tự nhiên lại nhớ đến jeonghan. anh từng thấy cái meme trôi nổi trên x, cái mà "jeonghan jeonghan, suốt ngày chỉ có jeonghan", tấm đó bây giờ đã trở thành avatar tài khoản x bí ẩn của seungcheol rồi.
giờ có phòng riêng, nhưng tụi nhóc vẫn thích chen chúc với nhau. đợt này cũng vậy, nói mãi mới chịu đặt cho hai người một phòng chứ không là đã đặt ba phòng cỡ đại với sức chứa bốn người một phòng. "tiết kiệm ngân sách công ty" nhưng em ơi mình giàu rồi mà, "ở chung cho tình cảm dâng trào" thế trước kia là ghẻ lạnh nhau hả? seungcheol chịu thua, rồi lại hơi hơi mong chờ khi bốc thăm xem ai ở chung phòng với ai. anh bốc được chan, bốc được cả soonyoung, nghiễm nhiên phòng họ trở thành thiên đường cho các thần cồn oanh tạc.
chỉ là không phải tối nay.
đắn đo mãi choi seungcheol mới quyết định bế yoon jeonghan về phòng mình. đặt bạn lên chiếc giường đã được dọn dẹp gọn gàng, chu toàn dém chăn vì nếu không bạn yoon sẽ toàn đạp chăn ra vì nóng, seungcheol tự thấy mình làm rất tốt vai trò của một trưởng nhóm mẫu mực. nhưng sau đó anh lại lóng ngóng đến tội nghiệp, vì đặt jeonghan lên giường của anh rồi thì anh đi đâu để ngủ? giường của chan bừa bãi, giường của soonyoung bày đầy đồ lưu niệm, seungcheol có thể lựa chọn ghế sofa nhưng ghế lại chẳng thể nào êm bằng giường. anh đành rón rén chạy sang phòng khác, sau khi không kiềm chế được mà thơm lên má của jeonghan một cái, lên trán một cái, chỉ vậy thôi.
lần này trộm vía trót lọt nhỉ?
-
yoon jeonghan đã tỉnh dậy từ khi cảm nhận được cái êm ái bất ngờ của đệm giường. cậu rất muốn cười khi cảm nhận được từng mép chăn được dém chặt cạnh người, rồi cứng đơ người khi cảm nhận được đôi môi hơi nẻ của ai đó đặt lên má, rồi lên trán mình. trộm vía của seungcheol lần này không thành, vô tình bán đứng tâm tư của anh, lại vô tình nhen nhóm lên ngọn lửa hi vọng trong thâm tâm người nào đó.
đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ jeonghan lại chuẩn bị bước vào cơn mơ với hai mi mắt trĩu nặng. cái hôn thầm kín của choi seungcheol được đà theo đó tiến bước vào giấc mơ của cậu, khiến yoon jeonghan cười tủm tỉm mãi thôi.
trộm vía cả ngàn lần tình cảm này được đáp lại, mười năm thương thầm của họ cuối cùng cũng nhận lại được chân tình từ đối phương.
-
"mày có gì muốn nói với tao không?"
hong jisoo tay chống nạnh, đứng cạnh chiếc giường đáng lẽ là của choi seungcheol. hôm qua anh khuân hai thằng nhóc kia về phòng muốn mệt bở hơi tai, quay sang thấy bạn mình nằm một đống trên giường crush. jisoo không lường tới được hoàn cảnh này.
"thưa tòa, tôi không có gì để bào chữa."
yoon jeonghan trở lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày khi bên cạnh hong jisoo, đưa tay nắm áo muốn lấy đà đứng dậy. sau một đêm nghỉ ngơi tự dưng cậu có được sức mạnh phi thường, hoặc tại jisoo cũng đang ngái ngủ, jeonghan kéo một phát khiến cả hai ngã nhào lại xuống giường, mém tí lăn xuống đất. cợt nhả mức độ cao gặp đúng người khắc chế, hong jisoo cầm gối đập bụp mấy phát vào người bạn, miệng liên hồi "để tao gọi thằng seungcheol sang cho mày kéo chứ làm sao mà phải kéo tao", í ới tới độ mấy nhóc tưởng có đấm nhau ở trong phòng bèn lũ lượt kéo qua.
seungcheol là người nhanh nhất, chưa cả chải tóc mà ôm nguyên cái tổ quạ xù cùng đôi dép tông cọc cạch phóng qua. theo sau là seungkwan đang ngậm đầy một miệng kem đánh răng, jun khoác nguyên cái chăn to đùng, với wonwoo đang thong thả lau kính. không có đánh nhau, đánh yêu thì có, hong jisoo sau khi đạp jeonghan xuống dưới đất thì từ tốn đứng dậy, tao nhã làm dáng phủi bụi rồi về phòng mình, không quên vỗ vai seungcheol hai cái.
"làm tốt lắm."
-
đêm cuối cùng trước khi bay về đất hàn, choi seungcheol hẹn yoon jeonghan lên sân thượng tòa khách sạn họ đang ở. đêm nay đẹp, trăng thanh gió mát trời đầy sao, đứng trên đây có thể bắt trọn khung cảnh thiên nhiên và cả những ánh đèn nhấp nháy lung linh nơi miền đất không ngủ.
"mình đây."
seungcheol quay ra. đúng là jeonghanie, áo phông đen đơn giản, quần cộc hình chuối, khoác thêm tấm chăn mỏng tránh sương giá đêm khuya. đơn giản mà vẫn xinh đẹp, vốn dĩ tình nhân trong mắt hóa tây thi mà jeonghan này còn đẹp hơn thế nữa.
"mình có chuyện muốn nói với cậu,"
"mình cũng vậy."
"vậy cậu nghe mình nói trước nhé?"
"mười năm trước, mình là choi seungcheol và cậu là yoon jeonghan, chúng ta là những cư dân nơi căn phòng xanh lá, hết mình để chờ đến một ngày được tỏa sáng. mình chẳng giỏi giang gì, cơ mà được cái nhớ dai, mình nhớ rằng mình đã quen biết và thân thiết với một cậu bé ngại ngùng tên là jeonghan. rồi chúng mình được ra mắt, mình đứng đầu còn cậu đứng thứ hai, chúng mình đã bên cạnh nhau từ thuở ấy đến tận bây giờ. mình không nhớ mình đã thích cậu từ lúc nào, nhưng con tim mình đã quen với cảm giác bồi hồi mỗi khi chúng ta được sóng vai cùng nhau.
mười năm, từng ấy thời gian thương nhớ, anh đã yêu em tự bao giờ. anh không biết anh có thể chôn giấu thêm được một cái mười năm nữa hay không, anh sợ rằng biết đâu tình này chỉ là tình đơn phương, anh lo lắng rất nhiều thứ. nhưng anh muốn cho em biết rằng anh yêu em, jeonghan à. có thể là cái dựa vai hôm qua của em đã thôi thúc anh phải bày tỏ, có thể là trái tim anh đã quyết định, bắt anh phải nói ra tiếng lòng chất chứa biết bao lâu nay, điều đó không còn quan trọng nữa.
anh yêu em, jeonghan. mình hẹn hò nhé?"
lúc công bố danh sách ra mắt seungcheol căng thẳng mười, thì giây phút này cũng được tầm tám chín. bàn tay anh sũng mồ hôi, đôi mắt chỉ dám nhìn vào sườn mặt nghiêng nghiêng của người mà anh thầm yêu. nhỡ mọi chuyện hỏng bét, seungcheol hỏng bét, mối quan hệ của họ hỏng bét ngay tại đây thì sao? anh không dám đối mặt với điều đó.
"mười năm, từng ấy thời gian thương nhớ, mình cũng thích cậu, và em cũng đã yêu anh tự bao giờ. em cũng sợ rằng tình này sẽ viển vông, nhưng cảm ơn seungcheol, xem ra lo lắng của em thành dư thừa rồi.
mình hẹn hò nhé, seungcheol."
jeonghan nhẹ giọng, bàn tay giấu sau lớp chăn run rẩy. ánh đèn trước mắt dần trở nên mờ ảo, biết đâu đây chỉ là cơn mơ và sáng hôm sau jeonghan sẽ tỉnh dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra? nhưng nụ hôn rơi trên mí mắt đã chứng nhận cho độ chân thực của tất cả. những nụ hôn dịu dàng đi theo từng giọt nước mắt của cậu, cánh tay vững chãi của seungcheol ôm cậu vào lòng, hôm nay jeonghan là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
cả seungcheol nữa, hôm nay seungcheol cũng là người hạnh phúc nhất thế gian này.
-
"nói rồi hả?"
"nói rồi."
"tin tao chưa?"
"tin rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top