;extra

jeonghan và seungcheol đã quay lại được gần một năm trời. tưởng chừng như sẽ khó có thể gắn kết với nhau, nhưng thật sự không phải. seungcheol còn chiều cậu hơn trước đây nữa. chỉ cần cậu kêu thích cái gì, bất kể dù lúc đó có là đêm hay không, anh vẫn sẽ lăn xả, đi kiếm bằng được cái đó về cho cậu. cậu cũng từng nghĩ đến viễn cảnh cậu và anh quay lại, nhưng tình cảm sẽ không mặn nồng như trước kia. nhưng cậu sai thật rồi, cậu chỉ ngày càng yêu và bám dính seungcheol ngày một nhiều mà thôi.

nắng sáng thứ bảy le lói chiếu rọi vào trong căn phòng. trên chiếc giường nhỏ, có hai con người đang ôm nhau say giấc nồng. theo đồng hồ sinh học, vào lúc bảy giờ sáng, seungcheol sẽ thức dậy, dù có là cuối tuần. hôm nay cũng vậy, đúng bảy giờ sáng, seungcheol tỉnh giấc. con người bên cạnh ôm chặt cứng cơ thể anh, hai mắt vẫn nhắm nghiền, thở đều đều. cảm thấy bản thân mình không thể gỡ ra khỏi jeonghan, anh quyết nằm xuống, lướt tin tức buổi sáng một chút chờ cậu thức dậy.

"seungcheol..."

lúc jeonghan tỉnh dậy, gọi tên seungcheol. chỗ nằm kế bên cậu sớm đã không còn hơi ấm. cậu uể oải vươn mình một cái, xỏ đôi dép thỏ bông của mình ra ngoài tìm anh.

"jeonghannie dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa đi?"

"tại thiếu anh...mà mấy giờ rồi?"

"tám giờ rưỡi sáng. thôi, dậy rồi thì vào trong đánh răng rửa mặt đi, anh đi làm đồ ăn sáng cho bạn nhé!"

jeonghan ôm seungcheol, cậu dụi vào hõm cổ anh nũng nịu một chút, rồi mới đi vệ sinh cá nhân.

"jeonghannie này, hôm nay chủ nhật, bạn có muốn đi đâu chơi không?"

"em muốn đi everland!"

"được được, chiều bạn tất!"

jeonghan vui sướng đến nỗi cười tít cả mắt. cậu nhanh chóng gặm nốt miếng bánh mì cuối cùng, uống hết ly sữa mà seungcheol đã chuẩn bị cho cậu rồi chạy vào trong thay đồ.

"seungcheol, cùng chơi trò này đi!"

jeonghan chỉ đến chỗ tàu lượn siêu tốc, ý muốn rủ seungcheol cùng chơi. anh vừa nhìn tổng thể đã xanh cả mặt, đồng ý cũng không được, mà từ chối cũng không xong.

"mình..chơi trò khác có được không?"

"seungcheol sợ hả?"

seungcheol là một người vô cùng sĩ diện nên liền lập tức cùng jeonghan đứng xếp hàng chờ tới lượt chơi.

"ọe...ọe...ọe"

seungcheol vừa bước xuống là tìm ngay một cái thùng rác để thải ra mọi thứ trong cơ thể. jeonghan chỉ biết vừa nhịn cười, vừa vuốt lưng seungcheol giúp anh thoải mái hơn.

"đã bảo rồi mà, không chơi được thì đừng có cố."

"jeonghannie bảo muốn chơi mà."

"thì em lên một mình, có sao đâu!"

"nhưng lỡ có bạn nam nào tia trúng bạn thì sao?"

seungcheol lúc nào cũng có cả ti tỉ lí do để chặn họng jeonghan. cậu không thèm đôi co với anh nữa, hớp miếng nước chờ anh bình tĩnh lại, rồi dắt tay nhau đi chơi những trò khác.

về đến nhà cũng đã là mười một giờ đêm, jeonghan ngồi bên ghế phụ đã say giấc nống từ khi nào. seungcheol đỗ xe vào gara, nhìn qua cậu, không nhịn được mà hôn chóc lên đôi môi nhỏ xinh của cậu. anh bế cậu vào trong phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

"ôi trời giật mình! cái thằng quỷ này."

seungcheol vừa quay lại thấy beomgyu đứng ngay phía sau, dọa anh một phe đứng tim.

"ừm, anh cheol đưa ai về dạ?"

"b-bạn anh thôi!"

beomgyu nghe xong thì bĩu môi, nhìn cái mặt là biết đang nói dối rồi.

"khỏi xạo, em thấy rồi!"

"thì..."

"đi chơi mà chả rủ, vứt công việc ở đấy cho em hì hục làm từ sáng tới giờ chưa xong, báo hại em phải hủy buổi hẹn hò của em với taehyun rồi!"

"ủa chứ yeonjun với hansol đâu?"

"yeonjun ổng đi hẹn hò với anh soobin từ lúc sáng rồi, vừa nhắn em tối không về nè. hansol với seungkwan về jeju ra mắt phụ huynh tiện thể đi chơi luôn rồi, anh không nhớ à?"

"à ừ quên ha. còn bà jieun đâu?"

"bả á hả, đi busan công tác rồi, phải hết tuần sau mới về."

"bả đi công tác miết ha, đi còn nhiều hơn mình nữa."

"đặc thù công việc của bả mà, nhiều khi bả đi công tác nhiều tới nỗi chóng mặt dùm bả luôn á. không biết sao bả chịu được giỏi ghê! à mà chưa ăn đúng không, đồ ăn em nấu còn dư miếng dưới bếp kìa, xuống ăn đi. tiện rửa dùm luôn mấy cái chén bát dưới đó luôn nha, em lên phòng sửa nốt mấy cái hồ sơ. sau nhớ cho nghỉ một tuần bù lại mấy ngày làm dự án cho ông đi chơi với bồ đó!"

"tao biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

seungcheol gật đầu đã hiểu, beomgyu tạm biệt anh rồi trở về phòng.

hoàn thành bữa tối muộn, anh trở về phòng. jeonghan nằm cuộn tròn mình trong chăn, hai mắt vẫn dính chặt vào nhau thở đều. seungcheol lấy quần áo đi tắm. anh định bụng sẽ sửa thêm một vài hồ sơ nữa rồi mới ngủ, nhưng khi vừa mở cửa ra, jeonghan cùng bộ pyjama đen thui đứng ngay trước phòng tắm, dọa seungcheol suýt chút nữa hét banh nhà.

"bạn có biết tắm bây giờ là sẽ dễ đổ bệnh lắm không? còn không mặc áo nữa, bộ muốn bneh65 lắm hay gì?"

jeonghan trên tay cầm máy sấy tóc, giọng cằn nhằn seungcheol vì tắm muộn. seungcheol ngưng lau tóc, vắt khắn ngang cổ. cậu kéo anh ra chỗ bàn làm việc, vừa sấy tóc vừa tiếp tục cằn nhằn.

"bạn suốt ngày cằn nhằn em tắm muộn mà giờ bạn cũng tắm muộn đó. giờ bạn mà bệnh thì ai chăm bạn đây?"

"thôi thôi, jeonghannie đừng dỗi nữa nha. sấy xong rồi anh ôm bạn ngủ thật ngon nhé!"

khoảng năm phút sau, jeonghan tắt máy sấy tóc, cất vào tủ. seungcheol nhấc bổng cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. từ môi, anh dần dần chuyển xuống hai bên xương quai xanh của cậu.

"ưm...seungcheol, dừng lại."

seungcheol cắn nhẹ lên vành tai của cậu khiến cậu rên khe khẽ.

"jeonghan, cho anh nhé!"

"n-nhưng..."

"anh sẽ nhẹ nhàng mà!"

jeonghan lưỡng lự một lúc, dường như vẫn còn do dự. seungcheol mất kiên nhẫn, anh vừa định đặt lưng xuống giường thì jeonghan nói.

"được, n-nhưng anh phải nhẹ nhàng đấy nhé!"

"được rồi, anh hứa!"

đêm đó, căn phòng phát ra đầy những âm thanh ái muội. đâu đó trong căn nhà, có một con người chẳng thể nhắm mắt ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sodi vì con au khôm biết viết h ạ ^^.

vậy là chiếc fic "us, again" đầu tay của mình chính thức kết thúc rồiii. vì là fic đầu tiên nên mình viết câu chữ chưa được hay và chau chuốt nên mọi người cứ thoải mái góp ý nhé!

_minteuu_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top