5

vẫn như thường ngày, jeonghan trở về nhà sau khi kết thúc ca làm ở 7pm. cậu tắm rửa, hoàn thành bữa tối của mình. bình thường sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, jeonghan thường xem mấy bộ phim truyền hình chiếu trên tivi đến độ khoảng mười giờ tối sẽ đi đánh răng và leo lên giường mần một giấc đến sáng.

vì hôm nay là thứ sáu, mai là thứ bảy được nghỉ ngơi nên cậu quyết định phá lệ ngủ muộn một chút. mười giờ tối, jeonghan bật máy tính lên tính coi mv mới của anh hyungwon idol cậu. vừa máy tính vừa khởi động xong, jeonghan thấy trong mail của mình có hiện thị có thư được gửi đến. cậu nhấp vào mục hộp thư đến, là thư của choi thị.

"xin chào, đây là choi thị.

xin được chúc mừng cậu yoon jeonghan đã trúng tuyển vào vị trí nhân viên phòng truyền thông của công ti chúng tôi. cậu có thể đến nhận việc làm của mình vào đầu tuần sau tại phòng hành chính.

mọi thông tin chi tiết xin được liên hệ đến số điện thoại: xxx xxx xxxx hoặc email chính thức của công ti của chúng tôi: [email protected].

xin trân trọng cảm ơn!"

jeonghan thiếu điều muốn hét lên sau khi nhận được mail thông báo cậu đã trúng tuyển công ty choi thị. cậu nhảy cẫng lên, lập tức lấy điện thoại gọi đến cho hong jisoo.

"alo hong chichuu, bố mày đậu cv rồi há há há!"

"cái thằng khùng này, mày đang khủng bố màng nhĩ tao đấy à?"

"thì hoi, cho chin nhỗi. ê nhưng mà tao đậu cv rồi vui vê lờ!!!"

"ờ thì chúc mừng nhá. tao đoán một phát là trúng liền đó thấy chưa?"

"ròi ròi hong jisoo là số một! mà đi nhậu không? tao bao!"

"đi chứ! ở đâu?"

"quán cũ đi, lẹ nha!!"

jeonghan cúp máy rồi hí ha hí hửng đi thay đồ.

trời seoul buổi đêm thường se se lạnh. jeonghan mới chỉ vừa đi được nửa quãng đường đã run cầm cập. 

"lạnh thật chứ!"_jeonghan lầm bầm_

đi bộ khoảng mười lăm phút thì cậu cũng đến được quán. jisoo đã ngồi đó chờ sẵn, nhưng thay vì đi một mình thì anh kẹp thêm hai đứa nữa là taehyung với jimin.

"ủa tao nhớ tao rủ có mình mày thôi mà jisoo? rồi hai thằng quỷ này đâu ra nữa??"

"ứ ừ bạn yoon jeonghan dễ quên vậy sao? bạn đã hứa với tụi mình là nếu bạn đỗ cv thì bạn sẽ dẫn tụi mình đi nhậu thật đã mà!!"_jimin nói với giọng giận dỗi_

"rạ cho tao xin lổi, tao quên. giờ ăn gì thì gọi đi, jeonghan bao!"

"mãi iu đại ka yoon nhất!"_taehyung giơ ngón tay cái lên_


nguyên một đám bốn đứa nhậu một hồi thì chỉ còn taehyung là người tỉnh táo nhất, jimin với jisoo thì còn tỉnh tỉnh chứ jeonghan là quắc cần câu òi. cậu cứ đu lấy tay jisoo rồi khóc lóc, than vãn ầm ĩ trong quán, hết jimin rồi đến jisoo rồi cả taehyung dỗ mãi nhưng cậu vẫn chẳng chịu nín. dỗ đi dỗ lại một hồi rồi ai cũng thấm mệt, cả đám quyết định mặc jeonghan muốn làm gì thì làm. jeonghan cứ lải nhải.

"thằng chó seungcheol sao hôm đó mày không níu kéo tao lại?'

"lúc đó mày cũng hết thương tao rồi đúng không hả?"

"huhu tao còn nhớ seungcheol nhiều lắm!"

"tao muốn quay lại với seungcheol! tao còn yêu seungcheol nhiều lắm!"

cả đám đứa nào đứa nấy rượu thấm vào người nên đã mệt mỏi rồi. ngay lúc đó, seungcheol bước tới bàn của họ.

"không ngờ mấy cậu cũng nhậu ở đây sao?"_seungcheol lên tiếng hỏi_

"ô seungcheol à? lâu rồi chưa gặp, ngồi đây làm vài ly đã."_taehyung kéo seungcheol xuống ngồi kế bên mình

"chà chà trông seungcheol dạo này đẹp trai phết, công việc thế nào rồi?"_jimin hỏi_

"èo vẫn vậy thôi à, chả có gì mới!"

trong khi cả đám ngồi tám qua tám lại, jeonghan ngồi phía đối diện seungcheol, mắt cứ dán chặt vào người anh. jisoo thấy thế quay qua hỏi jeonghan.

"mày làm cái gì mà cứ nhìn thằng seungcheol vậy?"

"ủa, seungcheol...thật hả? tao tưởng tao nhớ nó quá rồi riết sinh ra ảo giác?"

"..."

jisoo cũng chẳng biết đáp lại jeonghan sao nữa. bất lực, anh quyết định tu thêm một ly soju nữa.

năm người cùng ngồi trò chuyện cả một hồi lâu nữa rồi mới chia tay trở về nhà. taehyung thì chở jimin về, còn jisoo thì gọi cho seokmin chở về. jeonghan được jisoo bàn giao cho seungcheol sau khi seokmin đến nơi. trước khi ra về, jisoo căn dặn seungcheol đủ điều khiến anh thiếu điều muốn lao vào cắn xé nó mấy phát. cả hai tạm biệt nhau, rồi seungcheol cõng jeonghan trở về.

đã là mười hai giờ khuya nhưng bên bờ sông hàn vẫn có rất nhiều đôi bạn trẻ ngồi đấy, chắc tại mai là thứ bảy nên mới đông như vậy. thời tiết bây khá lạnh, seungcheol có thể cảm nhận được jeonghan run lên phía sau lưng mình từng đợt. anh dừng bước, đỡ jeonghan xuống, lấy áo khoác của mình choàng cho cậu, rồi tiếp tục cõng cậu trên lưng đi về nhà.

"seungcheol, em nhớ bạn nhiều lắm."

jeonghan mớ ngủ lên tiếng nhưng cũng đủ để khiến seungcheol chậm bước lại. anh suy nghĩ, những lời lúc nãy là cậu nói thật có đúng không? hay chỉ là những lời nói vu vơ? người ta thường nói, người lúc uống say thường nói thật. anh chả biết mình có nên tin vào chúng hay không nữa, hay là tin thử xem sao nhở?

suy nghĩ lung tung một hồi thì cũng vừa lúc đến nhà jeonghan. anh mở cửa bằng chìa khóa lúc nãy jisoo đưa cho anh rồi bước vào nhà. nhà của jeonghan tuy bé nhưng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. anh cẩn thận đặt cậu xuống giường, rồi đi xung quanh nhà kiếm một cái khăn để lau mặt cho cậu tiện thể đi tham quan một chút. 

giặt khăn qua nước ấm, anh cầm lên, cẩn thận lau những đường nét trên khuôn mặt cậu rồi ngắm cậu cả hồi lâu. jeonghan từ lúc anh mới gặp chẳng khác bây giờ là bao, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là dáng người ấy, vẫn là mái tóc ấy, vẫn là jeonghan xinh đẹp của anh. anh vẫn luôn nhớ cậu, anh chưa bao giờ dứt được khỏi nỗi nhớ jeonghan. 

seungcheol định đứng dậy treo cái khăn lau mặt cho jeonghan thì bị bàn tay lạnh ngắt của cậu kéo lại.

"đ-đừng đi."

bất đắc dĩ, seungcheol bị jeonghan kéo nằm cạnh cậu. jeonghan cảm thấy có chút khó chịu khi mà vòng tay của mình quá nhỏ, không thể ôm trọn seungcheol. thấy vậy, anh liền quay sang, dùng vòng tay to lớn của mình ôm trọn cơ thể jeonghan rồi cùng cậu chìm vào giấc mộng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

có nhiu viết nhiu hoi à=))) 

đừng quên vote cho mình nhaa. iu mí bẹnnn

_minteuu_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top