2
"seungcheol, đã lâu không gặp.."
yoon jeonghan, cái tên mà seungcheol anh đã nhung nhớ bấu lâu. dù đã lâu chẳng chạm mặt, ánh mắt của jeonghan vẫn như ngày nào, vẫn long lanh, sáng ngời như chứa cả vũ trụ trong đấy.
jeonghan đã mường tượng đến những trường hợp khi cả hai chạm mặt nhau, nhưng cậu cũng chẳng ngờ đến tình huống cả hai gặp nhau thế này. cả hai nhìn nhau cả hồi lâu. chỉ đến lúc hansol bước lại, vỗ một cái thật mạnh vào vai seungcheol
"này, ông cheol!"
"a-à ừ, anh tới liền"
seungcheol bừng tỉnh sau tiếng vỗ vai của hansol. anh lưu luyến nhìn jeonghan một cái rồi trở về bàn cùng hansol.
jeonghan vẫn nhìn theo bóng lưng của seungcheol.cậu thầm cảm thán, sau bao nhiêu năm mà bóng lưng này vẫn chẳng thay đổi, vẫn luôn vững chắc, vẫn khuôn mạnh lạnh tanh hệt như lần đầu cậu gặp anh.
"yoon jeonghan, mày có nhanh lên không thì bảo? thằng wonwoo nó réo nhức cả đầu rồi đây nè!"_tiếng gọi của hong jisoo đã thành công kéo anh về với thực tại_
"ừ rồi rồi, vô liền nè!"
jeonghan nhanh chóng đứng lên phủi quần áo rồi chạy vào trong khu pha chế
________chín năm trước__________
choi seungcheol-sinh viên năm nhất học viện kinh tế, bỡ ngỡ bước chân vào trường. đúng như miêu tả, học viện rất to, thoáng và sạch. chị anh là jieun đã nhờ một cậu bạn tên là kim namjoon và jung hoseok, cả hai đều là sinh viên năm hai học viện. ba người bắt đầu thân sau vài lần giúp đỡ, trò chuyện.
"này! hôm nay chú có muốn cùng anh đi qua bên học viện báo chí không?"_namjoon vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi_
"chi thế anh? anh quen ai bên đó hả?"_seungcheol quay qua hỏi lại_
"nó đi đón người yêu nó bên đó á! sẵn bên đó có nhiều em xinh lắm, seungcheol qua xem có được em nào khôm ha?"_hoseok nửa thật nửa đùa_
"thôi anh ơi, em chưa muốn yêu đương tầm này đâu! tốn thời gian lắm."_seungcheol xua tay tỏ ý không cần_
"ầy chú cứ qua thử đi. nay chú rảnh, anh dẫn chú qua chút cho biết. thường chú toàn bận tất mặt tối, có thời gian hít khí trời đâu. ra ngoài đi với anh tí đi, ha?"
"nể anh là bạn của bà chị em nên em mới đi đó!"
seungcheol cười cười, vớ tạm cái áo khoác mặc vào, xỏ nhanh đôi giày rồi chạy theo namjoon. namjoon quay qua bá vai seungcheol, rồi cả hai cùng đi đến học viện báo chí seoul.
"anh seokjin, em ở đây!"
"ôi trời namjoonie đây rồi, anh nhớ em chết mất thôi!"
"nổi hết da gà đây nề!"_hoseok vừa đưa tay sờ lên cánh tay vừa ra mặt_
"chú không có người yêu đẹp trai như anh nên chú ghen tị chứ giề? ủa, ai kia?"_seokjin quay sang nhìn seungcheol_
"e-em là seungcheol, choi seungcheol, m-mười tám tuổi-"_seungcheol giật bắn mình khi thấy seokjin cứ nhìn chằm chằm vào mình_
"anh làm thằng bé nó hoảng rồi kìa!"_hoseok khoác vai seungcheol trấn an_"em ấy chung phòng với tụi em, em trai của con bé jieun đấy."
"ra là thế à. nghe tên em từ chị em nhiều lần rồi, giờ mới tận mắt thấy em đấy. trông em đẹp trai đó. anh là seokjin, trước anh là tiền bối của chị hai em, giờ là người yêu anh namjoon nè, rất vui được làm quen với em, seungcheol!"_seokjin chìa tay về phía seungcheol_
"vâng ạ, rất hân hạnh được làm quen với anh ạ!"
seungcheol tươi cười, bắt tay với seokjin. họ đang đứng nói chuyện thì bỗng có một cậu trai chạy lại thở hồng hộc.
"anh seokjin à, anh seokjin!"
seungcheol bị nhan sắc của cậu trai ấy mê hoặc. cậu trai ấy để tóc đen, dài một chút qua gáy. để miêu tả cái nhan sắc này là phải dùng từ xinh xắn, đáng yêu chứ chẳng phải là đẹp trai nữa.
"có chuyện gì thế jeonghan? sao mà vội vàng thế! mà thằng jisoo với thằng wonwoo đâu mà em lại đi một mình thế này? cả thằng jihoon nữa!"
"thằng jisoo với thằng wonwoo đi với bồ cả rồi! còn thằng jihoon khi nãy mới thấy đi vào clb nhảy hiện đại rồi, chắc lại kiếm bồ nó ấy! mãi em mới kiếm được anh đấy! anh không về mở cửa sao em vô phòng được."
"à ừ mải nói chuyện quên mất. chìa khóa đây, xin lỗi jeonghannie nhìu nghen!"
jeonghan nhận chìa khóa từ tay seokjin, vô tình bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh dành cho mình. bất giác cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng.
seungcheol nhân cơ hội không ai chú ý, liền tiếng lại gần, đưa điện thoại đến trước mặt jeonghan.
"x-xin chào! không biết tôi có thể làm quen với cậu được không?"
jeonghan đưa tay gãi đầu tỏ vẻ bối rối, rồi nhanh chóng đáp lại.
"đ-được thôi!"
"mình add kakaotalk nhé! cậu cho mình xin số điện thoại được không?"
"à đây! mình là yoon jeonghan, rất vui được làm quen với cậu"
"mình là choi seungcheol, cũng rất vui được làm quen với cậu"
jeonghan thề rằng cậu đã phải lòng seungcheol khi thấy anh mỉm cười. chỉ là một nụ cười làm quen, nhưng nó cũng khiến cho trái tim cậu hẫng đi một nhịp.
hai người dần dà trở nên thân thiết với nhau qua những cuộc hẹn đi chơi, đi uống cà phê hay những lần đi ăn mỳ khuya ở mấy cái cửa hàng tiện lợi gần sông hàn. nhờ vậy mà seungcheol cũng đã cởi mở hơn, anh đã làm quen được với rất nhiều người, chẳng hạn như cậu bạn đồng niên hong jisoo và lee seokmin người yêu cậu ấy, hoặc là kim mingyu em trai guột của anh namjoon. điều đó khiến seungcheol rất vui vì mình đã có thể kết thêm nhiều người bạn mới.
seungcheol cũng chả biết anh đã rơi vào lưới tình của jeonghan từ lúc nào. anh cảm thấy tim mình luôn đập nhanh mỗi lúc trò chuyện cùng jeonghan, hay tim hẫng đi một nhịp khi thấy jeonghan đi cùng một cậu trai khác cùng lớp. đến khi hỏi hong jisoo thì chỉ nhận lại được một câu nói.
"là mày thích nó rồi đó, thằng đần!"
seungcheol đắn đo mấy ngày liền, rồi quyết định tỏ tình jeonghan. anh hẹn cậu ra sông hàn để bày tỏ nỗi lòng.
ngồi cả hơn mười lăm phút mà chẳng ai nói ai câu nào, seungcheol quyết định mở lời để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
"jeonghan/seungcheol à!"_hai người cùng đồng thanh_
"cậu nói trước đi."
hai người tiếp tục rơi vào trạng thái giữ yên lặng sau khi đồng thanh. seungcheol nhanh miệng nói.
"mình có chuyện muốn nói với cậu, jeonghan."
"mình cũng có chuyện muốn nói."
"vậy cậu nói trước đi!"
"thôi..ngại lắm..hay seungcheol nói trước nhé!"
nói sao được chài..ngại thí bà..._jeonghan's thinking_
"nhưng mà..jeonghan không được cười mình nhé!"
"được thôi!"
"cậu hứa đi!"
"được rồi, mình hứa mình sẽ không cười seungcheol đâu!"
jeonghan nín cười, người gì đâu mà trẻ con thế không biết.
seungcheol hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu lên tiếng.
"m-mình thích cậu jeonghan à, làm người yêu mình nhé?"
jeonghan phải vỗ tai cả mấy lần mới chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
"t-thật sao?"
"thật đó, jeonghan à. những điều mình vừa nói là sự thật!"
"v-vậy thì mình đồng ý!"
seungcheol cảm thấy tai mình như ù đi, cảm xúc từ hồi hộp chuyển sang bất ngờ.
"jeonghan.."
"mình cũng thích cậu từ rất lâu rồi. mình yêu cậu lắm, seungcheolie."
"anh cũng yêu jeonghannie của anh lắm!"
hai người ôm nhau trên bờ sông hàn, chính thức đánh dấu ngày mà jeonghan thuộc về seungcheol..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chap này dài hơn chap trước hêh.
oánh úp đêm khuya hihi=)) nhớ vote cho fic của mình nhaa.
_minteuu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top