Chương 4. Cho cậu hết mà

"Jeonghan, sao hôm nay không mời bạn vào nhà?" bà nội thấy Seungcheol vừa đưa Jeonghan về đến cửa đã đạp xe thẳng đi luôn liền hỏi.

Jeonghan khệ nệ ôm thùng hoa quả với sữa bác chủ cửa hàng tiện lợi cho cậu đi vào sân "Cậu ấy phải đi học thêm ạ, trời lạnh thế này sao bà nội lại ra ngoài làm gì".

"Bà muốn mời bạn con vào nhà ăn cơm, bà nấu xong hết rồi, ngày nào cũng làm phiền bạn đưa con về nhà mà lại chưa cảm ơn."

"Sao bà nội không chờ con về nấu cơm cho, bà đang đau chân mà còn làm làm gì" Jeonghan nghe thấy bà nội nấu cơm liền nhăn nhó mặt mày rít lên "Bà chỉ cần nghỉ ngơi thôi, mọi việc cứ để con làm, con cũng đã mua cho tên nhóc kia đồ ăn suốt rồi, bà nội không cần lo đâu". 

"Rồi rồi mà, chó con của bà sao mà vừa ngoan vừa đáng yêu thế này" bà chờ Jeonghan ôm đồ vào nhà rồi từ từ bước theo vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Hôm nay bà nấu thịt kho, con ăn nhiều cơm vào, nhưng lần sau con nhớ mời bạn vào nhà ăn nhé".

Jeonghan nghe thấy thế liền quay ngược lại ôm bà nội rồi nói "Dạ dạ, để hôm nay con ăn hết cả phần của tên nhóc kia luôn rồi lần sau con mời nhé. Hôm nay bác chủ còn cho con táo nữa, lát nữa con gọt cho bà nội ăn".

Sau khi dọn dẹp rửa bát xong, Jeonghan liền chuẩn bị túi chườm nóng rồi ra ngoài phòng khách bóp chân, chườm nóng cho bà nội. Bà nhìn thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn nhà mình chịu khổ từ bé mà chẳng kêu ca câu nào, vẫn tiếp tục cố gắng, cảm thấy xót cho cậu vô cùng "Jeonghan này, cháu có cảm thấy ghét gia đình mình không?".

Cậu liền ngẩng đầu lên nhe răng cười với bà nội rồi trả lời rằng "Tại sao con lại ghét gia đình mình, bố mẹ con sinh ra con, ông bà nội chăm sóc con, cho con tiền đi học, cho con một mái nhà". Bà nội nghe thấy cậu nói liền xúc động vô cùng, chỉ biết xoa đầu cậu mà xin lỗi "Bà cảm thấy gia đình này có lỗi với con rất nhiều, đáng ra một đứa nhỏ như con phải có gia đình đầy đủ chứ không phải vất vả như bây giờ, là ông bà nội không tốt".

"Bà nội, con chỉ cần bà thôi, chỉ cần bà khoẻ mạnh, ở bên con thật lâu là được, con không cần ai phải bù đắp hay cảm thấy có lỗi với con hết cả" Jeonghan nói xong liền buông túi chườm ra mà ôm lấy bà nội thật chặt.

"Được bà sẽ ở bên chó con của bà thật lâu".

Kì thực Jeonghan vốn không cần phải kiếm tiền vất vả như vậy sau khi lên cấp 3, cậu được nhận học bổng của trường mỗi kì, gia đình của cậu hàng tháng cũng được hỗ trợ một khoản nho nhỏ, cùng với tiền lương hưu của bà nội nữa là đã đủ. Thế nhưng sức khoẻ của bà nội không tốt, mùa đông đến là chân hay đau, cũng thường xuyên bị tức ngực, nếu cậu không chăm chỉ kiếm tiền thì không thể đủ tiền mua thuốc cho bà nội. Cậu muốn có thật nhiều tiền để mua áo ấm cho bà, chăm sóc bà tốt nhất, cũng thật ngoan để bà không ghét bỏ cậu mà bước đi theo ông nội. Ông nội đã rời đi quá sớm chẳng chờ cậu lớn, nếu bà cũng rời đi thì cậu chẳng còn ai cả, đến một mái ấm cậu cũng không có.

Mùa xuân kéo tới cũng là lúc những học sinh lớp 12 như Jeonghan rục rịch tìm hiểu trường đại học, thế nhưng trước khi những cô cậu học sinh này thật sự chú tâm đến điều đó thì họ phải chơi cho đủ hội trường năm cuối đã. Hội trường hàng năm đều tổ chức vào mùa xuân, sau khi thi học kì và trước khi nghỉ tết nguyên đán, vì thế mà chẳng ai còn tâm trí học hành, tất cả đều hào hứng đón chờ lễ hội năm cuối.

Dạo gần đây Jeonghan đang cảm thấy bỗng dưng cuộc sống của cậu yên bình hẳn đi, bọn đòi nợ thỉnh thoảng kéo tới nhưng chỉ doạ nạt vài câu rồi đi luôn, công việc ở cửa hàng tiện lợi không nhiều lắm nhưng bác gái tốt bụng lại tăng lương cho cậu, đồng thời cậu vẫn được nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Choi Seungcheol mỗi ngày.

"Nè, tôi khoẻ hẳn rồi, mắt cũng hết bầm lâu rồi sao cậu vẫn cứ tới đây vậy" Jeonghan vừa thanh toán mấy chai coca vừa càu nhàu với Seungcheol. Tất nhiên là giả vờ thôi, ai là người vừa thấy người kia bước vào mắt đã sáng lên cơ chứ.

"Tôi thích đấy, cậu cấm được chắc. Tôi đang tăng doanh thu cho cậu đấy nhé cậu nhân viên, ai dạy cậu khách đến là đuổi đi như thế cơ chứ. Tôi nói cậu nè..." Seungcheol lại bắt đầu nói nhiều rồi, biết ngay mà.

Jeonghan thấy anh bạn bắt đầu nói liền một mạch đành phải cắt ngang luôn không thì sẽ nghe anh nói đến sáng mai "Được rồi được rồi, hôm nay tôi mới nhận lương, để tôi mời cậu"

"Không thích, uống nước tôi mua ngon hơn. Lớp cậu đã đăng ký hội thao chưa?" Seungcheol mở chai nước ra uống một hơi rồi đi vào trong quầy thanh toán ngồi xuống cạnh Jeonghan.

"Lớp trưởng báo rồi nhưng tôi không để ý"

"Có thi đấu bóng rổ đấy, các ban thi đấu với nhau, cậu vào đội với tôi đi"

"Không có thời gian đi tập đâu, tối tôi phải đi làm mà" Jeonghan thấy Seungcheol ngồi xuống cũng chả buồn dịch ra cho người ta ngồi, cứ thế hai tên nhóc đang phát triển tranh nhau ngồi một cái ghế bé tí.

Seungcheol thấy cậu chẳng xê dịch tí nào cũng chẳng nỡ đá người ta ra tu hú chiếm tổ, đành ngồi ở mép rồi dựa cả người vào cậu bạn nhỏ hơn "Tập cuối tuần thôi, cho cậu đi tập đúng buổi cậu được nghỉ làm"

"Lười lắm... Né ra tên này, cậu nặng như trâu" Jeonghan đẩy anh bạn to hơn ra mà người ta chả đụng đậy tí nào, cậu sắp bị tên này đè cho gãy xương rồi.

"Tham gia đi, có tiền thưởng, chia đều cả đội, nhưng mà cho cậu nhận cả phần của tôi nữa"

"Ông đây không thèm, nhận cả phần của cậu cũng không bằng tôi đi làm thêm" Jeonghan phải chấp nhận số phận bị tên này đè thôi, làm cách nào cũng chẳng đẩy người ta ra được.

Seungcheol nghe thấy thế liền quay mặt sang không thèm nói chuyện với Jeonghan nữa, nhưng vẫn nghiêng người đè ép cậu bạn không cho cậu đứng lên. Nói xong một lúc chẳng thấy anh trả lời, cậu liền thò tay ra chọc chọc vào má anh hỏi "Lại dỗi nữa hả ông trời con ơi, có phải thiếu tôi thì cậu không lập đội được đâu mà suốt ngày dỗi".

"Tôi thích chơi bóng với cậu".

"Thôi được rồi, tôi đi là được chứ gì, chỉ được tối thứ 7 thôi nhé, không có ngày khác nữa đâu, giờ thì né ra để tôi thanh toán cho khách" Jeonghan luôn cảm thấy tên này trẻ con chết đi được, hở ra cái là dỗi cậu, cứ chu cái mỏ lên mà dỗi xong không thấy cậu quay ra dỗ thì lại lườm, rồi chọc chọc không cho cậu làm gì hết.

"Ừ biết rồi, tôi dọn thùng đồ cho cậu nhé rồi chúng ta về nhà" nghe được câu trả lời xong Seungcheol liền đứng lên tự giác ra dọn đồ ở cửa hàng cho cậu như một thói quen hình thành đã lâu.

Hai người dọn hàng xong kéo cửa xuống đi ra chỗ dựng xe đạp rồi cùng trở về. Jeonghan từ hôm đầu đông kia luôn cảm thấy rằng ở phía sau Seungcheol là chỗ an toàn nhất của cậu từ trước tới nay, dù là đứng sau lưng hay ngồi sau xe của anh. Tấm lưng rộng lớn của anh sẽ che chở cho cậu mọi lúc, cũng sẽ xuất hiện những lúc cậu cần, kéo cậu ra khỏi bóng đêm.

"Seungcheol, chúng ta mới quen nhau thôi, sao cậu đối xử tốt với tôi như thế, thích tôi à?"

"Ừ thích cậu đấy, cậu xinh nên thích"

"Không sợ tôi lừa đảo cậu à, tôi nợ nần một đống, hoặc tôi cố tình cướp vị trí top 3 của cậu"

"Cho cậu hết mà, cậu muốn gì tôi cho cậu cái đó" Choi Seungcheol thời điểm ấy trả lời vu vơ, vốn chỉ nghĩ rằng người đằng sau lưng đang trêu mình nên hùa theo cậu lại chẳng biết mình vô tình gieo cho người ta một hạt mầm tình cảm. Người đằng sau nghe xong câu trả lời trái tim liền thịch một cái, Yoon Jeonghan biết ván này cậu tiêu rồi, thích ai không thích lại đi thích một tên to xác đẹp mã nhưng dự định kết hôn với bóng rổ.

___________________________________
Chuyện của nhiều năm sau, cụ thể là 10 năm.

Choi Seungcheol 28 tuổi: anh kết hôn với em mà, bóng rổ nào ở đây.

Yoon Jeonghan 28 tuổi ngồi trong lòng người ta ăn bim bim: không thèm kết hôn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top