9. Lillehammer (Norway)

Ngày thứ tám của chuyến đi bắt đầu, Jeonghan cùng gia đình họ Choi ăn sáng và thậm chí còn thoải mái nói chuyện với Seungcheol khiến anh ngây ngất.

Seungcheol cảm thấy mình có lẽ thật ngu ngốc khi treo trái tim mình trên người một người mà không có khả năng gặp lại sau chuyến đi này, nhưng giờ hối tiếc thì đâu còn kịp nữa...

Đoàn người ghé vào Maihaugen Open Air Museum đầu tiên, Chan và Anne nhanh chóng thấy chán và chạy đi chơi đuổi bắt với những đứa trẻ khác. Seungcheol thì lại rất hứng thú với những vật được trưng bày và dĩ nhiên anh vẫn cố gắng để mắt đến con trai mình nhiều nhất có thể. Để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với thằng bé.

Tuy nhiên không để anh lo lắng nhiều, Chan đã quay lại không lâu sau đó, cùng với Anne đang hít thở khó khăn ở phía sau, bám dính vào Jeonghan. Cậu đi ngay phía trước Seungcheol và anh không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng cùng vòng eo thon gọn của người phía trước, thực sự trông khá mảnh mai đối với một chàng trai ở độ tuổi này, ừm cũng hấp dẫn như những vật ở bảo tàng này đó nhưng suỵt, Seungcheol sẽ không bao giờ thừa nhận điều này.

- Anh Jeonghan, chúng ta chụp ảnh được không? - Chan hỏi và cha nhóc ngay lập tức tập trung vào cuộc hội thoại này, có chút thấp thỏm thằng bé sẽ làm ra những hành động hay đưa ra những yêu cầu bất lịch sử trong vô tình.

- Vậy em cần xin ý kiến của cha em trước, nhóc con - Jeonghan cười nhẹ - Anh ấy là người cầm máy ảnh đúng chứ? Còn anh thì thoải mái thôi.

- Yay!

Chan chạy ngược về phía Seungcheol ngay lập tức, giương đôi mắt cún con long lanh nhìn cha nhóc: "Cha ơi còn có thể chụp ảnh được không? Cùng anh Jeonghan?"

Seungcheol bật cười, thằng bé trông thật dễ thương khi xin một điều gì đó quan trọng với nó, luôn háo hức muốn Jeonghan xuất hiện trong những tấm ảnh họ chụp. Có lẽ do chàng hướng dẫn viên đã nói rằng cậu không giỏi chụp ảnh nhưng lại thích được chụp ảnh?

- Được chứ. Nhưng đừng làm vỡ nó nhớ chưa - Anh lấy máy ảnh khỏi balo và đưa cho cậu nhóc. 

Cậu bé tung tăng chạy đến bên Jeonghan và khoe chiếc máy ảnh đang cầm trên tay.

- Cha em đồng ý rồi.

- Này Seungcheol, anh thấy Anne đâu không?

Seungcheol không thể nghe hai người phía trước nói chuyện lâu hơn vì Sophie đã chạy đến bên anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Ồ, con bé đang đi cùng Chan - Cô nhóc đang đi cùng với Chan và Jeonghan, thỉnh thoảng tò mò về chiếc máy trên tay Chan hoặc quay sang trò chuyện với Jeonghan.

Cô bé đã thoát khỏi vỏ bọc của mình chỉ sau tám ngày, trở nên hoạt ngôn hơn theo thời gian ở bên Chan. Năng lượng tích cực của thằng bé đã tác động cô bé rất nhiều.

- Ôi lạy chúa, tôi suýt ngất vì lo - Sophie lẩm bẩm, tiếp tục đi bên cạnh Seungcheol.

Hai người họ im lặng ngắm nhìn những vật trưng bày trong bảo tàng, đôi khi nhìn về phía trước để ý đế bộ ba đang đi trước mặt họ.

Jeonghan bị xoay quanh hai đứa trẻ, chụp ảnh cùng chúng và sau vài giây lại bị lưu trữ trong thư viện của máy ảnh.

Seungcheol thấy mình thật hưng phấn khi nghĩ về những bức ảnh xinh đẹp của crush anh đang ở trong chiếc máy ảnh: Jeonghan cười, Jeonghan đang đi, Jeonghan trên xe bus đi đến Lillehammer, Jeonghan đang đứng ở đâu đó, Jeonghan mặt tiền, Jeonghan góc mặt, ..... thật nhiều Jeonghan.

- Sao trông anh có vẻ cao hứng thế? - Sophie hứng thú cất tiếng hỏi - Hôm qua tâm trạng anh có vẻ không tốt lắm, giờ trông anh có vẻ đã bình thường trở lại rồi đấy.

- Ồ cô thấy vậy sao? Xin lỗi - Seungcheol ngượng ngùng thì thầm, anh đã cố gắng vui vẻ nhưng hình ảnh cùng Jeonghan và sự cố trong đường hầm cứ hiện lên trong đầu anh, thật khó để che giấu chúng.

- Không không đừng lo. Nếu anh không phiền tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?

- Ừm.. - Seungcheol cảm thấy mình thật ngu ngốc, trẻ con và sợ hãi cùng một lúc. Điều còn tệ hơn chính là điều khiến anh thất vọng, và Jeonghan lại còn góp mặt trong đó, cậu ấy là con trai và Seungcheol cũng vậy và ahhhhhhhhh.

- Về Jeonghan hả?

Trên mặt cô ấy đã nói lên tất cả và anh lập tức hoảng hốt, sợ hãi rằng nó dễ dàng nhận ra thế à?

Jeonghan liệu có biết không đây? Đó là lí do cậu tránh mặt anh hôm nọ à? Liệu cậu có biết về chút thích trong lòng anh không?

Sophie có vẻ không để ý đến vẻ hoảng loạn của Seungcheol nhưng cô ấy cười.

- Này đừng lo, tôi chỉ giỏi nhìn người chút thôi. Có lẽ nó đi kèm với việc tôi là một nhà tâm lý trị liệu - Cô nhún vai một cách tinh nghịch.

- Giờ nói tôi nghe chuyện là như thế nào?

- Ừm.. - Nếu Sophie đã đoán ra được rồi thì nói ra cũng không có vấn đề gì đâu ha?

Và thế Seungcheol bắt đầu kể với Sophie về thứ nhỏ bé mà anh dành cho chàng hướng dẫn viên bằng giọng trầm thấp, tránh để ai khác nghe thấy được 

- Ừm, tôi có chút sợ nếu cậu ấy nhận ra và cảm thấy không thoải mái bên cạnh tôi - Seungcheol thở dài - nhưng cậu ấy đã nói chuyện với tôi hôm nay, có lẽ sẽ không tệ đến thế...

Sophie chăm chú lắng nghe Seungcheol trải lòng, chờ đến anh kết thúc để nêu lên suy nghĩ của mình. Seungcheol cảm thấy biết ơn vì điều đó, đôi chút hiểu ra vì sao cô ấy lại là một nhà tâm lý trị liệu rồi.

- Tôi không nghĩ cậu ấy cảm thấy biệt nữu bởi tai nạn đó, có lẽ cậu ấy cảm thấy không chắc chắn về cách tiếp cận anh...nó khá ngượng ngùng giữa hai người. Hoặc cậu ấy không nhận ra rằng bản thân để ý đến anh nhiều đến như vậy? - Sophie nhún vai - Về phần tôi thì tôi nghĩ anh đã có vị trí nhỏ trong lòng cậu ấy. Jeonghan thích anh rất nhiều, tôi nhìn thấy được mỗi khi hai cha con anh xuất hiện, và không chỉ vì Chan, tin tôi đi. Cậu ấy có ánh nhìn khác biệt mỗi khi anh ở bên. Có lẽ không đến nỗi vô vọng đi?

- Thật hả? - Seungcheol không bao giờ để ý đến những điều mà chàng hướng dẫn viên tương tác cùng anh, chắc chắn là trông hai người họ thân thiết hơn bất kỳ cặp đôi nào trong chuyến đi này, nhưng anh chỉ muốn hướng đến mối quan hệ kiểu bạn bè.

- Tôi là nhà tâm lý trị liệu đấy, tôi biết mình nhìn thấy gì - Sophie lườm Seungcheol.

Seungcheol cảm thấy rất biết ơn vì nhờ cô mà anh đã nhận ra nhiều điều. Sophie thực sự là một người bạn tốt, một người bạn đáng để trải lòng cùng.

Sau chuyến tham quan bảo tàng và chuyến đi đến Ski Jumping Tower, mọi người quay trở về khách sạn và Seungcheol bắt Chan đi ngủ, trước khi lấy ra cái máy ảnh từ trong ba lô và nhìn qua thư viện.

Chan vẫn còn chút non nớt, nhưng những bức ảnh thằng bé chụp trông rất đẹp và đặc biệt với người mẫu xinh đẹp như Jeonghan.

Nụ cười của cậu trông thật...ấm áp và Seungcheol có thể ngắm nhìn nó cả ngày dài.

-------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top