8. Lillehammer (Norway)

Seungcheol đi theo Chan qua hơn một nửa chiếc xe bus trông chật ních người, đến nơi Sophie đang đợi họ còn Anne đảm bảo rằng giữ được chỗ cho người bạn thân của con bé.

- Chào buổi sáng, hai người ngủ ngon chứ? - Sophie cười hỏi khi Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô.

- Có chứ, cảm ơn. Còn hai người? - Hai người đã thân thiết hơn sau sáu ngày nhưng vẫn còn chút khó xử đọng lại trong không khí, dẫn đến cuộc trò chuyện cứ thay đổi từ lịch sự, ngắn ngủi sang thân thiện, kéo dài.

Seungcheol thích lối nghĩ của người phụ nữ này còn cô thì rất có hảo cảm với anh - có lẽ anh nên xin số cô ấy, để có thể giữ liên lạc.

- Có lẽ? Hệ thống sưởi bị trục trặc và khiến căn lều có chút lạnh nhưng ngoài điều này ra thì tất cả đều ổn.

- Ồ - Seungcheol cau mày - Tôi có thể trông hai đứa nếu cô thấy buồn ngủ? Dù sao còn khá lâu mới đến địa điểm tiếp theo.

Sophie gật đầu: "Cảm ơn anh"

- Không có gì.

Sophie dựa vào ghế và chợp mắt một lúc trong khi Seungcheol trông con trai anh và Anne.

Hai đứa trẻ có vẻ khá im lặng so với những người còn lại trong xe và bận rộn với việc chơi game và nhìn con đường bên cạnh.

Họ đi qua những ngọn núi lộng lẫy và những nơi khác, Seungcheol nhanh chóng chụp vài tấm ảnh qua cửa sổ trước khi họ đi vào đường hầm.

- Cha ơi con muốn đi vệ sinh.

Seungcheol nhìn xuống và thấy con trai mình đang vặn vẹo khó chịu trên ghế, suýt thì đá vào Sophie đang ngủ bên cạnh. Anne cũng muốn đi cùng, gật gật đầu với anh.

- Được rồi, đi thôi hai đứa, mau lên. Và cẩn thận,  vì chúng ta đang đi xe được chứ?

Hai đứa trẻ đứng dậy theo sau Seungcheol và đi qua mấy hàng ghế để đi đến nhà vệ sinh được lắp trên xe bus.

Điều này là cần thiết cho những chiếc xe bus dành cho đi đường dài, và Seungcheol mừng thầm khi đã giải quyết trước khi lên xe.

- Con đi trước đi, cha sẽ đứng chờ với Anne, được chứ cún con?

Chan gật đầu và đóng lại cánh cửa phía sau, để lại Seungcheol cùng Anne đứng đợi ở khu vực hơi thiếu ánh sáng gần cánh cửa.

Anne nắm lấy tay anh, trông cô bé có vẻ sợ hãi, cũng hợp lý thôi vì trong hầm không có ánh sáng và những bóng đèn led chỉ chiếu ra những tia sáng yếu ớt.

Một lúc sau Chan đi ra và đến lượt Anne đi vào, bây giờ thì đến lượt thằng bé đứng cùng với cha mình để chờ cô bạn xứ lý xong.

- Cha ơi con sẽ ngã mất - Chan thì thầm và Seungcheol nhanh chóng đỡ tay sau lưng thằng bé nhưng chính bản thân mình sau đó lại mất thăng bằng.

Trước khi nhận ra điều này thì anh đã ngã vào lòng ai đó đang ngồi ở ghế kế nơi anh đứng.

- Ôi, rất xin lỗi - Anh hít một hơi, định đứng dậy thì người kia đã đụng vào anh.

 Anh đang nằm trên người Jeonghan! Yoon Jeonghan, hướng dẫn viên của họ! Người mà đã thăng cấp thành crush ngốc nghếch của anh chỉ trong sáu ngày!

Tiếng hét thảm thiết vang vọng trong nội tâm!

- Ừm đừng lo lắng, em không sao... nhưng anh có thể đứng lên không? - Jeonghan trông có vẻ hụt hẫng và Seungcheol vội vàng lùi lại và đứng dậy, mừng là xung quanh đang tối và không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của anh.

- Xin lỗi Jeonghan - Anh thì thầm, cậu nhún vai.

- Thật sự không sao đâu, đừng lo.

- Cha thật vụng về - Chan cười khúc khích, đi đến sau Seungcheol.

- Em nói đúng đấy - Jeonghan gật đầu đồng tình, cười thầm và xoa đầu cậu bé khi nó tiến đến gần.

Seungcheol hiện tại muốn chết quách luôn cho xong!

Sau khi đến Lillehammer, nơi mà họ sẽ dừng chân vào hai ngày tới, có một chuyến đi bộ xung quanh nên Sophie và Seungcheol đi theo bọn trẻ nhà mình và đi theo sau đoàn của họ, Jisoo dẫn đầu cùng với một hướng dẫn viên được thuê riêng và Jeonghan.

 Seungcheol cảm thấy chàng hướng dẫn viên này bằng cách nào đó đang tránh mặt anh, dù có lẽ nó chỉ là tưởng tưởng nhảm nhí của anh.

Jeonghan dù sao cũng là được trả lương để ở đây cùng mọi người trong chuyến đi, không chỉ với một mình anh thế nên nó hợp lý khi cậu nói chuyện cùng những người khác nữa.

Ít nhất thì Sophie vẫn đang ở đây, đánh lạc hướng Seungcheol với những câu chuyện rời rạc và ngày hôm nay cũng trôi qua nhanh chóng. Dù sao thì anh cũng cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cũng được ngủ sau một ngày dài, mong rằng ngày hôm sau có thể gây nhiều ấn tượng hơn với anh chàng hướng dẫn viên tóc đen đẹp trai.

-------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top