7. Norwegian Fjords (Norway)

Sau chuyến du ngoạn trên thuyền quanh Naeroyfjord, nơi mang vẻ đẹp đơn giản nhưng để lại ấn tượng sâu sắc cho Seungcheol cùng những bức hình nhiều không đếm xuể thì Chan đã làm nũng cho đến khi anh nhượng bộ và đồng ý đăng ký một chuyến đạp xe quanh khu vực nghỉ ngơi của họ.

Jisoo tham gia cùng khiến Chan hơi thất vọng, cho đến khi thấy Anne tham gia thằng bé lại cười lên.

Sophie và Seungcheol cũng có một khoảng thời gian tuyệt vời nói về mọi thứ bật lên trong đầu họ. Anh biết được rằng chồng cô không may mắn qua đời vào ba năm về trước và một mình người phụ nữ này đã nuôi nấng Anne cùng với sự giúp đỡ của bà ngoại con bé kể từ khi đó. Seungcheol cảm thấy tồi tệ khi đã gợi lại một ký ức đau buồn, nhưng Sophie đã khẳng định rằng mình không sao cả, dù sao thì cô cùng chồng đã có những cuộc cãi vã trước đó và thậm chí còn chuẩn bị ly hôn.

Tuy nhiên, Seungcheol vẫn cảm thấy thật đáng sợ khi nghĩ đến việc mẹ của Chan qua đời. Anh không thể tưởng tượng được viễn cảnh tương lai khi thiếu đi người bạn đời của mình. Anh cảm thấy mình thật may mắn.

Jisoo trông khỏe mạnh hơn nhiều so với bề ngoài của anh ấy, một số người đã quay lại sau một nửa chuyến đi vì cảm thấy mệt khi phải đạp xe sang một ngọn đồi khác.

Chan vẫn tràn trề năng lượng như mọi khi, Anne cũng vậy, thế nên Seungcheol buộc phải tiếp tục, dù cho anh đang mệt rã rời chân tay.

Anh vốn không phải tuýp người lười biếng nhưng giữa công việc và con trai, thì anh chọn vài giờ tại phòng gym là đủ rồi.

Cho đến khi họ về đến lều của mình thì Seungcheol cảm thấy mình cứ thế mà thăng thiên được rồi, nhưng dĩ nhiên Chan quá dư năng lượng để có thể ở yên một mình.

- Con muốn đi bộ! Chụp ảnh đẹp, đi mà cha! - Thằng bé nài nỉ, đôi mắt cún con lại lên sàn và Seungcheol đã quá mệt mỏi nhưng lại thấy tội lỗi nếiu trực tiếp từ chối. Thế nên anh tìm cho mình một tảng đá, chụp Chan cùng thác nước, chụp thêm vài bức thằng bé đang nghịch tuyết.

Chan luôn bị hấp dẫn bởi vùng tuyết trắng như một chiếc chăn phủ lên đất liền vào mỗi mùa đông, nên đi đến một đất nước ở phía Bắc như Na Uy là một lựa chọn đúng đắn nhất từ trước tới giờ. Tuyết phủ khắp mọi nơi, cao vừa đủ để che khuất một đứa trẻ 5 tuổi.

Seungcheol phải kéo thằng bé ra khỏi tuyết nhiều hơn một lần và cuối cùng quyết định đưa nó về khi quần áo Chan mặc đã bị ướt đẫm bởi tuyết và nước.

- Chúng ta cần trở về cún con, không thì con sẽ bị cảm lạnh mất! - Anh đứng ở phía sau gọi thằng bé, nó lập tức nghe lời vì đã cảm nhận được một chút lạnh lẽo, nhưng chỉ là một chút mà thôi và đi theo cha nhóc trở về lều.

Khi hai người trở về , Jeonghan vẫn còn ở ngoài với nhóm người cậu phụ trách, và Seungcheol thì bắt tay vào công việc.

Anh cởi quần áo ướt của Chan và mặc cho thằng bé bộ đồ ngủ có lớp bông, đặt đồ ướt gần chiếc lò sưởi và mong rằng chúng có thể khô sau một đêm.

Đến khi cánh cửa của túp lều mở ra và Jeonghan tiến vào, mặt đỏ rực bởi cái lạnh của ban đêm ở bên ngoài thì Chan đã ăn tối và lên giường nằm.

Seungcheol để phần cho cậu một đĩa bánh mì nướng mà anh đã làm để cho bữa ăn nhẹ của hai cha con, Jeonghan cảm kích cầm lấy và ăn trong khi anh để đồ của mình ra chỗ khác

- Ngày hôm nay của cậu thế nào? - Seungcheol lịch sử cất tiếng khi chàng hướng dẫn viên vừa đi ra từ phòng tắm, mặc một bộ ngủ và ngồi ở chiếc giường đối diện với chiếc của anh và Chan (thằng bé đã ngủ do mệt mỏi cả một ngày)

- Nó rất tuyệt, Na Uy rất đẹp. Em ước rằng anh có thể đi cùng để chụp ảnh - Jeonghan đùa giỡn.

- Tôi chắc là Chan sẽ rất thích chụp cùng, thằng bé không thể quên được những bức ảnh xinh đẹp mà cậu đã chụp hôm qua.

Thế này có bất lịch sự quá không nhỉ? Anh đã vượt giới hạn chưa?

Cảm ơn trời, Jeonghan không có vẻ gì không thoải mái với câu nói mà chỉ hơi đỏ mặt một chút.

- Ồ điều đó tuyệt thật. Thằng bé có vẻ thích em nhỉ? Mới chỉ có sáu ngày mà thôi!

Seungcheol nhún vai: "Thỉnh thoảng thằng bé sẽ như vậy. Nó hòa đồng khá tốt"

- Em cũng vậy, nên em nghĩ chuyện này cũng bình thường - Jeonghan thì thầm.

- Ồ tôi cũng nghĩ vậy.

Sự im lặng sau đó mang theo chút ngại ngùng nhưng không khí hầu như là thoải mái và Seungcheol thấy mình cứ ngồi đó nhìn Jeonghan thư giãn nằm trên giường một lúc lâu.

- Em có thể tắt đèn không? Hay anh muốn thức lâu hơn? - Jeonghan hỏi.

- Tôi sẽ đi ngủ luôn đây, cậu tắt đèn đi.

Seungcheol chui vào trong chăn và ôm Chan vào lòng, thằng bé nhấp môi thì thầm trong giấc mộng khi bên người xuất hiện hơi ấm.

Anh hơi do dự vài giây, những suy nghĩ khiến anh lo lắng cứ lởn vởn trong đầu. Hôm qua Seungcheol đã nhận thức được rằng, ở bên Jeonghan giống như được xoa dịu tâm hồn vậy, anh muốn nói những điều đúng đắn, làm những việc đúng hướng, mong muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo để crush ngốc nghếch của anh không ghét bỏ anh.

Cuối cùng, Seungcheol quyết cứ thế mà làm thôi, cause fuck it :)))))))

- Ngủ ngon, Jeonghan.

Vài giây yên lặng trôi qua, âm thanh đáp lại khiến anh nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng của mình.

- Anh cũng vậy, ngủ ngon, Seungcheol.

Anh không thể ngăn mình nở nụ cười, cảm thấy bản thân dường như đã đạt thành tựu nào đó, giống như muốn một thứ gì đó và cướp được nó để đạt được vị trí thứ nhất.

-------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top