6. Fjords/Gudvangen (Norway)
- Không đâu! Con muốn ngồi kia! - Chan lầm bầm bĩu môi và bởi vì anh vẫm mềm lòng như trước kia, Seungcheol đã nhượng bộ.
Cuối cùng họ ngồi xuống, ngạc nhiên là họ ngồi giữa Sophie cùng con cô ấy và Jeonghan, trùng hợp ngồi ngay bên cạnh Seungcheol.
Chiếc xe bus quá nhỏ và hương nước hoa của anh chàng hướng dẫn viên khiến Seungcheol cảm thấy ấm áp kì lạ, giống như khi anh trở về nhà sau một ngày dài đi làm hay khi Chan cười với anh.
Chuyện gì xảy ra thế này trời ơi.
Cố gắng đánh lạc hướng bản thân, người cha trẻ tuổi lôi chiếc máy ảnh từ trong túi ra và quay ra ngắm cảnh vật bên ngoài.
Na Uy là một quốc gia tuyệt vời với những cánh đồng và rừng cây tuyệt đẹp mà không phải nơi nào cũng có được. Đặc biệt bây giờ là tháng 12, cận kề Giáng sinh, tuyết rơi trắng xóa, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
- Cha ơi! Chúng ta chụp ảnh được không? - Chan nhìn trúng cái máy ảnh trên tay cha nó và nhanh chóng đưa tay về phía Seungcheol.
Anh đã từng thích chụp ảnh và thậm chí từng học chuyên ngành về nó cho tới khi anh bỏ học vì Chan, nhưng con trai anh xếp ở một vị trí hoàn toàn khác.
Từ khi khám phá ra những điều có thể làm với cái cục đen đen trên tay cha mình, thằng bé luôn sẵn sàng chụp nhiều thứ khác nhau. Có những bức rất đẹp, cũng có những bức chỉ là.... bức tường trắng hoặc những thứ kiểu kiểu vậy.
- Được rồi, của con đây cún con - Seungcheol cẩn thận đưa máy ảnh cho thằng bé. Anh biết mình có thể tin tưởng thằng bé, họ đã trải qua những tháng ngày cẩn thận an toàn và kết thúc vào nửa năm trước khi anh đảm bảo rằng một đứa nhóc năm tuổi có thể sử dụng nó đúng cách.
Anne ngó sang nhìn cái máy ảnh đầy tò mò và Chan bắt đầu giảng giải mọi thứ liên quan đến nó, tự hào vì bản thân thật thông minh trước mặt bạn bè mình.
- Anh là nhiếp ảnh gia à?
Jeonghan lười biếng ngồi trên ghế của mình, đầu tựa lên cửa sổ và tóc được giấu đi dưới lớp mũ beanie. Seungcheol phải thừa nhận rằng chàng trai này trông thật đẹp, nếu Aphrodite là một người đàn ông thì có lẽ cô ấy sẽ trông như Jeonghan.
Ôi lạy chúa, trông cậu có vẻ như đang cáu kỉnh, anh chợt nhận ra.
- Không hẳn, tôi từng học chuyên ngành này cho đến khi có Chan.
- Tuyệt thật đấy - Cậu ậm ừ - Em rất thích những bức ảnh. Nhưng không giỏi để chụp ra chúng.
- Cha em có thể chụp cho anh - Chan hớn hở, háo hức muốn khiến cho anh chàng hướng dẫn viên yêu thích của mình vui vẻ - Cha chụp giỏi lắm! Anh nhìn nè!
Cậu nhóc ấn vào nút thư viện và đưa cái máy cho Jeonghan, Seungcheol ngay lập tức phản đối.
- Chúng không đẹp đến như vậy...
- Ý anh là sao chứ? Chúng trông thật đẹp!
Seungcheol mặt đỏ bừng bừng khi cậu ấn xem những bức ảnh, những cụm từ khen ngợi cứ thoát ra khỏi môi (Seungcheol suýt thì nghĩ đến từ đẹp, nhưng một chút lí trí vẫn còn sót lại) anh chàng.
- Cha thực sự rất giỏi! Giỏi nhất! - Chan tự hào cười toe.
- Em có thể... - Jeonghan xoắn tay khó xử - Kiểu... em có thể trả tiền để anh chụp ảnh cho em? Hoặc nếu anh không muốn làm...ý em là nó cũng không phải việc của anh? Nên anh có thể...ừm...
- Anh Jeonghan! Nhìn này!
Chan cướp lấy máy ảnh từ tay hai người đang ngại ngùng và hướng ống kính về phía họ, chụp một bức ảnh ngay khoảnh khắc cả hai quay người lại, gò má đỏ bừng và Jeonghan nhìn có chút sững sờ.
- Chan! Con đang làm gì vậy! Con không thể tự ý chụp ảnh người khác! Con còn chưa hỏi ý kiến anh Jeonghan xem có được phép hay không! - Seungcheol mắng thằng bé, người mà thậm chí còn không hề cảm thấy tội lỗi.
- Xin lỗi cha, con sẽ hỏi anh Jeonghan!
Nó nhanh chóng quay sang nhìn cậu, chìa cái môi dưới ra và làm đôi mắt mình lấp lánh như cún con.
- Em chụp ảnh anh được không ạ? Đi mà?!
- Đương nhiên là được rồi - Jeonghan cười khúc khích.
Seungcheol ngồi thụp xuống ghế, ngắm nhìn những vách đá xinh đẹp bên ngoài xe bus. Khoảng năm phút nữa thôi họ sẽ đến chỗ những túp lều nhỏ ở giữa những vách đá được dựng để cho du khách nghỉ ngơi, có tầm nhìn vô cùng đẹp hướng tới thác nước Kjelsfossen, nơi mà thậm chí còn đẹp hơn khi nhìn ngoài đời thực thay vì vài bức ảnh anh nhìn ở New York.
Mặc cho nhiệt độ thấp và tuyết rơi khắp nơi, thác nước khổng lồ vẫn ầm ầm đổ xuống sông nhỏ mà không bị đóng băng, dòng nước bắn lên dễ dàng cho thấy sức mạnh của thác nước nằm đó.
Mọi người xuống xe, nhìn chằm chằm thác nước đầy kinh ngạc, một số người đã đi lấy chìa khóa căn lều được phân cho để qua đêm từ tay Jisoo.
Seungcheol đi tới lấy chìa lều mình trong khi Chan ở lại cùng Sophie và Jeonghan, chụp ảnh với họ.
Thằng bé trông đáng yêu, điều khiển cái máy như Seungcheol làm mỗi khi anh chụp ảnh, nói vớ vẩn về ánh sáng và màu sắc như dân chuyên nghiệp.
Seungcheol bật cười khi nhóc con thừa hưởng chút thói quen của anh, ví dụ như cầm máy ảnh bằng tay trái, nhờ thế mà anh có thể dùng tay thuận để điều chỉnh các thứ và bấm nút. Thường thì bạn sẽ dùng giá đỡ hoặc tay phải, nếu đó là tay thuận của bạ, để giảm rung lắc và khiến bức ảnh bị mờ, nhưng Seungcheol làm theo cách của mình, nó đơn giản hơn và khó có thể thay đổi thói quen này.
- Ừm, anh Choi? - Jisoo hỏi Seungcheol khi anh đi tới lấy chìa khóa - Như đã nêu trên trang web thì hai gia đình chung một túp lều, đó là điều bất đắc dĩ khi khi ở đây không có đủ số lượng lều. Tuy nhiên lần này số lượng gia đình lại lẻ ra mất, nên tôi muốn hỏi liệu anh có muốn ở chung với Jeonghan không?
- Oh - Seungcheol thậm chí còn không phân vân về điều này trong giây lát, anh chỉ nghĩ rằng Chan sẽ vui như thế nào và chỉ thế thôi - Được thôi.
- Cảm ơn anh rất nhiều! - Jisoo đưa anh chìa khóa và đi đến chỗ khác tiếp tục công việc, Seungcheol trở vể với con trai mình.
Chỉ còn lại Jeonghan cùng thằng bé, vừa trông nó vừa ngắm cảnh đẹp, Chan thì nhảy nhót xung quanh và liên tục chụp ảnh. Sophie và Anne có lẽ đã đi về lều của họ rồi.
- Này cún con! Con chụp được nhiều ảnh đẹp không? - Anh hỏi và thằng bé quay lại gật đầu với anh.
- Có ạ! Cha nhìn này! - Nó tự hào khoe khoang những bức ảnh chụp thác Kjelsfossen, vài bức chụp xe bus đi tới và số còn lại là chụp Jeonghan.
Thằng nhóc có vẻ đã lén chụp những bức ảnh đó và Seungcheol đã thầm ghi nhớ để lát mắng nó sau. Một lúc sau, anh đã xem xong hết những bức ảnh đẹp có trong máy.
Jeonghan vẫn đang nhìn thác nước, một cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc của cậu, nhẹ mỉm cười. Sườn mặt của cậu ấy thật sự vô thực, ôi trời..
Seungcheol chắc chắn rằng mình đã nói ôi trời rất nhiều lần trước một người thường.
Nhưng ai trách anh được cơ chứ, cậu ấy trông thật thuần khiết.
Jeonghan đã trao đổi thêm về một vài vấn đề khi ở chung và họ kết thúc bằng việc Seungcheol ngủ chung cùng Chan trong khi cậu ngủ một mình.
Mới chỉ có năm ngày kể từ khi chuyến đi bắt đầu và Seungcheol chợt nhận ra điều gì đó trước khi chìm vào giấc ngủ, rằng trời đất ơi anh đã hoặc đang chậm rãi nảy sinh tình cảm với anh chàng hướng dẫn viên xinh đẹp này. Thậm chí đó chỉ là một chút yêu thích nho nhỏ.
------------
6th years 💥👏
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top