3. Oslo (Norway)
Vì ngày thứ hai lịch trình tự do, Seungcheol và Chan đã thức dậy trễ và đi xuống dưới khách sạn để ăn sáng, Seungcheol bỏ qua những gợi ý cho hôm nay và theo Chan chọn một cái bàn ngồi xuống.
Về cơ bản là mọi người đã thức dậy từ lâu và rời đi, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, Chan hơi bĩu môi, buồn vì họ sẽ phải ăn sáng một mình. Seungcheol cảm thấy có lỗi vô cùng, đáng lẽ anh nên đánh thức thằng bé dậy để nó có thể có cơ hội ăn sáng với Anne.
Nhưng đột nhiên mắt Chan sáng lên và nhóc bắt đầu cười rạng rỡ khi có người ngồi xuống bên cạnh, Seungcheol nhận ra đó là Jeonghan, một trong hai người hướng dẫn viên.
- Chào buổi sáng, không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? - Chàng trai tóc đen lịch sự lên tiếng và Seungcheol lắc đầu - Không sao đâu.
- Cảm ơn. Em tên gì? - Jeonghan nhìn sang Chan, người đang cười toe toét với anh, miệng ngậm đầy trứng vụn - Mm.. Chan!
(nnyn: Không biết mọi người gọi scramble eggs là gì, nhưng mình gọi nó là trứng vụn ><)
- Nuốt trước khi nói - Seungcheol nhắc nhở nhóc.
- Con xin lỗi - Chan thì thầm, nuốt xuống miếng trứng trước khi quay lại nói chuyện với Jeonghan - Em thích giọng anh lắm, anh Jeonghan!
- Cảm ơn em! Em nhớ được tên anh sao? Thật ấn tượng.
Seungcheol khẽ khịt mũi: "Thằng bé thường không chú ý như vậy"
- Không đúng! Con có thể tự viết tên mình! Và đếm đến hai mươi!! - Chan tự hào cắt ngang cha mình.
Jeonghan cười nhẹ: "Điều đó thật ấn tượng, một chút. Em bao nhiêu tuổi rồi?"
- Năm ạ! Nhưng năm sau em sẽ lên sau tuổi! Em sẽ lớn hơn!
- Điều đó là sự thật - Jeonghan chỉ vào chiếc đĩa đầy đồ ăn của nhóc con - Nhưng em sẽ không lớn hơn nếu không ăn đủ dưỡng chất. Vậy nên ăn nốt bữa sáng nhé?
- Được ạ!!
Khi Chan ăn, Jeonghan quay sang phía Seungcheol và hỏi: "Vậy hôm nay hai người có kế hoạch gì không?
- Cũng không hẳn - Anh đáp có chút ngập ngừng - Tôi định hỏi Chan xem thằng bé muốn làm gì.
- Vật đi bảo tàng thuyền Viking như thế nào? Tôi định đến đó hôm nat, nó thật sự rất tuyệt! Cho đến giờ tôi chỉ thấy có một gia đình đặt chuyến đi khuyến mại đó là ai đó tên Schmidt - Jeonghan nói.
Seungcheol cắn một miếng bánh mì nướng, cân nhắc về ý tưởng đó trong giây lát. Anh không biết gia đình đó là ai, nhưng ít ra Chan trông có vẻ thích Jeonghan vậy tại sao lại không đi cơ chứ? Và họ có thể làm gì đó vào hom nay, thuyền Viking nghe có vẻ cũng thú vị đấy chứ.
- Cún con, con có muốn đi xem những chiếc thuyền thật ngầu không? - Anh hỏi Chan, thằng bé quay qua nhìn anh.
- Thuyền thật ngầu sao? - Nó hỏi trong sự hào hứng - Thật sự sao? Như trên TV ạ?
- Na ná vậy - Seungcheol gật đầu.
- Làm ơn! Đi đi cha, con muốn xem chúng!!
Jeonghan bật cười: "Tôi đoán đó là sự đồng ý chăng. Tôi sẽ cho anh vào danh sách. Họ của anh là gì nhỉ?"
- Choi - Seungcheol đáp lời.
- Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đây sau một tiếng nữa nhé, tiếc là giờ tôi phải đi ngay, nhưng chúng ta sẽ gặp lại sau, anh Choi.
Jeonghan vuốt nhẹ tóc Chan và Seungcheol đã sẵn sàng để nhìn thấy thằng bé lên cơn vì nó ghét có người chạm vào tóc mình, và anh thấy sốc khi nhóc con ngồi và thậm chí còn cười nhẹ - Tạm biệt Chan.
- Tạm biệt anh Jeonghan.
Chuyến đi bảo tàng rất tuyệt vời, gia đình Schmidt hóa ra là một chàng trai ở độ tuổi cuối hai mươi như Seungcheol, họ kết thúc cuộc trò chuyện về hoàn cảnh của bản thân và cách mà họ quản lý công việc và con trẻ cùng một lúc.
Điều đó khiến chàng trai cảm thấy nhẹ nhàng hơn theo một cách nào đó khi biết rằng bản thân mình không phải người duy nhất gặp khó khăn.
Đứa con trai của anh, một đứa bé sáu tuổi tên Samuel, thậm chí còn ồn ào và hoạt bát hơn Chan, điều này dẫn đến việc chúng lôi kéo Jeonghan quanh bảo tàng để chỉ cho cậu thấy mọi thứ.
Seungcheol thấy điều đó thật đáng yêu, cách mà Chan nhanh chóng trở nên thân thiết với anh chàng hướng dẫn viên, nắm tay cậu và kéo cậu đi khắp mọi nơi mà thằng bé muốn.
- Chúng ta có thể đi cùng với anh Jeonghan vào ngày mai không ạ? - Chan trưng đôi mắt cún con long lanh ngay khi họ vừa trở lại khách sạn, gia đình Schmidt đã chào tạm biệt họ và rời đi.
Jeonghan vuốt tóc thằng bé một lần nữa: "Anh chắc chắn sẽ ăn sáng với em lần nữa được chứ?"
- Được ạ! - Chan nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh và vào một khoảnh khắc Seungcheol cảm thấy như có cảm giác có phụ huynh thứ hai trong gia đình, một người mà cùng con trẻ cư xử đáng yêu.
Sau đó anh đã mạnh mẽ vả mình một cái vì đã suy nghĩ linh tinh về một tình huống không hề hợp lý chút nào.
- Anh Jeonghan thật tốt! Con muốn nắm tay anh ấy lần nữa! - Chan tuyên bố khi Seungcheol đang mặc đồ ngủ cho thằng bé.
Anh chỉ biết lắc đầu trước lời này của cậu nhóc.
------------
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top