16. Ngoại truyện: Los Angeles (USA)
- Suỵt, anh sẽ đánh thức họ dậy đấy.
Chan kéo tay bạn trai nó Soonyoung đi qua phòng khách, cẩn thận để không tạo ra tiếng ồn và làm nhị vị phụ huynh thức giấc.
Jeonghan và Seungcheol đã ngủ trên sô pha tối quá, và giờ vẫn rúc trong chiếc chăn, ôm chặt lấy nhai.
- Nhưng liệu họ có nổi giận với anh không? - Soonyoung lo lắng, đi theo Chan lên phòng ngủ của nó - Ý anh là anh nên đi đến và kiểu... chào hỏi họ trước?
Chan đảo mắt, đẩy cửa phòng: "Đừng lo chúng ta có thể chào hỏi sau! Cha em rất xấu tính lúc thức dậy thế nên em nghĩ chúng ta không nên làm bây giờ"
(nnyn: đọc cái này tôi đã cười tí thì té ghế luôn ạ :))) "Dad's a bi*** when he gets woken up..." :)))
- Ai xấu tính hả?
Cả hai quay đầu lại và Soonyoung gào lên vì sợ - Seungcheol đang đứng ngay phía sau cậu chàng, một tay đút túi quần, nhìn chằm chằm vào cậu con trai nhà mình. Một nhúm tóc đen của Jeonghan xuất hiện phía sau chồng cậu, tựa cằm lên vai người cao hơn và nở nụ cười tinh nghịch.
- Ừm... xin chào? - Chan lẩm bẩm trong khi bị sốc, chậm rãi kéo Soonyoung ra phía sau lưng. Nó không định giữ bí mật về việc có bạn trai với hai vị phụ huynh nhưng hơn hết... nó hi vọng họ có thể gặp mặt như kế hoạch nó định sẵn, chứ không phải giữa hành lang như thế này.
Liệu cha có giận không đây? Liệu baba Jeonghan có thất vọng không đây? Chan không thể đổ lỗi cho họ, mọi thứ trông như thể nó định giấu Soonyoung đi vậy.
- Vậy, ai đây? - Jeonghan đi lên phía trước Seungcheol, chiếc chăn vẫn choàng trên người cậu. Một chút thích thú ánh lên trong đôi mắt đen nhánh.
- Đây là... ừm, anh ấy là bạn trai con. Soonyoung"
- Con chào hai chú ạ - Soonyoung rụt rè, lúng túng đưa tay ra trong khi Chan còn đang chết đứng phía sau. Sẽ như thế nào nếu họ không thích bạn trai nó? Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi...
- Rất vui được gặp con, chú là Seungcheol. Cha của Chan - Seungcheol cười hiền lành và bắt tay với Soonyoung, Jeonghan chỉ vẫy tay chào - Còn đây là cha nhỏ của thằng bé, Jeonghan. Và cha rất mong một lời giải thích đấy, con trai yêu quý.
Chan khóc thầm, sẵn sàng đón lấy cái chết nhẹ nhàng: "Con thề là con định sẽ giới thiệu anh ấy với cha! Bọn con không muốn đánh thức hai người dậy thôi!"
- Thế nên hai đứa mới lén lút đi lại trong nhà như thế này à? - Seungcheol nhướn mày.
- Xin lỗi cha!
- Baba cũng muốn được xin lỗi đây - Jeonghan cắt ngang, khóe miệng nhếch lên - Vậy vài chiếc pancake cho bữa sáng như thế nào, Cheolie?
- Ồ thế thật tuyệt!
Chan tiêu rồi.
Chiếc pancake thứ ba bị cháy sau khi Soonyoung đánh lạc hướng Chan với nụ hôn và một cái ôm và giờ họ hết nguyên liệu nấu ăn mất rồi. Thêm vào đó, Jeonghan đã đi vào trong bếp hơn một lần, hỏi họ khi nào làm xong.
Và giờ baba nó lại quay lại rồi kìa.
- Vẫn chưa xong? - Jeonghan muốn hỏi, nhưng khi thấy con trai nhỏ sắp bật khóc, còn Soonyoung thì đang điên cuồng chuẩn bị cho chiếc pancake thứ tư, cuối cùng thì cậu cũng quyết định không xấu tính nữa.
- Được rồi hai đứa - Cậu lên tiếng - Baba sẽ làm bữa sáng còn hai đứa có thể lên lầu chơi game hoặc làm gì đó cũng được.
- Ôi con cảm ơn chú! - Soongyoung kêu lên và Chan trông cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn, cả hai vội và rời khỏi phòng bếp để lại Jeonghan trong đó.
- Hannie? Sao em lại làm bữa sáng? - Seungcheol trộm vào bếp, nhìn thấy bạn đời đang đứng đó thay vì Chan và Soonyoung.
Jeonghan nhún vai: "Hai đứa nó trông như sắp chết đến nơi ý, vì thế em quyết định giải thoát cho chúng nó khỏi sự khốn khổ này. Hơn nữa, pancake em làm dù sao cũng ngon hơn một chút.
Seungcheol mỉm cười đồng tình, đi đến phía sau Jeonghan và im lặng đứng nhìn cậu nấu ăn trong giây lát.
- Anh yêu em - Anh đột nhiên thì thầm và nụ cười trên môi cậu trông thật rạng rỡ, ấm áp và xinh đẹp.
Giá như lúc này Seungcheol có máy ảnh trong tay, vì một bức ảnh nụ cười xinh đẹp của bạn đời anh sẽ được thêm vào bộ sưu tập.
Seungcheol đã biến sở thích của mình thành công việc và không có gì ngạc nhiên khi người mẫu chính là chàng trai hướng dẫn viên xinh đẹp Jeonghan.
- Em cũng yêu anh, Cheolie.
------------
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top