14. Helsinki (Finland)

Sáng hôm sau Seungcheol cảm thấy mình như đang mơ vậy, thức dậy cùng Chan và lên boong để rời tàu.

Jeonghan đang đợi hai người trước cabin của họ, lịch sự chào Sophie cùng Anne và kéo Seungcheol vào một cái ôm.

Cảm giác thật kì quái, chàng hướng dẫn viên xinh đẹp đang ở trong vòng tay anh, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, rung đến trong lòng Seungcheol.

Sau đó Jeonghan tách khỏi Seungcheol và cùng họ đi đến khách sạn, nơi chỉ cách bãi biển mười phút đi lại. Nó khá là đẹp và Seungcheol mừng thầm khi thấy anh cùng Chan được ở căn phòng đối diện với phòng của Jeonghan.

Đúng vậy, Jeonghan. Hai người hiện giờ là gì của nhau? Ngày mai mối quan hệ giữa hai người sẽ như thế nào? Khi chuyến đi này kết thúc và anh sẽ trở lại căn hộ nhỏ ở New York trong khi Jeonghan sẽ ở một nơi nào đó, chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi khác?

Nghĩ về việc nụ hôn kia chính là nụ hôn đầu tiên cũng là duy nhất của hai người họ khiến Seungcheol lo lắng và sợ hãi.

- Cha ơi có ai gõ cửa kìa - Tiếng nói của Chan đã kéo Seungcheol trở lại hiện thực và anh nhanh chóng mở cửa để Sophie vào.

Người phụ nữ nở nụ cười chào Chan khi vào phòng trước khi quay sang nhìn Seungcheol.

- Anne muốn chơi với Chan, tôi có thể đưa thằng bé đi trung tâm thương mại cùng con bé không? Chúng tôi chỉ đi một lúc thôi.

-  Cô thật sự có thể trông coi hai đứa nhỏ à? - Seungcheol hỏi - Rất nhiều vấn đề đấy, tôi có thể đi cùng.

- Không sao đâu, tôi ổn. Tôi nghĩ mình có thể trông hai đứa, với lại tôi nghĩ anh có điều gì đó cần băn khoăn đấy - Vẻ mặt của Sophie khiến Seungcheol lo lắng, dường như cô ấy đã biết điều gì đó.

- Cô đang định làm gì...

- Nào nào, anh không được hỏi! - Sophie lập tức ngắt lời - Muốn đi chơi với Anne không Chan?

Mắt Chan sáng bừng vì câu hỏi, luống cuống đồng ý và vội vàng mặc cái quần rồi theo Sophie ra cửa, bỏ lại Seungcheol đầy kinh ngạc.

Trước khi đóng cửa, cô quay lại và nháy mắt với anh: "Chúc vui vẻ nha Seungcheol"

Anh không biết liệu mình có được "vui vẻ" hay không nhưng mỗi khi Sophie làm gì đó thì đa số là những điều nguy hiểm và ngu ngốc....

Cửa mở ra lần nữa và Jeonghan xuất hiện cùng với nửa thân người giấu sau bó hoa hồng.

- Xin chào - Cậu chào một tiếng khi vào phòng.

Mùi hoa hồng thơm ngát và Seungcheol biết bản thân mình đang đỏ mặt một cách lợi hại như thế nào. Chúng là dành cho anh! Jeonghan tặng hoa hồng cho anh! Trời ạ!

- Ch-Chào em Jeonghan - Seungcheol kêu lên.

- Ừm thì, em nhờ Sophie trông Chan cho anh vì ừm, em muốn hẹn hò với anh? Nếu anh muốn?

Đây là một giấc mơ à? Ôi trời đất ơi làm ơn anh không muốn thức dậy chút nào, làm ơn làm ơn...

- Ừm...Anh rất...sẵn lòng?

Cơ thể anh cứ thế hoạt động, Seungcheol tiến đến nhận lấy bó hoa và đặt chúng xuống cái bàn nhỏ trong phòng.

Anh sẽ đi hẹn hò với Jeonghan! Anh sẽ đi hẹn hò với Jeonghan! Anh chuẩn bị đi hẹn hò với Jeonghan!

Aaaaaaaaaaa.

Sau một vòng quanh những cảnh đẹp ở Helsinki, Seungcheol hoàn toàn tin rằng Jeonghan không phải con người.

Sao một con người có thể hoàn hảo như thế này cơ chứ?

Họ đã đi dạo hàng tiếng đồng hồ trong công viên, mua sắm ở một vài cửa hàng và mua những thứ kì quặc như những chiếc gối in dấu chấm, và bây giờ, vào 7h tối họ quyết định kết thúc một ngày.

Jeonghan đã chọn một nhà hàng sang trọng nhưng vẫn trông giản dị ở trung tâm Helsinki, dường như nổi tiếng với những món ăn tinh tế.

Sau khi gọi món, cả hai chỉ ngồi im lặng, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại vì cả hai đều biết điều gì sẽ đến vào ngày mai.

Buồn vui lẫn lộn, Seungcheol nghĩ vậy.

- Vậy - Jeonghan lên tiếng - Em không giỏi trong chuyện này cho lắm và em xin lỗi nếu em có tiến đến quá nhanh. Nhưng em nghĩ rằng em có lẽ đã yêu anh mất rồi Seungcheol. Và em biết điều này có thể sẽ khó khăn nhưng em muốn thử hẹn hò cùng anh. Dù cho chúng ta gặp nhau ở đây, em có công việc cùng một ngôi nhà và anh cũng vậy, em nghĩ chúng ta có thể thử cùng nhau... - Cậu cẩn thận nhìn phản ứng của Seungcheol.

Anh gật đầu: "Anh rất sẵn lòng...chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó. Dù sao kiểu yêu xa vẫn luôn tồn tại.

- Em mừng là anh có cùng suy nghĩ với em - Jeonghan cười ấm áp và sau đó đồ ăn mà hai người gọi được phục vụ, cả hai ăn trong im lặng lần nữa, chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Sự im lặng này khá là thoải mái.

Hai người nói chuyện vào lúc sau, về tương lai của họ, về cảm xúc của họ và về Chan.

Cuối cùng hai người rời nhà hàng và khi họ trở lại phòng Seungcheol thì Chan đã ngủ say cùng với Sophie và Anne trên một chiếc giường.

Hai người bật cười nhìn khung cảnh này và nhanh chóng đi đến phòng của Jeonghan, chen chúc nhau trên chiếc giường đơn nhỏ ở đó.

Nó thật hoàn hảo và Seungcheol sẽ phải bỏ rất nhiều công sức để có thể có được điều này mỗi đêm.

Anh thật sự cần như vậy.

-------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top