13. Stockholm (Sweden)
Ngày thứ mười hai của chuyến đi bao gồm việc đi thăm một bảo tàng khác và lần này chính là con tàu chiến xưa tên Vasa.
Con tàu cũng như những hiện vật khác liên quan đến nó được trưng bày trong một toà nhà lớn, mất tới ba tiếng để đi hết nơi này.
Cuối cùng thì Chan trở nên bồn chồn và ngay cả Seungcheol cũng phải thừa nhận rằng, anh đang cảm thấy hơi chán, có lẽ sẽ chán hơn nếu Jeonghan không đi bên cạnh anh.
Mùi nước hoa thơm nồng và những chuyển động nho nhỏ cũng đủ khiến Seungcheol mê mẩn suốt ba tiếng đồng hồ, tâm trí không thể rời khỏi chàng trai bên cạnh.
Seungcheol ghét việc bản thân đã không thể kiểm soát được tình cảm của mình, vì khiến trái tim anh cứ tiếp tục theo đuổi tình yêu này trong vô vọng, vì đã không thể buộc chặt nó trong lồng ngực trước khi quá muộn. Và giờ thì muộn thật rồi.
Anne và Sophie cũng ở gần họ, thỉnh thoảng kéo Chan đi ngắm các tác phẩm được trưng bày ở góc nào đó lâu hơn một chút. Một lần nữa, Seungcheol thầm cảm kích Sophie tới cuối chuyến tham quan loạn cào cào này, cô ấy đã ở đó giúp anh suốt một ngày. Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, Seungcheol nghĩ, nhưng lí do có lẽ là giống như sự quan tâm tự nhiên của một người em gái vậy.
Sophie thực sự thích hợp với công việc đấy, thật sự rất tốt bụng và kiên nhẫn, khiến những người từng nói chuyện cùng cô ấy cảm thấy có giá trị và được quan tâm.
Cuối cùng thì chuyến tham quan bảo tàng đã đi đến hồi kết và mọi người quyết định đi dạo quanh thành phố, Sophie và Seungcheol quyết định đi một chuyến đến trung tâm thương mại, mua một ít quà lưu niệm để kỉ niệm.
Chan và Anne vui vẻ đi theo, có lẽ thầm hi vọng có thể được mua cho gì đó, Seungcheol từ chối ánh nhìn từ đôi mắt cún con kia hầu hết cả đoạn đường.
Anh chỉ chịu thua khi Chan năn nỉ muốn một cây kem, ai biết được tại sao thằng bé lại thích ăn thứ đó vào giữa mùa đông khi đứng giữa một đống tuyết chứ, và anh cũng mua cho Anne sau khi có sự đồng ý của Sophie.
Bên cạnh đó, Seungcheol có thể tự hào khi bản thân đã không chịu thua con trai mình, bất kể nó có thể khiến thằng bé buồn và khiến người cha tràn đầy tình yêu cho con như anh phải đi dỗ thằng bé.
Đến tối họ trở về và thu xếp đồ đạc, hai cha con nhanh chóng dọn dẹp và kết thúc bằng việc đứng kế bên Jeonghan. Ba người đứng chờ ở sảnh trong im lặng cho đến khi cả đoàn tập trung đủ.
Jisoo lôi kéo sự chú ý của mọi người và giải thích rằng cả đoàn sẽ đi đến Helsinki bằng một chuyến phà qua đêm, và giống như lần trước thì họ sẽ chia cabin cho các gia đình.
Sophie và Seungcheol nhìn nhau và trong mắt họ chính là ngạc nhiên và vui vẻ, Jeonghan cười khúc khích khi hai đứa trẻ hét lên đầy phấn khích.
Dĩ nhiên là cậu đã nói chuyện với Jisoo về việc sắp xếp phòng, thấy vui vì Chan hạnh phúc như vậy.
Chiếc phà lớn và sang trọng, cabin mà bốn người ở chung rất đẹp và rộng rãi.
Seungcheol cùng Chan để đồ đạc của mình trên giường của họ, đi lấy thứ gì đó để ăn ở chỗ quầy ăn nhanh trong khi Sophie cùng Anne đi ngủ, có lẽ do quá mệt mỏi sau một ngày.
Chan rất thích đồ ăn và Seungcheol cũng phải thừa nhận rằng đồ ăn ở đây ngon hơn anh nghĩ. Công ty du lịch này thực sự đã cho họ những thứ tốt nhất với cái giá rẻ như vậy.
- Cha ơi con buồn ngủ - Chan thì thầm - Con muốn di ngủ!
- Được rồi cún con, đi thôi - Seungcheol bế cậu nhóc lên và đi về cabin của họ, đặt Chan lên giường và ở bên cho đến khi nhóc ngủ say.
Sophie và Anne cũng đang ngủ say bên cạnh nên Seungcheol đứng dậy đi lên boong tàu.
Anh vẫn chưa mệt lắm, bên cạnh đó cảnh bờ biển dần biến mất khi chiếc phà tăng tốc rời đi trông thật đẹp. Thật đáng tiếc khi anh lại để quên máy ảnh của mình trong cabin, anh nghĩ thầm.
Nó sẽ....
Tách
- Bức ảnh này trông cũng đẹp đó... Em nghĩ mình đang tiến bộ hơn.
Jeonghan mỉm cười nhìn người đang sững sờ, tựa vào bên cạnh anh. Chiếc máy ảnh trên cổ cậu đã thu hút sự chú ý của Seungcheol và anh không thể ngăn mình mỉm cười thật hạnh phúc.
- Chào em, Jeonghan - Anh lầm bầm - Cảnh thật đẹp phải không?
Cậu gật đầu. Seungcheol dường như đang đấu tranh để nói lên điều gì đó, anh để ý, mấp máy môi vài lần.
Trước khi người lớn tuổi hơn có thể nói ra bất cứ điều gì, Jeonghan đột nhiên lại gần và lạy chúa một chút nữa thôi môi họ sẽ chạm nhau....
- Anh đẹp hơn nó nhiều - Jeonghan thì thầm ngập ngừng.
Môi họ quấn lấy nhau và pháo hoa nổ tung trong Seungcheol và lạy chúa, anh thấy mình như đang bay vậy.
Jeonghan trông mềm mại, nhỏ nhắn đồng thời cũng mạnh mẽ và cứ thế mà... vừa vặn trong vòng tay anh, hai cơ thể áp sát nhau khi chia sẽ nụ hôn đầu tiên đầy rụt rè, ngập ngừng nhưng đầy ý nghĩa khi phà lao đi trên mặt nước, hướng tới điểm dừng tiếp theo của họ.
Hai người đã trò chuyện rất nhiều sau đó, về cuộc sống, về suy nghĩ, về mọi thứ.
Cuộc trò chuyện này kết thúc vào đêm muộn bằng một câu "Anh yêu em" từ Seungcheol và một bài hát tên "I love you too" từ Jeonghan.
-----------
Huhu mọi người ơi Ready to love hay xỉu luôn 🥺
Tôi xin phép để con ảnh tuyệt vời này ở đây ạ 🥺 dù chất lượng hơi thấp tí ti 🥺 nhưng cơm chóa chất lượng cao ạ 🥺
-----------
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top