12. Stockholm (Sweden)

Stockholm khiến Seungcheol nín thở, sự cổ kính và phong cách truyền thống của những tòa nhà ở đây chính là gu của anh.

Chan thì không vui khi cha nhóc dắt nhóc đi dạo quanh điểm dừng tiếp theo của họ trong chuyến đi, buồn bã vì ở nơi này ít tuyết hơn vùng quê mà họ đã đi qua.

Cuối cùng thì cậu nhóc cũng không buồn được lâu sau khi Seungcheol đưa thằng bé đi ăn ở một nhà hàng sang trọng và mua cho nó một chiếc ô tô đồ chơi nho nhỏ, bất cứ thứ gì có thể khiến cậu nhóc vui lên.

Hai cha con đi dạo khoảng hai tiếng đồng hồ, ngắm nhìn thành phố và dừng chân ở một vài cửa hàng.

Chan bị mê hoặc bởi những cửa hàng đa dạng đồ chơi cho trẻ em, muốn đi vào từng nơi và nhìn xung quanh. Cậu nhóc bĩu môi khi Seungcheol nói không đồng ý, nhưng nhóc hiểu không có khả năng xem hết mọi thứ được.

Dù sao họ cũng không muốn ở ngoài cả một buổi tối, vẫn có cả một phòng khách sạn thoải mái và những đồ dùng cần thiết đều đầy đủ khi hai người về đến nơi.

- Cha ơi! Nhìn này! - Chan đứng lại, Seungcheol bất đắc dĩ dừng lại khi thằng bé không chịu đi.

Chan chỉ vào một cửa hàng ở phía xa đầy phấn khích, hoặc là một tấm biển hiệu khiến nó trở nên đặc biệt.

"Highlight - Mọi thứ bạn cần để có một tương lai hoàn hảo" 

Đương nhiên là thằng bé không thể hiểu những gì viết trên đó nhưng nó nhận ra chiếc biểu tượng nho nhỏ ở bên dưới. Một chiếc máy ảnh, được thiết kế và tạo hình đơn giản bằng đường vẽ màu đen, dễ dàng để nhận ra.

- Chúng ta đến đó được không ạ? Đi mà?

- Tại sao con lại muốn... - Seungcheol bối rối. Đây là lần đầu tiên Chan quan tâm đến một cửa hàng nhiều như vậy, thường thì thằng bé không bị hấp dẫn lâu bởi một điều gì đó nhưng máy ảnh lại là thứ thằng bé yêu thích.

 Rốt cuộc thì chụp ảnh chính là thứ mà Chan rất thích, trong khi Seungcheol cũng là người hay dành thời gian ngắm nghía những đồ công nghệ khác nhau. Nếu không phải do thu nhập thấp thì anh chắc chắn sẽ mua hàng đống những phụ kiện cùng lens máy ảnh.

- Con muốn nhìn! Vì anh Jeonghan! - Chan giải thích, kéo cha nhóc đi về phía cánh cửa - Cha từng nói là máy ảnh tốt sẽ tạo nên những bức ảnh đẹp mà, đúng không cha?

- Đúng thế?

- Vậy nếu anh Jeonghan có máy ảnh tốt thì anh ấy có thể chụp những bức ảnh đẹp rồi!

Bên trong cửa hàng thích hợp với cảm giác mà chiếc bảng hiệu đem đến, thiết kế theo phong cách vintage và màu sắc thì đơn giản, chủ yếu là tông xám hoặc nâu.

Trông tiệm khá là nhỏ nhưng bên trong có rất nhiều những kệ xếp đầy những chiếc máy ảnh, phụ kiện khác nhau, có những thứ dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và những thứ dễ bảo quan cho người nghiệp dư.

- Xin chào tôi có thể giúp gì cho anh? - Một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc đen với mắt kính nằm trên sống mũi cao thẳng xuất hiện, chất giọng trầm lọt vào tai Seungcheol.

- Con muốn mua máy ảnh cho một người bạn! - Chan giải thích ngay lập tức, không hề sợ hãi khi gặp phải người lạ.

- Ừm... Cậu ấy không quá quen với việc chụp ảnh và chúng tôi muốn chiếc nào đó phù hợp với người mới bắt đầu - Seungcheol nói thêm.

Anh thích ý tưởng của Chan hơn mình nghĩ, đầu óc tràn ngập hình ảnh nụ cười xinh đẹp của Jeonghan sẽ hướng về anh khi nhận được một bất ngờ.

- Vậy tôi có thứ anh cần đây, hướng này - Chủ tiệm dẫn cả hai đi sâu vào trong, lấy một chiếc máy khỏi kệ và đưa cho Seungcheol.

Anh kiểm tra vẻ ngoài của chiếc máy, nhận ra sự giống nhau của nó với chiếc máy ảnh đầu tiên của mình và cầm chiếc máy trên tay với sự thích thú. Chiếc máy của anh thì có thể thử được các kỹ thuật khác nhau và cảm giác dần tốt hơn trong quá trình chụp ảnh. Chiếc này cũng có vẻ giống vậy, sẽ tốt cho Jeonghan nếu tập luyện với nó.

- Nó dễ dàng để cầm và cũng nhẹ - Chủ tiệm nói - Một chiếc hoàn hảo dành cho người mới bắt đầu. Chúng tôi cũng có những kiểu khác nữa nhưng tôi khuyên anh nên chọn chiếc này.

- Chúng tôi sẽ lấy nó - Seungcheol ậm ừ tán thành và họ quay lại quầy, Chan nhảy nhót vì phấn khích.

Chủ tiệm cất chiếc máy ảnh vào một chiếc hộp nhỏ, nói cho họ biết giá của nó và đưa cho Chan với nụ cười.

- Chăm sóc nó thật tốt được chứ?

- Vâng ạ - Chân gật lia lịa, cẩn thận ôm cái hộp bằng đôi tay của mình.

Seungcheol nói lời cảm ơn với chủ tiệm, chiếc thẻ tên ghi "Jeon Wonwoo", và họ rời đi, quyết định hướng về khách sạn.

Khi cả hai về đến nơi, họ tình cờ gặp Jeonghan ở cầu thang và Chan ngay lập tức ngăn cậu lại bằng một nói đầy phấn khích: "Anh Jeonghan" 

- Xin chào, cả hai - Jeonghan nở nụ cười hướng về hai người - Có một ngày tốt lành chứ?

- Vâng! Nhìn xem em và cha có gì cho anh này! - Cậu nhóc cười khúc khích đưa ra cái hộp và Jeonghan mở nó, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

- Ôi cái này không thể được đâu.... Sao hai người lại....

- Không sao đâu - Seungcheol chen vào, đột nhiên cảm thấy lòng có chút mờ mịt - Bọn anh nghĩ rằng em sẽ thích nó. Chiếc máy này khá tốt để luyện chụp ảnh, em sẽ dễ dàng học được cách chụp với nó.

- Em không biết phải nói gì nữa... Cảm ơn anh.

Jeonghan cười thật chí còn xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của Seungcheol và anh đã suýt ngã khi đi về phòng với Chan bởi mải để ý về phía cầu thang.

------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top