11. Swedish Lakes (Sweden)
Và một lần nữa Seungcheol cố hết sức mình để bắt kịp với tốc độ của Jeonghan phía trước, Chan vui vẻ đạp xe chạy theo. Thằng bé thản nhiên như không có việc gì trong khi cha nó trông như cận kề cái chết sau mỗi giây vậy, điều này đã đả kích rất lớn đến Seungcheol - bị vượt mặt bởi chính con trai mình, đây là một điều không vui vẻ gì.
Đặc biệt là còn ở trước mặt crush của anh nữa chứ. Jeonghan trông có vẻ gầy và trông không cân đối như anh, không phải theo chiều hướng tiêu cực, cậu ấy trông thon gọn, không phải kiểu cơ bắp lực lưỡng mà vẫn đẹp chết người. Nhưng trời ạ, bên trong cậu ấy tiềm ẩn rất nhiều năng lượng.
Jisoo thì đi dạo quanh công viên không thể so được với ba người đã đạp xe qua hết một nửa những cái hồ rải rác ở Mora . Có những cái trông có vẻ sâu nhưng cũng có những cái nhỏ và nông, bạn có thể đi qua mà không bị ướt quá hông của mình.
Seungcheol đã chụp cả một đống ảnh và anh vẫn chưa có cơ hội để chụp Jeonghan.
Anh sẵn sàng hi sinh để có được một bức ảnh của chàng hướng dẫn viên, bằng bất cứ giá nào.
- Chúng ta sẽ dừng ở hồ Siljan được chứ? - Jeonghan giảm tốc độ lại đi ngang bằng với Seungcheol, rủ lòng thương đối với người đàn ông tóc vàng này.
- Được - Seungcheol cảm thấy thực sự mất mặt và sẵn sàng để tìm một cái lỗ chui xuống.
Tạ ơn trời là họ đã đến chỗ cái hồ lớn nhất khá nhanh, đi vòng quanh nó một chút trước khi dừng lại nghỉ bên một tảng đá lớn. Tảng đá này trông như cái tảng to đùng trong Lion King, Seungcheol nghĩ thầm, nó cách khá xa cái hồ và thậm chí còn có bậc thang ở dưới và có hàng rào tránh cho ai đó có thể ngã xuống.
- Nó thật đẹp đúng không? - Jeonghan hỏi và Seungcheol chỉ gật đầu, quay qua giúp Chan với chiếc xe đạp của thằng bé.
Cậu nhóc ngay lập tức hỏi mượn cái máy ảnh, chạy đi chụp tuyết và hộ sau khi cha cậu đưa cái máy cho.
Hai người lớn bị bỏ lại, Seungcheil đi đến bên tảng đá và ngắm nghía cái hồ trong khi Jeonghan đang loay hoay với chiếc xe đạp, lầm bầm về việc hòn đá kẹt ở chỗ cái phanh.
- Cha ơi chúng ta có thể lên trên kia không? - Chan quay lại, chỉ về phía bậc thang với vẻ mặt thích thú.
- Được chứ cún con, hãy cẩn thận và bám sát theo cha được chứ? - Seungcheol nói.
Chan gật đầu và gọi Jeonghan, cậu vui vẻ đi đến.
Bậc thang khá gồ ghề và Seungcheol quyết định cõng Chan lên vai, đi phía trước trong khi Jeonghan đi theo phía sau. Cậu nhóc đã đưa máy ảnh cho Jeonghan lúc nào đó, lo lắng rằng chiếc máy sẽ trượt khỏi tay mình và rơi vỡ trên mặt đất.
Đó là cách mà ba người đi đến chóp tảng đá và khi Seungcheol thả Chan xuống đất một lần nữa, cậu nhóc đã nhanh chóng nói lời cảm ơn với cha mình và lấy lại chiếc máy ảnh từ tay Jeonghan.
- Con muốn chụp ảnh! Cha nhanh lên! - Thằng bé ra lệnh cho người cha trẻ, Seungcheol thì chịu thua nở nụ cười.
Seungcheol đứng bên hồ, cười cười nhìn ống kính, nhưng Chan vẫn chưa có ý định chụp, thằng bé cứ nhìn anh chằm chằm giống như nó đang chờ đợi điều gì đó.
- Cún con? Cha tưởng con muốn chụp ảnh? - Seungcheol hỏi.
- Con muốn cả anh Jeonghan nữa! - Chan giải thích, lôi kéo chàng hướng dẫn viên và đặt cậu đứng ngay bên cạnh Seungcheol - Em có thể chụp cả anh được không?
- Được được - Jeonghan bật cười. Chan không hề quên lời dặn của cha mình và hỏi anh chàng hướng dẫn viên trước khi làm bất cứ điều gì, điều này khiến cậu cảm thấy cậu nhóc thật đáng yêu và nghe lời.
Hai người đứng đó, có chút ngượng ngùng và không biết phải làm gì, trái tim của Seungcheol đập thình thịch và trông anh thật kì cục với đôi má đỏ ửng trong khi Jeonghan không biết phải làm gì với tay chân của mình.
Cuối cùng thì Chan phải can thiệp một lần nữa, chán nản với cha mình và anh Jeonghan, quyết định chỉnh dáng họ theo ý mình.
Hai người lớn để cậu nhóc thích làm gì thì làm, cả hai đều nghĩ rằng trông cậu nhóc thật đáng yêu khi tỏ ra nghiêm túc như vậy.
- Thấy chưa? Giờ thì trông nó đẹp như thế nào này! - Thằng bé thốt lên, tự hài lòng với tác phẩm của mình và cho đem máy ảnh đứa cho hai người lớn xem.
Seungcheol và Jeonghan đứng bên cạnh cái hồ, màu xanh của nước và trắng của tuyết làm nên một background thật đẹp, trông như một vùng đất thần tiên vậy
Ở phía trước thì Jeonghan nghiêng người về phía Seungcheol một chút (cuối cùng thì sự ngại ngùng đều biến mất, chỉ còn lại sự thoải mái cùng vui vẻ) còn anh thì dựa vào hàng rào phía sau.
Họ trông như.... một đôi vậy. Thậm chí còn trông như một cặp chồng chồng.
Suy nghĩ này khiến anh đỏ mặt và đột nhiên anh thấy chặng đường về Mora thật tuyệt đời, không cần biết đùi của anh đang ra rời như thế nào.
Họ chơi đùa xung quanh, Jeonghan đạp xe song song bên Seungcheol lần này, Chan đi giữaa hai người, hai người lớn đi hai bên đảm bảo cậu nhóc được an toàn.
Họ thậm chí còn hành động như một đôi và Seungcheol có thể lừa dối chính mình rằng cách mà Jeonghan dễ dàng ở bên hai cha con anh, giống như cậu vốn thuộc về gia đình này.
Giống như vị trí của cậu chính là ở đây, đứng bên Seungcheol, nắm lấy tay Chan và cười thật xinh đẹp.
------------
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top