10. Mora (Sweden)
- Và? Anh có thích Na Uy không? - Jeonghan hỏi, cầm một lát bánh mì nướng đặt vào đĩa.
- Uhmmm có? - Trong đầu Seungcheol chính là một đồng hỗn độn, sợ bản thân mình dọa cậu sợ hãi, nên anh chỉ đi theo sau Jeonghan như một chú cún lạc chủ còn Chan thì đi phía trước ríu rít cùng Anne.
- Em thì thích Thụy Điển hơn - Jeonghan nhún vài và ngồi vào chiếc bàn trống gần đó, Seungcheol theo sau ngồi xuống bên cậu.
- Em từng đi đến đó trước đây à? - Anh lắp bắp thốt ra một câu, tự hào vì bản thân vẫn nói được một cách bình thường.
- Yeah, em đã đến Thụy Điển ba lần và hai lần đến Na Uy. Em cũng đến Helsiki một lần nhưng chỉ ở lại có hai ngày.
Seungcheol chợt nhận ra anh chưa bao giờ hỏi Jeonghan rằng liệu hướng dẫn viên du lịch có phải công việc chính của cậu, quê quán của cậu (bỏ qua việc tổ tiên cậu là người Hàn Quốc) hay đơn giản là vì sao cậu lại là hướng dẫn viên của đoàn người lần này.
- Oh, em đi vì công việc hay là đi nghỉ ngơi?
Jeonghan cười khẽ, cắn một miếng bánh mì. Bên cạnh họ, Sophie đang kể chuyện cười cho Chan và Anne nghe, có lẽ vẫn để ý đến hai người đàn ông ngồi bên mình. Một lần nữa anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi quen được người bạn này.
- Lúc đó em vẫn đang đi học. Làm hướng dẫn viên chỉ là để giết thời gian trong kỳ nghỉ thôi, anh hiểu mà - Cậu cười thật tươi và Seungcheol thì ước gì mình có thể chụp ngay một bức ảnh lúc này - thế nên em đã kết thúc chuyến du lịch tham quan Na Uy và vài bang khác. Chuyến đi rất tuyệt vời và cuối cùng em đã quyết định trở thành một hướng dẫn viên du lịch sau khi bỏ học.
- Oh, em học gì vậy? - Seungcheol cảm thấy thích thú, từng chút một tìm hiểu về chàng hướng dẫn viên xinh đẹp. Nó giống như một bộ xếp hình khổng lồ với hình ảnh xinh đẹp khiến bạn háo hức muốn hoàn thành chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.
Và quá trình lắp ráp cũng rất thú vị, bởi vì bạn sẽ nhìn thấy bức tranh dần hình thành bằng những miếng ghép được đặt vào đúng vị trí.
- Em là sinh viên ngành văn học. Dù không thể làm gì nhiều với ngành này nhưng em đã từng rất thích nó năm năm trước đây.
- Anh thích văn học - Seungcheol thốt lên, ngay lập tức thấy xấu hổ. Trời ạ, não anh bị gì thế này?
Jeonghan chỉ biết cười trừ, trông cậu không hề khó xử chút nào: "Thật hả? Có lẽ anh là một trong số ít người cảm thấy vậy. Nhìn những bức ảnh anh chụp khiến em hối tiếc vì không chọn nhiếp ảnh."
- Giờ nhìn lại thì thấy nó là một ngành khá vô dụng - Seungcheol thở dài - Nó khá khó khăn với anh, có lẽ do anh không có nhiều động lực để học chăng?
- Em hiểu cảm giác đấy - Jeonghan đồng tình và hai người nhìn nhau bật cười - Ý em là ai rồi cũng sẽ như vậy mà thôi.
- À mà anh chợt nhớ ra điều này - Seungcheol nhớ lại - Có một người, anh không nhớ tên cậu ta lắm nhưng cậu ta luôn luôn học. Kiểu, chuyện đó thật điên rồ! Không hề rời khỏi quyển sách nửa bước. Anh đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ta....
Jeonghan nhún vai, cả hai cùng im lặng.
- Em nghĩ em vẫn sẽ chọn văn học nếu phải chọn lại. Không thì có thể sẽ là nghệ thuật? Hoặc âm nhạc.
- Âm nhạc? - Seungcheol ngạc nhiên.
Seungcheol thề nếu Jeonghan là một trong những người sở hữu giọng hát của thiên thần thì anh sẽ ngủm ngay tại đây ngay và luôn...
- Em có chơi guitar với piano - Jeonghan nói - Nhưng nhạc cụ yêu thích của em là bass.
Cậu thở dài, cắn một miếng bánh mì. Nó sắp hết và Seungcheol thấy buồn, vì cuộc nói chuyện của hai người sẽ sớm kết thúc. Quá sớm với nguyện vọng của anh.
- Tuyệt thật, anh gần như không có thiên phú về âm nhạc - Anh lầm bầm - Giáo viên âm nhạc rất ghét anh.
- Oh, ngạc nhiên thật đấy - Jeonghan thốt lên - Giọng của anh rất mềm và trầm, ban đầu em đã nghĩ anh là một ca sĩ. Nó rất hợp với anh.
Chiếc bánh cuối cùng cũng hết và Jeonghan nói lời tạm biệt với Chan trước khi quay sang Seungcheol.
- Ừm, em thực sự rất thích giọng của anh - Cậu cười ngượng ngùng rồi nhanh chóng rời đi.
Seungcheol ngồi tại đó bối rối cùng với đôi tai đỏ như cà chua. Nhưng anh chắc chắn mình không hề tưởng tượng ra mảng hồng hiện trên má Jeonghan khi cậu nói điều đó với anh.
------------
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top