1. New York (USA)

- Nhưng mà cha, con muốn xem tuyết! - Chan than thở, đôi chân nhỏ của thằng bé dập liên hồi trên mặt đất.

Seungcheol gần như phì cười vì cảnh tượng này, đứa trẻ năm tuổi đơn thuần và đáng yêu như vậy, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và giấu đi tiếng cười bằng một cái ho.

- Cha biết cún con, nhưng năm nay không có tuyết, cha rất tiếc - Bé con cứ nhìn chằm chằm cha nó, phồng má và ánh nước đảo quanh trong đôi mắt long lanh.

Và Seungcheol là một người đàn ông yếu đuối, rất yếu đuối.

- Được rồi được rồi cún con, vậy con nghĩ sao về việc đi đến nơi có tuyết?

- Giống như một kỳ nghỉ ạ? Đi thôi! - Chan ngay lập tức quên đi nỗi buồn và nhảy tưng tưng đầy phấn khích, bò lên trên đùi Seungcheol một cách dễ dàng và ôm anh thật chặt - Làm ơn đi mà! Cha là người tốt nhất trên đời!

- C-Cha sẽ xem xét điều đó, được chứ? - Có lẽ nên nói cho thằng bé rằng điều này không ổn lắm, anh không nên chờ đến lúc thằng bé thực sự nghĩ rằng sẽ có một chuyến đi, anh chợt nhận ra rằng đã quá muộn để quay đầu.

- Yay! Cha nhìn nè!

- Con cần buông cha ra để cha còn nhìn chứ - Seungcheol bật cười và Chan thì buông lỏng đôi tay nhưng vẫn ôm lấy cổ cha mình, thậm chí còn kéo vài sợ tóc vàng trên đầu anh.

- Cha nhìn xem? - Chan hào hứng đề nghị, và Seungcheol gật đầu, đứng dậy và bế theo con trai rời khỏi bàn làm việc.

- Vậy ta xem một chút được chứ? - Chan gật đầu ngay lập tức. Dù mới chỉ có năm tuổi nhưng nó quá hiểu cha của mình và nó biết ánh mắt của Seungcheol ra sao khi anh sẵn sàng nhượng bộ.

Vì vậy thằng bé không quá lo ngại sẽ không được thấy tuyết, nó chỉ lo nếu như chuyến đi này trở nên nhàm chán.

Và để chắc chắn rằng chuyến đi sẽ vui vẻ, thằng bé ngồi vào lòng cha nó và nhìn anh lướt qua mấy trang trên máy tính, dù chưa thể đọc được chữ nhưng trang web nào cũng có hình ảnh đúng không.

- Cái này thì sao? - Seungcheol chỉ vào một ngọn đồi phủ đầy tuyết. Đó là một chuyến đi năm ngày quanh Hà Lan và khá rẻ, điều đó khiến anh có chút dao động nhưng cuối cùng thì anh không thấu có gì sai với nó.

Nhưng Chan lắc đầu kiên quyết - Nó trông có vẻ không vui! Con không muốn đi quanh thành phố! Con muốn thấy thật nhiều tuyết!

- Cũng có lý đó cún con, hãy xem thêm chút nữa được chứ? - Seungcheol bật cười, âm thầm đồng tình với thằng bé. Năm ngày ở thành phố và cái lạnh, điều này có vẻ không tuyệt lắm.

Tốn mấy gần một tiếng đồng hồ cho đến khi hai người đi đến sự thống nhất - Một chuyến đi mười bốn ngày đến bang Scandinavian ở châu Âu, có chút dài hơn với dự tính của Seungcheol nhưng nó rất ổn với lịch trình tuyệt vời cùng với những bức ảnh đẹp. Giá cả cũng ổn nên anh đưa Chan đi ngủ trước khi quay lại book chuyến đi này - đây là suất còn trống cuối cùng, chuyến này chỉ có tối đa mười gia đình mà thôi.

Chan rất vui vẻ với chuyến đi và điều đó cũng khiến cha nhóc vui lây, mừng là anh đã khiến bé con của mình vui vẻ. Gặp gỡ những đứa trẻ cùng tuổi sẽ có lợi cho thằng bé hơn, trong đó Seungcheol cũng mong chờ được gặp những người mới.

Từ khi anh và mẹ của Chan li dị - dựa trên những điều khoản chung và bây giờ họ là bạn khá tốt - và anh ấy đã quyết định giành toàn bộ quyền nuôi con, đi chơi hay làm bất cứ điều gì mà hầu hết những người ở độ tuổi hai mươi lăm có thể làm đều bị giới hạn.

Không phải là anh đang phàn nàn nhưng gặp gỡ người mới cũng không quá tệ.

------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top