8

Hôm nay là thứ 5, đánh dấu ngày đầu tiên em đi học muộn. Đêm qua bệnh đau bao tử của em lại tái phát, hành em nguyên đêm trằn trọc đâm ra dậy trễ, đi được nửa đường thì trời đổ mưa lớn, không mang theo dù nên phải trú tạm hiên nhà gần đó.

Nhìn từng giọt mưa nặng hạt mà em sốt ruột không thôi, tự hỏi mưa lớn thế này sao mà tạnh được đây. Đường sá mịt mù vì sương lạnh, lấp ló vài đốm sáng từ đèn pha ô tô, ngó thấy vài người cũng như em, họ đội mưa mà chạy. Nhìn người ta dù có than vãn nhưng vẫn cố gắng mặc cho việc bản thân có thể bị thiệt thòi, trong em lại nhen nhóm ý nghĩ như họ. Cởi áo khoác che lên đầu, bước được hai bước lại có một lực nhẹ kéo em lại, nhưng vì đường trơn khiến mất đà trượt chân, tưởng rằng sẽ đáp cả thân xuống đất lại có vòng tay đỡ em lại.

Lại là Seungcheol.

Như một định mệnh, đã va vào nhau một lần ắc sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

"Đi chung với tôi này, dầm mưa lại cảm đấy."

Không nhân nhượng gì, ôm vai em kéo sát vào người. Đôi bạn sóng vai nhau giữa tiết trời u uất, hứng từng con gió lạnh phả vào người, dù gì cũng đỡ hơn phải dính dớp nước mưa.

Thời khắc đấy em cũng tự hỏi, tại sao nơi đâu Seungcheol cũng luôn có mặt, luôn xuất hiện vào những lúc như bây giờ, chẳng phải trước kia lại chẳng gặp nhau bao giờ sao? Cũng khó tin thật. Mãi suy nghĩ, em không để ý bản thân đã đi chậm hơn người kia từ lúc nào. Đến khi phần vai hơi lành lạnh mới sực tỉnh, cũng là lúc Seungcheol quay lại che ô cho em.

"Đừng chậm chạp như vậy, cậu muốn hai ta bị phạt nặng à?"

Lần này không phải nhẹ nhàng ôm đi, giờ là hẳn kéo nhau chạy.

Ở một cái thế khá khó.

Tay cầm ô sẵn nắm luôn tay em, ô vẫn nghiêng về phía em còn anh thì chỉ được một góc nhỏ. Nói là chạy nhưng không phải gọi là thục mạng, thời tiết như này mà cắm mặt chạy không phải là bị đần sao.

-

Đến trường hiển nhiên em và anh sẽ bị mắng nhưng cũng không nặng đến mức bị phạt hay phải viết kiểm điểm. Người em và anh đều ướt mưa không ít, dường như cái ô đó chỉ để làm cảnh suốt quá trình vừa rồi. Phần tay phải thấm vào cả áo trong, thêm sức gió từ quạt mà em càng thêm lạnh, hơi co người, mái đầu nhỏ lấm tấm nước, như giọt sương đọng lại buổi sớm mai. Cất ô vào rồi anh mới để ý, lấy khắn thả lên đầu em, lau nhè nhẹ, như sợ mạnh tay sẽ hỏng mất.

"Thưa thầy, em hơi lạnh, có thể tắt quạt khu này được không ạ."

Nghe anh bảo vậy em cũng ngẩng mặt lên, đưa tay kéo nhẹ tay áo kêu anh ngồi xuống đi, mắt vừa nói vừa liếc nhìn bàn phía trên, tưởng chừng họ sẽ khó chịu hay phản đối nhưng họ lại không có động tĩnh gì nhiều ngoài ôm chặt áo khoác của mình. Họ cũng lạnh như em thôi.

Em nhắc nên anh cũng nương theo mà nhồi xuống. Quạt đã được tắt, không còn lạnh như ban nãy nữa. Mắt em lướt qua mái tóc còn óng anh nước của Seungcheol, rồi lại nhìn vào cái khăn tay trắng đã thấm nước trên tay. Seungcheol vì sợ em bị bệnh nên đã đưa khăn cho em trong khi bản thân vẫn đang ướt nhem.

"Seungcheol, cậu không lau tóc sao?"

"Hả? À, có nhằm nhò gì đâu, tôi khoẻ re ấy, không dễ bệnh vậy đâu."

Em nhìn điệu cười tỏ vẻ không sao của anh mà nhăn mày, rút trong cặp ra hai tờ giấy khô cuối cùng đưa cho anh.

"Cũng không nên để ướt như vậy."

Anh nhìn cậu trai nhỏ đưa giấy cho mình, cười ra tiếng. Vờ cung kính nhận lấy bằng hai tay, còn cúi đầu cảm tạ, với cái vẻ rất trêu ngươi.

"Xin cảm ơn bạn học Yoon đây đã lo lắng, tôi nhất quyết sẽ dùng nó lau đến khi nào rách thì thôi."

Em vẫn chưa quen được với kiểu nói chuyện này của anh, lúc lại nhẹ nhàng quan tâm, lúc lại ghẹo gan trêu chọc. Cũng may em không phải người qua nhạy cảm, nếu không sẽ bị người này nói đến khó chịu.

-

Bài hôm nay không khó, em vẫn có thể hiểu được, dù vậy em phải tập trung rất nhiều vì em biết cũng không lâu sau đó cũng đến cuối cấp thôi.

Trời vẫn còn âm u dù mưa đã tạnh gần nửa tiếng, vậy mà cái lạnh cũng không giảm đi là bao.

"Tch"

Theo tiếng động em quay qua nhìn, Seungcheol vừa cúi xuống nhặt bút đưa lên lại lấy tay ôm đầu tặc lưỡi.

"Không sao chứ?"

"Ừm."

Miệng nói không sao nhưng tay vẫn cứ day đi day lại thái dương, mắt cũng khẽ cụp xuống trông khá mệt mỏi nhưng anh nói không sao thì chắc ổn thôi. Dù hơi lo lắng nhưng em cũng đành nghe tiếp bài giảng.

Giờ giải lao cũng nhanh chóng đến, mọi thứ như vỡ oà theo tiếng chuông reo, nhìn dòng người tràn ra sân qua khung cửa sổ, náo nhiệt thật, em đã nghĩ như thế.

"Bạn học Yoon, có nước không, cho tôi xin một ngụm."

Tiếng gọi khàn khàn kéo em ra khỏi khung cảnh ấy, nhìn qua thấy Seungcheol lờ đờ nhìn mình, dáng vẻ mệt mỏi nhưng cố gồng để ngồi dậy. Thường ngày giờ này đã ào ra sân bóng, hôm nay sao lại không ra?

"Tôi có, cậu mệt à?"

"Có hơi nhức đầu nhưng không quá tệ, vẫn ổn."

"Tôi có thuốc đau đầu, cần thì nói tôi."

"Ô, cậu trữ thuốc theo bên người luôn à?"

"Tôi cũng hay đau, phòng hờ vẫn hơn."

Cuộc hội thoại ngắn, giọng ai cũng mang vẻ mệt mỏi, em thì không lạ nhưng người như Seungcheol cũng vậy thì chắc bệnh rồi.

Lúc này cửa lớp mở xoạch ra một cái, một tên cao kều đi cạnh một tên thấp hơn tiến vào lớp, trông như giang hồ đi đòi ân oán, rất muốn tránh xa. Không phải người cùng lớp, nhưng cứ thong dong như rất quen thuộc. Tên cao hơn ôm quả bóng rổ trên tay đi lại chỗ Seungcheol đang dật dựa bên cạnh em, lay người trước mặt, giọng điệu mang ý trách móc.

"Sao hôm nay anh không xuống, anh hứa với em là đấu thêm một trận nữa mà."

"Hôm nay anh mày mệt, hôm khác gỡ."

Seungcheol không hề ngước mặt lên nhìn xem là ai nên không biết được vẻ mặt phụng phịu của chàng trai trước mặt. Cậu ta đứng dây bỏ đi, kéo theo người thấp hơn bên cạnh.

"Này khoan đã Mingyu, hình như Cheol không ổn, bị bệnh hay sao ấy."

Nghe vậy, người được gọi là Mingyu đó khựng lại, rồi quay lại bàn của anh.

"Anh Cheol anh Cheol, không khoẻ thì anh xuống phòng y tế đi, banh bóng để mai cũng được."

Lần này anh không trả lời, dứt khoát im bặt.

Ngủ rồi sao?

"Cậu ấy...ngủ rồi."

Mingyu giờ đây mới để ý người bên cạnh Seungcheol, giọng điệu nhỏ nhẹ chỉ như lí rí trong cuống họng, nói cũng không mạch lạc được một câu. Ô, bạn cùng bàn năm nay của anh Cheol đẹp vậy sao, thế mà không kể tí nào.

"Anh ngồi với anh Cheol ạ, vậy anh ấy có bị gì thì mang người xuống phòng y tế giúp em nhé." Giờ là cậu nhóc bên cạnh lên tiếng, nhìn bảng tên thì có vẻ là Soonyoung.

"Ừm."

Cuộc gặp gỡ khi nãy kéo dài suốt giờ giải lao, hai người họ cảm ơn em rồi nhanh chóng về lớp.

Seungcheol hiện đang ngủ rất sâu, hình như không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại bây giờ. Sợ rằng giáo viên phạt anh vì ngủ trong giờ nên em có lay người anh, nhiệt độ từ cơ thể nóng hầm hập truyền vào tay, sốt cao hơn rồi, cứ như vậy thì không ổn. Em cáo với giáo viên đứng lớp về tình trạng của Seungcheol, cô cũng đồng ý cho em đưa anh xuống phòng y tế. Tưởng chừng chỉ dễ vạy thôi chứ với em khá chật vật, anh bự con hơn em, để mà dịu xuống tận đó thì hơi khó. Cũng may khi mới đỡ được vài bước thì anh tỉnh dậy, thấy em dìu anh vậy cũng hiểu được lí do, tự đi lại để không cần em phải đỡ chi đường dài.

Lại một lần nữa bóng lưng hai người lại sóng sánh đến gần nhau, ghi thêm một dấu ấn nơi hành lang quen thuộc.

____________________________

Sao tui lại quên mất phải đăng chap này vậy 🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top