2
Thoắt cái đã trôi qua một tuần.
Sáng hôm ấy bà vẫn dậy sớm, ngó vào phòng nhìn em một chút rồi cũng lặng lẽ rời đi. Bà rất muốn cùng em đến trường vào ngày hôm nay nhưng lại không thể bỏ xó cái sạp ngoài chợ được đành phải vác thân già này ra bán.
Lúc em dậy cũng đã 6 giờ hơn. Từ tốn gấp xong chăn mền phẳng phiu rồi mới đi ra. Căn nhà vắng hơi người thế này có lẽ bà đã đi lâu rồi. Bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ trong không khí mới tiến sát lại bàn ăn, cơm canh đầy đủ, bên cạnh còn có một tờ giấy note nhỏ.
"Cháu dậy thì nhớ hâm lại ăn nhé! Có chai trà bà ngâm để trong tủ lạnh, có gì mang theo uống cho mát."
Dòng chữ nhỏ trông hơi run run nhưng cảm thấy vẫn rất đẹp. Nghĩ đến cảnh bà lụi hụi viết từng nét từng nét mà thấy thương bà biết nhường nào. Em mang đồ bà nấu đi hâm, rồi ăn cho xong bữa sáng. Tắm rửa chuẩn bị xong thì cũng 7 giờ rưỡi, nhanh chóng lấy chai trà nhỏ của bà bỏ vào cặp rồi tới trường.
Sải từng bước chân nhỏ trên con đường quen thuộc, em không đi xe vì trường không xa nhà mấy, một phần cũng là do mua xe sẽ rất tốn kém. Trời hôm nay mát dìu dịu thật khiến cho con người ta cảm thấy buồn ngủ, thêm vài cơn gió hiu hiu nữa có lẽ sẽ có người đổ gục trên đường.
Vài ba phút thì cũng đến, sân trường hiện giờ đông kín như chẳng cho người ta con đường để sống. Thuận với sự đông đúc đó cũng là tiếng ồn ào chẳng dứt, em gắng nhịn mà đi vào. Chen chúc vào dòng người ồ ạt đó để vào được lớp, em không thuộc dạng thấp bé nhưng khi đứng ở đây toàn biết bao "người khổng lồ" khiến em cảm thấy khó thở. Chật vật một hồi thì cũng thoát được, em dọc theo hành lang mà kiếm lớp của mình. Lúc ấy, em sơ ý bị vấp nhẹ, quẹt trúng một người, em còn chẳng kịp nói lời xin lỗi thì người đó đã cúi mặt xin lỗi trước rồi, xong người đó cũng nhanh chóng rời đi. Em ngơ ngác nhìn bóng lưng người con trai ấy, rõ ràng là em đụng trúng người ta mà sao họ lại xin lỗi em?. Nghĩ thế thôi em đứng dậy rồi tiến vào lớp, chọn bừa một bàn trống ngồi vào đấy, lấy cuốn sách trong cặp ra cắm cúi đọc.
Tiếng chuông đầu tiên của năm học vang lên theo đó là những thanh âm ầm ĩ của học sinh đang lũ lượt kéo về lớp. Em khó chịu nhíu mày, thật không thể chú tâm đọc sách được, đành gấp lại cuốn sách mà ngồi ngay ngắn. Tiết đầu là sinh hoạt lớp, hết giáo viên rồi tới học sinh giới thiệu, triển khai luật lệ rồi bầu ban cán sự này nọ. Em không quan tâm mấy, lại lấy sách ra đọc, được một lúc thì ngó qua chỗ trống bên cạnh mình, lớp năm nay là số lẻ sao?, lại không ai ngồi với em cả. Thất vọng nhìn ra cửa sổ, vậy cuối cùng em vẫn không có bạn.
Đôi mắt xinh đẹp đã chập chờn díu lại, hoà với khí trời quang đãng xen kẻ vài tia nắng lấp ló trong những tầng mây. Những tia nắng tinh nghịch ấy lăn tăn trên mái tóc vừa được cắt của người nọ. Hình ảnh ấy không khác gì nhân vật chính được miêu tả trong tiểu thuyết thanh xuân.
Cạch
Một tiếng xoạch lớn phát ra từ cửa, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp và làm người nọ giật nảy mình. Một cậu trai đang chống tay vào thành cửa thở dốc, có lẽ đã chạy rất gấp, tai mặt đỏ tía cả lên. Cậu ta cất tiếng xin lỗi giáo viên vì tới trễ rồi đi thẳng xuống chỗ trống, là chỗ cuối cùng ngay cạnh em. Cả lớp nhìn mà ngây ngốc, sao lại vô tư như vậy chứ, có thật sự nghĩ mình tới trễ không vậy?. Cậu ta đi một mạch đến bên cạnh dưới sự bàng hoàng của em, chào một tiếng rồi gục xuống thở hổn hển, em vì thế mà cũng theo phản xạ né người sang một bên, ngồi đơ như tượng. Chủ nhiệm thấy vậy cũng ngao ngán, tiếp tục giảng giải công việc với lớp.
Hết mỗi tiết là 5 phút giữa giờ, chủ nhiệm chào lớp xong cũng mất tăm. Em lúc này mới đánh mắt nhìn bạn cùng bàn mới, cậu ta trải người trên bàn từ lúc vô đến bây giờ rồi mà không thấy động tĩnh gì. Chẳng biết do bản thân nhìn chằm chằm người ta hay có làm phiền gì không mà cậu ta nghiêng đầu nhìn em. Hai mắt chạm nhau khiến em hơi khó xử mà quay đi nơi khác, buông câu xin lỗi. Mới nhìn lén người khác lần đầu mà đã bị phát hiện, em có nên kiếm một chỗ để chui thật sâu xuống không?
"Bạn cùng bàn, cậu tên gì vậy?". Cậu ta nói bằng giọng mũi, nghe là thấy được sự biếng nhác của con người này.
"Jeonghan". Giật mình bởi câu hỏi đường đột đó, chẳng khác gì con thỏ lúc bị nhát. Lặng một hồi em mới đáp lại, mà câu cụt lủn của mình khiến em tá hoả, sao bản thân lại bất lịch sự vậy, vội sửa lại.
"Tôi tên Yoon Jeonghan".
Thấy hành động đó của em cậu ta phì cười, chỉ cười nhẹ nhưng em cảm nhận được. Đã ngượng càng thêm ngượng, em chưa gặp tình cảnh này bao giờ.
"Họ Yoon à, tên hay đó, tôi là Choi Seungcheol, về sau giúp đỡ nhé".
Em ừm một tiếng, vẫn không nhìn cậu ta lấy một cái, cố gắng chữa cháy cho hành động nãy giờ của mình. Chuông vào tiết lại reo lên, tụi học sinh cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại tác phong đợi giáo viên tiếp theo vào.
Nhưng em có vẻ không biết cuộc trò chuyện chóng vánh vỏn vẹn vài phút này lại là một bước ngoặt không hề nhỏ trong cuộc đời của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top