anh và em
seungcheol vốn chưa từng nghĩ tới việc sẽ có ngày mình được nắm tay người mình thương và cả hai cùng nhau đi tới tháp namsan để khắc tên hai đứa lên chiếc móc khóa.
ngày này bốn năm trước, một năm đầy biến cố khi vị phó giám đốc của công ty anh dính phải bê bối làm ăn khiến cổ phiếu tuột dốc không phanh. thế là suốt mấy tháng trời, seungcheol chỉ biết vùi đầu trong công việc để cứu lấy cái công ty do tự tay anh gây dựng nên từ những ngày đầu tiên.
càng ngày càng nhiều nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc, hay thậm chí bỏ đi mà không nói một lời nào. anh biết họ đã quá mệt mỏi vì cứ phải xử lí một đống giấy tờ trong khi cổ phiếu vẫn chẳng có chút tiến triển. qua tận năm mới, chẳng một ai trong công ty là được về nhà ăn tết. nhưng seungcheol cũng thấy thương cho họ, cuối cùng đành để toàn công ty nghỉ phép 5 ngày trước khi quay trở lại chiến đấu với vô số tài liệu vô vị kia.
seungcheol cũng nhân lúc quyết định để bản thân nghỉ ngơi một chút. và khi đó anh gặp được jeonghan.
3 ngày về nhà đón năm mới với gia đình xong xuôi, seungcheol chọn quay trở lại nơi seoul sầm uất để có thể nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cuộc chạy đua cổ phiếu sắp tới. vậy mà còn chưa kịp động tay động chân gì thì anh đã vấp ngã. vấp ngã vào cái hố tình yêu không đáy mà jeonghan tạo ra.
đêm ấy anh bắt chuyến xe buýt cuối cùng để lên thành phố, vừa mới xuống trạm thì đã bị ai đó chạy ngang qua tông phải rồi cả hai cùng ngã lăn ra đất. seungcheol tính mở miệng ra chửi bới mấy câu, ai ngờ ngay khi nhìn thấy bàn tay trắng ngần đang đưa ra trước mặt anh, câu từ cứ thế bay đi mất.
anh ngước lên nhìn người nọ, và ấn tượng đầu tiên đó là jeonghan xinh lắm. anh còn tưởng là con gái cơ vì khi đó cậu để mái bay, tóc thì buộc túm ra đằng sau, ngũ quan thì lại vô cùng hài hòa, đẹp đẽ. lúc đấy anh thề, chưa bao giờ anh thấy ai xinh như vậy.
cho đến khi người ta cất giọng, seungcheol mới biết hóa ra đây là con trai. ô thế mà mặt anh vẫn đỏ lựng, bối rối cầm lấy tay cậu để cậu kéo dậy.
"cậu không sao chứ?"
jeonghan cười, một nụ cười đẹp nhất thế gian.
"tôi không sao."
rồi bằng cách nào đó seungcheol xin được số điện thoại của cậu và trở về cái căn hộ yêu dấu với con tim như sắp sửa nhảy ra ngoài.
anh ngồi thụp xuống ngay khi vào được trong nhà, khóe miệng bắt đầu không tự chủ mà kéo cao lên rồi cười hềnh hệch như một thằng ngu.
sau đêm đó, hai người bắt đầu qua lại với nhau nhiều hơn. nhưng đáng tiếc khoảng thời gian ấy cũng chả sánh được là bao so với số giờ ngồi ôm máy tính cùng đống giấy tờ khô khan của seungcheol.
cổ phiếu đã tăng thêm được một chút, nhưng nhìn chung thì tình hình vẫn bất ổn vô cùng. sắp tới sẽ có một dự án, và đây chính là con cờ giúp cho công ty anh lấy lại được sự uy tín ban đầu. tưởng chừng kế hoạch đã rất hoàn hảo để có thể triển khai, song vẫn còn một lỗ hổng mà chưa ai nghĩ ra nổi cách giải quyết.
thế là seungcheol nhà ta lại mất ăn mất ngủ để tìm biện pháp cho vấn đề ấy. và rồi cứ thế, anh cũng vô tình quên luôn chiếc điện thoại vẫn hiện thông báo chưa xem của ngày hôm qua.
jeonghan cũng đã biết tình hình công ty nên luôn cố tự trấn an bản thân rằng có lẽ dạo này anh hơi bận việc chút. ấy thế mà vẫn hết chịu nổi việc bị ngó lơ nên vào một ngày mây đen kéo đến ùn ùn, cậu bật tung dù rồi chạy thẳng tới nhà seungcheol trong khi mưa đang rơi từng hạt nặng trĩu.
bước vào căn hộ seungcheol sống, cậu liền nghe mùi thơm phức phát ra từ căn bếp nhỏ. lặng lẽ đi sâu vào trong, jeonghan thấy có một bóng dáng to lớn đang bận bịu với việc nấu ăn. mà hình như anh tập trung lắm, vì nãy cậu mở cửa tiếng kêu to như vậy mà anh cũng không nghe thấy.
xong thế quái nào jeonghan cứ đứng nhìn người ta đi qua đi lại trong nhà bếp rồi chính bản thân còn chả biết mình đã mỉm cười từ lúc nào. nhìn cái bóng lưng ấy, cậu bỗng thấy không gian yên bình đến lạ, trái tim cậu cũng đập từng nhịp nghe du dương như bài nhạc tình của lũ học trò yêu nhau.
cậu chợt muốn ôm anh.
bép!
cậu tự vả vào má mình một cái, cũng thành công thu hút sự chú ý của cái con người đang mải mê với bếp núc kia.
"oh jeonghanie, cậu tới bao giờ vậy?"
"à hả? tôi mới tới thôi, cậu làm món gì vậy?"
"kimbap chiên, cậu ăn chưa, hay ăn với tôi luôn."
và họ rất vui vẻ mà dùng bữa cùng nhau.
sau bữa ăn, jeonghan ra sofa ngồi đợi seungcheol. và cậu chẳng biết nên mở lời thế nào cho phải khi thấy đống giấy tờ chồng chất ở phòng khách, điện thoại thì đã bị vứt ở một xó với màn hình đen thui chắc do sập nguồn. không lẽ giờ cậu lại kêu lên là sao dạo này anh không trả lời tin nhắn của cậu, không rủ cậu đi chơi nữa? rõ ràng là anh đang rất bận với công việc và rõ ràng hơn nữa, hai người chỉ bạn của nhau..
từ lúc nào đấy, jeonghan nhận ra mình thích seungcheol và chẳng muốn giữ cái danh phận bạn bè này chút nào.
có thể là khi seungcheol mua cho cậu nguyên một hộp dây chun đủ màu vì anh biết cậu rất hay làm đứt. có thể là khi hai đứa đi nhậu giải sầu xong chỉ seungcheol là còn tỉnh và đưa cậu về nhà. có thể là khi seungcheol tặng cậu một thùng sữa dâu ngày quốc tế thiếu nhi để chọc cậu chơi. có thể là khi seungcheol nhẹ vòng tay sang ôm lấy eo cậu cho khỏi lạc nhau khi hai đứa chen chúc trong cái hội chợ gì đó. hoặc có thể là khi seungcheol vô thức vuốt tóc cậu rồi luống cuống buông ra với hai tai đỏ lựng.
jeonghan đặt ánh nhìn vào hư vô, trong đầu nhảy số từ chuyện này sang chuyện nọ, bỗng chốc não bộ trở nên hỗn loạn và hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra.
"sao lại khóc?"
seungcheol đặt đĩa bánh quy lên bàn rồi quỳ một gối xuống trước mặt jeonghan, nhìn cậu bằng thứ ánh mắt dịu dàng nhất. anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi cái thứ lấp lánh đang lăn dài trên bầu má trắng trẻo, tiện ôm lấy gương mặt nhỏ ấy như để truyền hơi ấm giúp cậu thấy khá hơn.
"cheolie này."
jeonghan khịt mũi một cái, cầm lấy hai bàn tay đang đặt trên má mình rồi nắm chặt lấy nó.
"dạo này cậu mệt không?"
"tự dưng?"
anh bật cười khó hiểu, ngón tay cái vô thức xoa nhẹ mu bàn tay người kia.
"ừm...bình thường cậu sẽ luôn trả lời tôi nhưng mấy ngày nay tôi chẳng thấy thông báo gì cả, kiểu cứ như..."
"như sao?"
như cậu đang rời khỏi tôi vậy.
seungcheol vẫn nhìn cậu, bằng cái ánh mắt ấy, thành công khiến cậu muốn khóc òa lên vì tủi thân.
thấy hốc mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe như chực khóc một lần nữa, seungcheol vội vàng ôm lấy cả thân hình nhỏ bé ấy vào lòng. trong vài tích tắc, anh nhận ra mình vừa làm gì, những rồi anh lại chẳng muốn buông, mùi dâu tây cứ vờn quanh mũi, như một thứ thuốc phiện khiến anh càng muốn chìm sâu hơn.
còn jeonghan chết lặng.
cậu cảm nhận hơi ấm người nọ bao bọc lấy mình, hương tràm thoáng chốc đã lấp đầy buồng phổi của cậu, như trở thành một phần của cơ thể và không có cách nào để cậu thoát ra.
seungcheol nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, khiến con tim cậu đập dồn dập như muốn nổ tung.
"tôi xin lỗi."
rồi anh rúc sâu hơn vào mái tóc ấy, hít hà một hơi, cảm nhận mùi dâu tây ngọt ngào đang len lỏi trong từng tế bào của mình. lòng anh như tịnh lại, chẳng còn cái cảm giác vội vã như vừa nãy, khi phải vật lộn với công việc.
"kế hoạch của dự án mới có chút trục trặc nên tôi mới quên không kiểm tra thông báo."
anh thì thầm, từng lời từng chữ vang lên bên tai jeonghan, theo đó là hơi thở ấm áp khiến tai cậu bỗng chốc đỏ lên. cậu bối rối đẩy anh ra.
seungcheol lại cười, một nụ cười mà người ta hay bảo đây là lí do khiến các anh chị ở công ty đổ anh ầm ầm.
rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa, bầu không khí chốc cái đã trở nên yên ắng đến tiếng nước chảy trong đường ống cũng có thể nghe rõ mồn một. jeonghan cứ ráo riết đảo mắt nhìn loanh quanh trong khi seungcheol vẫn quỳ dưới đất và vẫn ánh mắt ấy, nhìn cậu.
"jeonghanie."
anh khẽ gọi.
"hình như tôi thích cậu rồi."
jeonghan cảm nhận tim mình hẫng một nhịp.
trong tầm mắt thoáng chốc chỉ còn lại mái đầu rối tung rối mù do chẳng có thời gian chải chuốt, cậu thấy môi mình chợt ấm áp đến lạ thường.
và đó là cách seungcheol rước jeonghan về nhà.
sau buổi tối định mệnh đó, seungcheol có tinh thần làm việc hơn hẳn, mất thêm đúng hai ngày là đã nghĩ ra cách để khắc phục lỗi của kế hoạch. lí do thì chẳng có gì sâu xa cả, đơn giản chỉ là căn hộ của anh đã xuất hiện thêm một chủ nhà mới - yoon jeonghan.
dự án rốt cuộc cũng thành công tốt đẹp, danh tiếng công ty cũng được khôi phục, mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó. chỉ khác ở chỗ, bây giờ thế giới của seungcheol đã có thêm một khoảng trống cho jeonghan và cậu cũng vừa tìm được chủ nhân để lấp đầy lỗ hổng trong trái tim mình.
"anh nghĩ gì vậy?"
jeonghan nghiêng đầu, mím mỗi tỏ vẻ phụng phịu khi thấy người thương quay sang nhìn mình với vẻ mặt không có tập trung tí nào.
"em đoán xem."
seungcheol tinh nghịch nói, mỉm cười gật đầu khi thấy jeonghan chỉ vào một chiếc móc khóa màu xanh biển rồi thanh toán.
"tôi nghĩ về hai đứa mình hai năm trước."
anh nói tiếp, khi jeonghan đang ghi tên mình lên chiếc móc khóa nhỏ làm cậu bật cười.
"tự dưng vậy? làm tôi tưởng anh đang mơ mộng ai."
"ai là ai chứ?"
seungcheol cười cười ôm cậu từ đằng sau, đặt lên má cậu một cái hôn phớt khiến mặt jeonghan đỏ bừng.
"hôn hít cái gì ở đây!"
cậu bối rối thụi cho seungcheol một cái vào bụng khi đụng phải ánh mắt của mấy cô cậu nhân viên xung quanh, rồi cười lém lỉnh nhìn anh chật vật ôm bụng đuổi theo mình ra ngoài ban công.
đáng ngạc nhiên, bên ngoài chẳng có lấy một bóng người trong khi hôm nay là cuối tuần và đáng lẽ giờ này phải có rất nhiều cặp đôi dắt tay nhau tới đây tâm tình to nhỏ. nhưng jeonghan ngay lập tức hiểu ra lí do là gì khi cảm nhận có cánh tay ai đó đang ôm chặt lấy eo mình. cậu gắt lên một tiếng chửi thề.
"cái đồ nhà giàu chết tiệt."
quên nói, nhờ những bước tiến ngoạn mục trong suốt bốn năm mà csc đã vươn lên chiếm lấy vị trí thứ mười trong top những công ty nổi tiếng nhất vùng đông á này. rồi thế quái nào từ một công ty tầm trung chuyển sang thành tập đoàn và trở thành thương hiệu lớn luôn.
"nhưng mà đồ nhà giàu chết tiệt này yêu em."
seungcheol ranh ma định làm một dấu hôn trên cổ cậu nhưng jeonghan đã nhanh hơn, cậu véo bắp tay người kia một cái làm anh kêu toáng lên. cậu cười khì một cách thỏa mãn, lấy chìa mở móc khóa ra. rồi trong tiếng mè nheo giận dỗi kêu rằng "em hết thương tôi rồi, cứ đánh tôi thôi", móc khóa vẫn được gài lên tấm lưới bằng đôi tay của cả hai.
"jeonghanie!"
seungcheol kêu lên, ôm lấy jeonghan rồi ép cậu vào lan can, không thèm chừa cho người trước mặt một đường thoát. cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười xinh đẹp và vòng tay lên cổ anh để kéo bản thân lại gần hơn.
"hửm?"
"nếu bây giờ tôi nói tôi muốn lấy em thì có được không?"
anh nghe tiếng cậu à một cái thật dài, rồi bĩu môi khi nhận ra mình đã lỡ lời để cậu biết vì sao bản thân lại bao nguyên cái tầng này đêm nay.
là để anh cầu hôn jeonghan.
"nếu được thì sao?"
jeonghan hỏi ngược lại, trông cái mỏ chu ra đến đáng ghét mà hôn chụt lên đó một cái, vậy mà seungcheol vẫn nhăn mặt.
"kế hoạch hỏng rồi..."
anh thở dài, ngẩng đầu lên hít một hơi rồi lại cúi xuống nhìn ngắm con người đang rất chi là hí hứng trong lòng mình.
"thì có sao đâu nào?"
"nhưng tôi định sẽ làm cho em bất ngờ."
"vậy thì làm lại đi."
trông anh mím môi như thể không chấp nhận được việc kế hoạch đi sai hướng, cậu lại nói thêm.
"anh không làm là tôi về à."
vừa nói cậu vừa buông tay vờ như sẽ làm thật.
và trong chưa đầy một giây, jeonghan chỉ kịp thấy ánh mắt 'thôi kệ cmn cái kế hoạch đi' của seungcheol, anh đã kéo cậu lại rồi đặt lên đôi môi nhỏ xinh đó một nụ hôn thật dịu dàng. tay anh siết chặt cái ôm hơn, khiến thân người cả hai sát nhau tới nỗi tưởng chừng như có thể cảm nhận được nhịp tim đập một cách rộn ràng của đối phương.
môi họ quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt, hưởng thụ những cái cắn mút đầy mờ ám. cho tới khi nụ hôn dứt, đem theo dư vị ngọt ngào trên đầu môi. cả hai cùng cười vui vẻ thành tiếng, cảm nhận lồng ngực người kia đang rung lên trong khoảng cách rất gần.
jeonghan có lần từng nói anh nghe rằng cậu không thích cầu hôn mà chỉ có một chiếc nhẫn được đưa ra. vì tình yêu vốn cũng là đến từ hai phía, chi bằng cùng trao đôi nhẫn cho nhau có phải sẽ viên mãn hơn không.
seungcheol lúc đó chỉ cười rồi nói với cậu rằng dù có là như thế thì một người vẫn phải ngỏ lời trước thôi, rồi nhìn cậu giận dỗi vì không phục mà yêu chiều hôn lên mái tóc ấy.
nhưng nói miệng là vậy, bằng cách nào đó anh vẫn lấy ra hai hộp nhẫn từ túi áo rồi đưa một cái cho cậu.
và trong cái ánh mắt ngỡ ngàng của jeonghan vì cậu không nghĩ anh vẫn còn nhớ lời mình nói từ tận năm ngoái, seungcheol quỳ xuống đất rồi đưa hộp nhẫn lên.
"jeonghan này, tôi không biết liệu khoảng thời gian qua có đủ để chúng ta hiểu hết về nhau hay không, có đủ để chúng ta cứ mãi yêu nhau như thế này hay không, nhưng tôi nghĩ dù cho thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn được ở bên em cả đời."
anh mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn với mặt đá được khắc tinh xảo thành một giọt nước nằm ngang.
thật đột nhiên, jeonghan lại rơi nước mắt. và ngay lập tức như một bản năng, seungcheol vội vàng bật dậy rồi ôm lấy con người vẫn đang thút thít vào lòng.
"sao em lại khóc chứ? bộ em không thích hả? hay để tôi chọn chiếc khác? hay tôi lại làm gì sai khiến em buồn hả? hay em chưa sẵn sàng? vậy tôi đợi thêm cũn-"
jeonghan đặt ngón cái lên miệng anh, ngăn cho anh không nói nữa. rồi anh thấy cậu cười thật tươi, kiểu như cả tỉ ngôi sao gộp lại cũng chẳng thể sáng bằng nụ cười của cậu, khiến cho lòng anh nhẹ nhàng đến lạ.
"tôi có nói gì đâu mà anh cuống lên thế."
cậu bật cười, hơi đẩy anh ra để lấy chiếc nhẫn từ hộp còn lại. cũng là hình giọt nước nằm ngang nhưng hướng về phía khác. rồi cậu nhận ra, biểu tượng vô cực.
"seungcheol."
cậu gọi, nghe giọng anh trầm ấm đáp lại một tiếng "tôi đây" mà cậu cảm tưởng như có cánh bướm bay lạo xạo trong bụng. chưa khi nào mà mặt cậu không nóng ran khi nghe người kia dùng cái tông giọng ấy cả. thích chết đi được.
"tôi cũng muốn được ở bên anh cả đời, nên là tôi đồng ý ưm..."
vừa dứt câu, seungcheol đã bắt lấy cánh môi mỏng của cậu mà dày vò nó theo cách ngọt ngào và say đắm nhất như anh vẫn thường hay làm. và cũng rất tự nhiên, jeonghan cứ để bản thân bị cuốn vào cơn mê không lối thoát.
hai người như thể chìm đắm trong thế giới của riêng họ mà gạt phăng tất mọi thứ. mặc kệ mấy cô cậu nhân viên trong sảnh đã ra về từ lúc nào, mặc kệ luôn cả camera an ninh vẫn đang nhấp nháy đèn đỏ, mặc kệ liệu có bị ai bắt gặp hay không.
và cả seungcheol lẫn jeonghan đều nhớ rất rõ, đêm hôm đó, sau gần chục cái hôn rơi trên môi, chiếc nhẫn cuối cùng mới được yên vị tại ngón áp út. tới tận bây giờ, thi thoảng nhắc lại chuyện này, seungcheol thì không kiềm chế được mà hôn cậu tới tấp trong khi jeonghan hai tay ôm mặt đã thoáng hiện vệt hồng nhưng vẫn đón lấy những cái hôn thân thương từ anh.
_______________
The end
mắ nó dài ghe;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top