Thỏ bông
Hôm nay, nhân dịp những hợp đồng quan trọng đã được ký kết, Seungcheol quyết định dành trọn vẹn một ngày bên Jeonghan. Vì vậy, hắn đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn dành riêng cho người mình yêu.
Sáng hôm ấy, ánh nắng ấm áp dịu dàng lan tỏa khắp nơi, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương sắc của thiên nhiên, làm lay động cả tâm hồn. Những chú bướm nhiều màu sắc bay lượn trên những cánh hoa rực rỡ, trong khi những chú chim vui vẻ cất tiếng hót, tạo nên một bức tranh cổ tích sống động mà ai cũng mơ ước.
Seungcheol bắt tay vào công việc bếp núc sau khi vệ sinh cá nhân xong ,hắn đeo chiếc tạp dề có họa tiết cherry rồi sắn tay áo lên mà nấu ăn . Menu hôm nay được chuẩn bị tỉ mỉ với một chiếc sandwich thơm ngon, một đĩa salad tươi mát, những quả dâu tây đỏ mọng đã được rửa sạch và sắp xếp gọn gàng, cùng với một ly sữa nóng hổi dành cho Jeonghan.
Với Seungcheol, Jeonghan vẫn luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Hắn nhớ mãi những lần Jeonghan ngất xỉu vì thiếu dưỡng chất, những khoảnh khắc đau lòng khi hắn phát hiện em nằm bất động trên mặt thềm lạnh lẽo.
Khẩu phần ăn của Jeonghan thật sự rất ít, đến mức Seungcheol không khỏi nghi ngờ dạ dày nhỏ bé của em có thể chứa đựng bao nhiêu. Một chén cơm đầy đôi khi lại khiến em nôn thốc nôn tháo.Chính vì vậy nên Jeonghan rất gầy , vỏn vẹn chỉ năm mươi hai cân .
...
"Sáng rồi, Hanie, dậy thôi nào!" Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt khả ái của Jeonghan. Seungcheol bước lại gần, nhẹ nhàng bế cả ụ chăn to vào lòng, dỗ dành em như một đứa trẻ.
Jeonghan khẽ cự ngậy , mi tâm nhíu mày mở ra , em khẽ thở hắt mà nhìn hắn.
"Seungcheolie?"
"Ừ, anh đây, Seungcheolie của em đây," hắn đáp lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Bé ngoan, dậy ăn sáng nào. Hừm... để anh xem thỏ bông của anh đã hết sốt chưa nào."
Nói là làm , hắn liền đặt tay lên ấm đầu của em mà xoa xoa nhẹ . Khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của em đã giảm, hắn không khỏi phì cười, rồi bẹo má nhỏ của Jeonghan một cái, đầy trìu mến.
"Jeonghanie của anh ngoan lắm , đã hết sốt rồi nè . Giờ thì dậy ăn sáng nhé?"
Khi hắn nhẹ nhàng dìu em dậy, bất chợt hai bàn tay nhỏ nhắn thò ra khỏi cục chăn to ụ, giơ lên hướng về phía hắn. Jeonghan với vẻ mặt đáng yêu, chun mũi nhìn hắn và nói: "Bế em ạ."
Seungcheol mỉm cười, cuối xuống hôn nhẹ lên trán em mà nói.
"Dù cho em không có giơ tay ra thì anh vẫn sẽ bế con thỏ bông này thôi"
Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jeonghan, để hai chân em vòng qua thắt lưng hắn, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể em. Bước đi về phía nhà vệ sinh.Cục cưng buổi sáng thức dậy không quấy khóc, chỉ đơn giản là nũng nịu, muốn được cưng chiều trong vòng tay của hắn.
________
Hắn và em cùng nhau thưởng thức bữa sáng sau khi đã hoàn tất việc vệ sinh cá nhân. Nhìn em nhỏ ăn ngon miệng,hắn thở phào, lòng nhẹ nhõm khi thấy bé cưng của mình đã dần ổn định lại. Nếu như mỗi ngày đều được thấy nụ cười tươi tắn ấy, cuộc sống sẽ trở nên thật tuyệt vời.
*ting
Âm thanh chuông cửa vang lên, hắn đặt em xuống một chút và đi ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, nét mặt hắn lập tức trở nên u ám.
"Seungcheol, sao cháu không mở cửa cho cô vào hả?"
Đó là Lee JungNa, mẹ kế của Jeonghan, người mà hắn luôn cảm thấy căm hận mỗi lần nghĩ đến. Bà chính là một trong những nguyên nhân khiến bé cưng của hắn phải chịu đựng nhiều như vậy.
"Tại sao tôi phải mở cửa cho bà?" Hắn đáp lại, giọng lạnh lùng và đầy căm phẫn.
"Vậy tại sao cô lại không được vào? Cô chỉ muốn thăm Jeonghan thôi," bà ta nói, nhưng giọng điệu ấy chỉ càng khiến hắn thêm khó chịu.
"Chính vì lý do đó mà tôi càng không thể để bà gần em ấy. Mau về đi!" Ánh mắt hắn như lửa đốt, căm hận nhìn thẳng vào bà ta, tay nắm chặt thành đấm.
"Thôi được rồi, tùy cậu vậy. Nhưng ngày mai tôi sẽ đến, lúc đó nhớ mở cửa cho tôi."
"Vô ích thôi, Lee JungNa. Bà có đến bao nhiêu lần thì cũng chẳng có ai chào đón bà đâu. Jeonghan cũng không muốn nhìn thấy bà nữa," hắn đáp.
"Cậu nghĩ tôi tệ bạc đến thế sao ,Choi Seungcheol? Đừng quên người nuôi nấng nó đến bây giờ chính là tôi."
"Nuôi sao?" Hắn bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào. "Nuôi bằng những đòn roi, bằng những mảnh thủy tinh sắc nhọn hay những cái tát? À, còn có cả những gã đàn ông mà bà gọi về để làm nhục Jeonghan nữa. Bà đã khiến em ấy trở nên như vậy, mà giờ lại tự nhận vơ sao? Liêm sỉ của bà để đâu rồi?"
"Cậu nhầm rồi, Seungcheol. Nếu như tôi không ưa gì nó, thì khi nó tròn mười tuổi, tôi đã tiễn nó về đất mẹ rồ-"
*chát
Cái tát giáng xuống mặt bà ta khiến làn da đỏ ửng, bà ôm lấy má, ánh mắt trừng trừng như lửa, quát to:
"Con mẹ nó, cậu đang làm cái chó gì vậy hả?"
"Làm gì thì bà tự hiểu chứ?" Seungcheol rút từ ống giày ra một cây súng, chỉa thẳng vào trán bà ta, giọng điềm tĩnh mà lạnh lùng:
"Súng của tôi không có mắt đâu, nên bà cẩn thận đấy."
Lee JungNa, tức giận, quay người bước đi. Seungcheol cất súng, nhưng khi quay vào trong nhà, hắn bất chợt phát hiện một bóng hình nhỏ nhắn đã đứng đó từ bao giờ. Hắn hoảng hốt chạy đến ôm chặt em vào lòng. Lúc này, Jeonghan mới thỏ thẻ nhẹ nhàng:
"Người ấy... là ai vậy ạ?"
"Jeonghan ngoan, không có ai cả. Em đừng lo lắng, vào nhà với anh đi nhé?" cả vòng tay hắn siết chặt thân em , cố gắng trấn an .
"Người ấy sẽ không làm em đau chứ?" Em vẫn không thể gạt bỏ lo lắng trong lòng.
"Chắc chắn sẽ không, anh hứa mà, sẽ không để em phải khóc đâu,"
Nghe vậy, Jeonghan nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười trên môi bỗng nở rộ ,em nói .
"Hanie đói rồi, anh vào đút Hanie ăn đi ạ." Giọng em vang lên nhẹ nhàng.
Hắn mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em . Hắn nắm tay em, kéo vào trong nhà, trái tim thoáng chốc tràn đầy niềm vui.
"Vào đây, anh sẽ đút em ăn nhé? Hôm nay anh nấu nhiều món ngon cho Hanie lắm,"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top