1

"ba, dừng lại đi!"

choi seungcheol bước đến cản ba mình lại sau khi ông đập ly vang vào đầu của con gái trưởng-choi jieun chỉ vì cô đăng kí thi vào đại học cảnh sát. jieun đứng trước ông choi seunghan, cúi gằm mặt xuống với cái đầu be bét máu. choi yeonjun và choi beomgyu run cầm cập, sợ hãi đứng sau chân choi hansol.

"ba, con nói rồi! con sẽ không tiếp quản choi thị. con không thích học kinh tế!"_jieun nhìn ông seunghan với ánh mắt cương quyết_

"tao nói mà mày cứ lì?"_ông choi bực mình nói_

"con biết, từ lúc mẹ không còn, ba là người nuôi nấng tụi con khôn lớn đến bây giờ cùng dì boo. con biết ba phải vô cùng vất vả mới gầy dựng được nên một tập đoàn lớn nhất hàn quốc. ba sống trước con cả ngần ấy năm, ba luôn muốn dành cho tụi con những điều tốt đẹp nhất. nhưng ba ơi, thời đại kinh tế phát triển rồi, với cả con cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi. đáng ra con phải tự lập rồi, ba không thể lấy cái lý do đó để ép buộc con phải học kinh tế, buộc con phải về tiếp quản con ty gia đình được! con đã nói rồi, con thích học cảnh sát, con muốn trở thành một cảnh sát, cho dù ba có cản hay giết con thì con cũng sẽ không tiếp quản choi thị!"

"mày-"_ông choi định cho jieun một cái tát thì bị hansol ngăn lại_

"ba à, coi như con xin ba, đừng có đánh chi ji eun nữa! con sẽ học kinh tế, con sẽ về tiếp quản choi thị thay cho chị hai!"_seungcheol quỳ dưới chân ông choi cầu xin_

ông choi seunghan bực mình bỏ về phòng, dì boo jihan cùng cậu bé boo seungkwan chạy lại, nhanh chóng phụ giúp jieun băng bó vết thương. yeonjun và beomgyu đứng phía bên cạnh cô luôn miệng an ủi cô. còn seungcheol và hansol thì lên thư phòng cùng với ông choi để nói chuyện.

chẳng biết cả ba đã nói gì, tối hôm đó, ông choi đã tự vẫn ngay trong đêm.

khi ấy, jieun mười bảy, seungcheol mười sáu, hansol mười bốn, yeonjun vừa lên chín và beomgyu năm tuổi...

---------------------

bốn anh em nhà họ choi cùng chung sống trong choi gia. từ sau khi cha mất, jieun phải vừa ôn thi trên trường, vừa tiếp quản công ti gia đình khiến cô luôn trong tình trạng tất bật, bận bịu mà chẳng có thời gian ngơi nghỉ. sau khi thi đỗ đại học cảnh sát, cô đã để cho seungcheol vừa học vừa tiếp quản công ti cùng hansol và seungkwan. yeonjun, beomgyu luôn được dì boo quan tâm, chăm lo từng li từng tí. bốn anh em nhà họ choi vô cùng trân trọng và yêu quý dì boo, luôn xem dì ấy là người dì thứ hai của họ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mười năm sau...

năm anh em nhà họ choi hầu như đã có công việc. seungcheol-hai mươi bảy tuổi nắm trong tay mọi quyền lực và mấy chi nhánh của choi thị. hansol cậu nắm giữ một chuỗi khách sạn thuộc choi thị. còn hai cậu em yeonjun và beomgyu thì lần lượt nắm giữ hai chi nhánh lớn thứ hai và ba của choi thị. jieun thì luôn kém nổi so với mấy đứa em nhưng chỉ cần mấy đứa em của cô thành công thì cô đã rất vui và tự hào rồi.

một buổi sáng bình thường của nhà họ choi..

"ủa ê vcl, tính ra là tụi mày có thể mua cà phê trong công ty mà đếch cần trả tiền luôn ấy? mắc mẹ gì xin tiền tao?"_jieun bị sặc nước khi nghe cả bốn đứa em cùng mượn tiền_

"hong phải ở căn tin công ti, có cái tiệm cà phê gần chỗ công ti anh seungcheol bán quá trời bánh ngon, tụi em không có tiền.."_beomgyu mếu máo_

"thiệt đó chị jieun ơi..."_hansol lên tiếng_

"ủa mấy đứa bây là chủ tịch, được ăn sung mặc sướng, tao thân là cảnh sát, nghèo thấy bà cố, đâu ra tiền mà cho tụi bây?"

"chị jieun xinh đệp à.. năn nỉ năn nỉ"_yeonjun quỳ xuống ôm chân jieun_

"giờ bà quyết định không cho bọn này tiền đúng không?"_seungcheol gằn giọng_

"ờ!"_jieun nói một cách khinh bỉ_

"thôi mà năn nỉ bà hết cỡ luôn á, sắp trễ giờ làm gòi!"_seungcheol cuối cùng cũng đầu hàng trước jieun_

"cho tụi em đi, em nghe bảo chỗ đó ngon lúm á, nhiều người đẹp nữaaa"

jieun thở dài nhìn bốn đứa em. cô cầm điện thoại lên.

"tụi mày đứa bao nhiêu?"

"tùy tâm của chỵ đệp, nhưng phải trên mười lăm nghìn won"_beomgyu nhanh mồm trả lời_

tiếng *ting* lần lượt vang lên từ bốn chiếc điện thoại thông báo rằng họ đã nhận được hai mươi nghìn won từ jieun.

"tao chuyển khoản rồi, cấm đòi hỏi. giờ thì biến đi làm lẹ lên!"

"tuân lệnh đại ca!"_bốn người cùng đồng thanh_

seungcheol, hansol, yeonjun và beomgyu lần lượt ra khỏi nhà. jieun chỉ biết cười bất lực với mấy đứa em nhà mình.

-------------tại quán cà phê 7pm-------------

quán cà phê 7pm nằm ở ngay mặt tiền trung tâm seoul, gần choi thị, học viện báo chí và học viện tài chính. quán dù không to, nhưng quán luôn thơm thoang thoảng mùi dâu, tiếng nhạc piano nhẹ nhàng, du dương khiến cho không gian trong quán thì vô cùng ấm cúng. đồ ăn thức uống trong quán giá không cao, bảo sao nơi này lại có nhiều sinh viên tới vậy.

beomgyu và yeonjun nhanh nhảu vào quán gọi nước cho bốn người, còn hansol thì đi tìm chỗ ngồi. seungcheol mặt mày cau có, tay bận cầm điện thoại lướt lướt nhắn nhắn cái gì đó, vô tình đụng cái huỵch vào người khác. anh bực mình, quay qua nói với vẻ bực bội.

"này, đi mà không nhìn à?"

"t-tôi..."

anh định chất vấn người vừa va phải mình, seungcheol không ngờ rằng, người anh vừa va phải là một người không thể quen hơn.

"seungcheol, lâu ngày không gặp..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mở đầu cho tất cả.

_minteuu_




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top