Có anh là đủ .
Hai năm rồi kể từ cái ngày Jeonghan được đưa đến đây . Hôm nay vẫn như mọi ngày , cậu vẫn ngồi đó dưới gốc cây trứng cá đã chín quả mà đỏ rực cả một góc vườn , cậu đưa tay lên ngắm nhìn từng tia nắng cuối cùng trong ngày len lỏi qua kẽ tay ...thật nhẹ nhàng và đẹp đẽ . Bỗng một tiếng nói trầm khàn cất lên làm lòng cậu như nổi giông bão , đại não trì trệ không hoạt động...
- Đi vào ...
Jeonghan run dẩy đứng dậy hai tay vô thức xiết chặt vào vạt áo , như thể nó là thứ duy nhất có thể bám víu vào trong lúc này . Cậu lắp bắp không thành câu.
- ...cậu...cậu chủ...
Chẳng để cậu nói hết câu Seungcheol đã nắm chặt lấy cổ tay cậu lôi vào phòng , anh với cái thắt lưng da treo trên cột móc quần áo nhìn thẳng về phía cậu mà buông lời .
- Cởi ra...
Hai mắt cậu bất giác ngấn lệ những giọt nước mắt này vốn đã chẳng còn rơi vì hạnh phúc cũng được hai năm rồi , kể từ cái ngày cậu chuyển đến đây ...nói chính xác thì kể từ khi cậu bị bán vào gia đình này để làm công cụ phát tiết cho cậu chủ . Cậu từ từ cởi từng nút áo sơ mi trắng mỏng để lộ làn da trắng nhưng lại chằng chịt vết bầm tím kia . Seungcheol đứng đó cười khẩy một cái buông lời ...
- Hừm...ghê tởm
Anh hất tay cậu ra khiến cậu ngã mạnh xuống sàn chẳng do dự mà vung tay về phía cậu chiếc thắt lưng cứ vậy mà đập mạnh vào người cậu , cậu chẳng phản kháng lại hay làm gì cả cứ vậy mà hứng chịu sự hành hạ của anh . Anh chẳng hề để ý khuôn mặt cậu đang sợ hãi và đau đớn đến tái mét anh chỉ biết rằng ngay lúc này anh đang xả hết mọi sự tức giận bực bội lên người cậu . Cậu đau đớn mà khẽ rên ...tiếng rên chẳng to nhưng vừa đủ để anh có thể nghe thấy , nhưng anh chẳng có ý định dừng lại . Anh cảm thấy chán ghét cái vẻ yếu đuối ấy cái nét mặt sợ sệt mỗi khi nhìn thấy anh , anh ghét cậu cực kì ghét cậu . Anh thoả mãn vứt cái thắt lưng da vào góc nhà ... tiến lại gần cậu dùng tay nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên ...anh cười khẩy một cái , cái điệu cười khiến bao nhiêu cô nàng say đắm ấy lại làm cho cậu sợ hãi đến rùng mình anh ghé sát vào tai cậu thều thào ...
- Hôm nay lại phải dùng đến cậu rồi ... Jeonghan à...
Nói dứt câu anh quay lại khoá trái cửa cậu nhìn từng hành động của anh mà run lên trong sự sợ hãi anh là đang tiến dần về phía cậu cậu theo phản xạ mà lùi lại về sau . Thấy cậu có ý định tránh né anh lại càng cảm thấy kích thích , cậu lùi dần rồi cũng phải dừng lại vì sau lưng cậu chính là chiếc giường của anh rồi . Cậu hoàn toàn có thể ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chỉ là cậu không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra vào ngày hôm nay ... ngày...04/10...ngày sinh nhật cậu . Cậu không muốn ...ngày hôm nay thật sự cậu không muốn điều đó xảy ra cậu khóc cậu van xin anh ... chắp hai tay lại cậu quỳ gối trước mặt anh ...
- Cậu...cậu chủ à làm ơn ...hức ...làm ơn tha cho tôi ...làm ơn chỉ hôm nay thôi ...rồi..rồi ngày mai cậu chủ muốn làm gì tôi cũng được ...hức...
- Từ khi nào mà cậu dám đặt điều kiện với tôi vậy ... Yoon Jeonghan
- Cậu ...chủ...hức...làm ơn...
Anh vươn tay kéo lấy hai cổ chân cậu lôi về phía mình tấm thảm lông mềm mại trải dưới sàn nhà cũng vì lực kéo mà nhăn nhúm lại anh dùng tay xé tan cái áo lúc nãy cậu cởi dở cứ vậy mà rải rác từng nụ hôn lên khắp thân thể cậu ...cậu khóc cậu vùng vẫy cậu cầu xin ...nhưng anh chẳng nghe ...anh dùng tay kéo phăng cái quần của cậu xuống khiến cậu giật mình sợ hãi mà bất giác nhắm tịt mắt lại ...bất ngờ thay anh dừng lại...cậu từ từ mở mắt ra nhìn anh cậu thấy anh ngồi đó mặt mày tối sầm lại , anh ngước lên nhìn cậu mắt nổi đầy hắc tuyến , cậu nhìn anh có chút khó hiểu nước mắt vẫn cứ rơi lã chã trên khuôn mặt cả căn phòng cứ vậy chìm vào im lặng...anh gằn giọng cất tiếng nói...
- Rốt cuộc là ai ...
Một câu hỏi không đầu không cuối làm cậu mơ hồ cậu mở to hai mắt nhìn anh lắp bắp .
- Ai...ai...làm....sao...
Anh gằn giọng quát to...
- Nói....là ai làm cậu bị phỏng như thế này ...AI....
Cậu run dẩy chẳng nói lên lời sợ hãi đến bật khóc...anh cứ chăm chăm nhìn chỗ bị phỏng trên đùi cậu tới mức mắt đỏ hoe...anh đứng dậy tiến đến tủ quần áo lấy cái áo sơ mi mặc vào cho cậu ...anh nhẹ nhàng nhấc bổng cái con người nhỏ bé của cậu lên đi ra phòng khách . ...là hơi ấm ... lâu lắm rồi cậu mới lại có cảm giác ấm áp như thế này....có phải chăng chỉ vì một sự quan tâm nho nhỏ đó mà cậu phải lòng anh rồi....
—————-cắt——————
- ok tốt lắm...hai người làm rất tốt....
- Vậy đến đây thôi nhé đạo diễn Kim
- Ok ...dọn máy đi rồi đi về nào
- Yeah ...về thôi về thôi hú hú
Một cậu bé tròn tròn từ phía sau trường quay chạy lên chỗ đạo diễn tí tởn huých vài cái vào tay đạo diễn hất hàm nói .
- Đại ca...em muốn ăn cơm rang kim chi ở chỗ MingHao huyng ....
Vẻ mặt tràn đầy sức sống ấy làm vị đạo diễn kia cười tít mắt đưa tay lên xoa đầu cậu ôn nhu mà nói .
- Được rồi..được rồi...Kwanie đợi anh một chút nha...
Nói rồi anh lúi húi dọn đồ đưa cậu đi ăn ...phải rồi dù có bận việc như thế nào thì Kim Mingyu này cũng không bao giờ quên việc vỗ béo bảo bối quýt nhà anh cả ....mặc dù nhìn vẻ bề ngoài của cậu có thể gọi là lăn được rồi...
*cái gạch ngang này là thời gian con au phèn muỗi này vác camera chạy theo xe oto của hai anh* :))
______________________________
Seungcheol và Jeonghan cũng đã nhanh chóng dọn xong đồ đạc để chở về nhà . Sau 30p ngồi trên xe thì bây giờ hai người cũng về đến nhà . Anh mệt mỏi ngả mình lên chiếc sofa màu ghi nhè nhẹ , nhắm hờ mắt miệng khe khẽ cất lời ...
- vợ ơi anh đói rồi....
Jeonghan nghe thấy vậy thì cười hiền đi lại phía anh nằm , thơm cái chụt lên chóp mũi anh rồi nói.
- chờ em một lát...em đi nấu cho anh ăn...
Một câu nói nhẹ nhàng , một cái hôn nhẹ nhàng , một con người nhẹ nhàng lại khiến anh hạnh phúc đến vậy. Thật cảm ơn ông trời vì đã mang cậu đến bên anh ... cảm ơn vì đã để cậu vừa làm bạn diễn vừa làm bạn đời của anh...anh vẫn nhắm mắt nhưng lại nở một nụ cười ấm áp nói vọng lên " cảm ơn em... thiên thần của đời anh " ...cậu cười ...một nụ cười quá đỗi hạnh phúc .
Vậy đấy , hạnh phúc đơn giản là như vậy ...là cùng nhau sống qua ngày một cách hết sức bình dị ...là cùng nhau làm việc cùng nhau ăn uống cùng nhau vui đùa...Jeonghan từng nói với anh rằng " Đối với em hạnh phúc đơn giản lắm ...chỉ cần được ở bên anh như vậy là quá đủ rồi..."
______________End_____________
10/10/2020
Đam mê ngược nên mình viết thôi chứ cũng sót lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top