Chương 9

Vừa qua buổi trưa, Jeonghan được Seungcheol đốc thúc uống thuốc. Tuy cậu không sốt nữa nhưng lại phải uống thêm một viên thuốc cảm.

Thuốc này khiến cậu ngủ thẳng một giấc đến buổi chiều. Khi cậu tỉnh lại đã gần chạng vạng.

Trong phòng yên lặng, Jeonghan đứng dậy bước ra ngoài. Không nhìn thấy bóng dáng Seungcheol đâu, cậu tưởng anh ở trong phòng sách nên quay vào tìm, nhưng vẫn không tìm thấy người.

"Cậu chủ, cậu tỉnh rồi." Người giúp việc nghe tiếng nên đi tới: "Cậu đang tìm ông chủ sao?"

Jeonghan quay lại nhìn người giúp việc. Cậu không chỉ không nhìn thấy Seungcheol, mà ngay cả dì Min cũng không thấy đâu.

"Seungcheol đến công ty rồi à?"

Chẳng lẽ công ty tạm thời có chuyện gấp cần anh đến?

"Ông chủ ở dưới lầu đón tiếp khách."

"Khách?"

Khoảng thời gian trước, ngoại trừ Yoon Euna được đặc cách cho phép thường xuyên lui tới nơi này thì bình thường cũng chẳng có bạn bè thân thích nào sẽ đến.

Nửa năm nay, trưởng bối bên nhà họ Yoon và nhà họ Choi cũng không hề lui tới. Nếu muốn gặp bọn họ, người trong nhà sẽ gọi họ về, chứ không đích thân đến Hựu Viên.

Cho nên đột nhiên khách ở đâu ra?

Nếu trong nhà có khách, Jeonghan lại đang bị bệnh, dáng vẻ mặc đồ ngủ này của cậu trông không thích hợp lắm. Thấy người giúp việc bận rộn quay người đi, Jeonghan quyết định trở về phòng thay quần áo, chỉnh trang bản thân để trạng thái tinh thần tốt hơn một chút rồi mới ra ngoài.

Vừa mới bước xuống cầu thang, còn chưa thấy rõ người đến là ai, cậu đã nghe được tiếng phụ nữ: "Seungcheol, bây giờ cháu bận rộn nhiều việc lắm à? Gần đây rất hiếm khi cháu về nhà họ Choi. Haiz, trong nhà còn nhiều chuyện chờ cháu tiếp quản, nhưng hết lần này đến lần khác, người trẻ tuổi như cháu lại cứ muốn ra riêng tự lập. Công ty của nhà họ Choi bên Mỹ vẫn còn cần…"

Vì sự xuất hiện của Jeonghan mà giọng nói kia chợt ngưng bặt. Giọng điệu tận tình khuyên bảo lập tức chuyển sang giễu cợt: "Cậu cả nhà họ Yoon tỉnh ngủ rồi sao? Quả nhiên là được nuông chiều từ bé đến lớn, bình thường không có việc gì làm, rảnh rỗi ở nhà thì thôi đi, vậy mà mỗi ngày cậu đều thức dậy muộn như vậy. Đúng là thiếu gia không biết đến nỗi khổ nhân gian!"

Jeonghan chậm rãi bước xuống những bậc thang cuối cùng, ánh mắt lướt qua người phụ nữ đang ngồi trên sofa.

Bà ta ăn mặc sang trọng, gương mặt trang điểm kỹ càng, dù đã có tuổi nhưng vẫn giữ được nét quý phái. Đây là con gái của em trai lão gia nhà họ Choi – Choi Chaena, dì họ của Seungcheol, có thể xem như là họ hàng xa .

Jeonghan không vội đáp lời mà trước tiên nhìn sang Seungcheol. Anh đang ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện, dáng vẻ lạnh nhạt, như thể lời nói của bà ta chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng Jeonghan biết rõ, người đàn ông này xưa nay không dễ chịu đựng những lời khích bác như thế. Nếu anh vẫn bình tĩnh ngồi đó, chứng tỏ hôm nay không phải là ngày tốt để gây chuyện.

Nghĩ vậy, Jeonghan cười nhẹ, bước đến gần, giọng điềm nhiên:

"Thật ngại quá, dạo gần đây tôi bị cảm nên sức khỏe không tốt, có hơi lười biếng một chút. Làm dì họ chê cười rồi."

Sắc mặt bà ta hơi sa sầm, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Xem ra, cậu Jeonghan đây vẫn còn có ý thức về thân phận của mình đấy nhỉ. Người ngoài chung sống với Seungcheol lâu ngày, quả nhiên cũng bắt đầu xem nơi này là nhà."

Câu này vừa nói ra, không khí trong phòng lập tức lạnh đi vài phần.

Jeonghan vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén. Cậu chưa kịp đáp, Seungcheol đã đặt mạnh tách trà xuống bàn, giọng điệu không chút cảm xúc: "Đây là Hựu Viên, không phải nhà họ Choi. Cậu ấy không cần tuân thủ quy củ gì cả."

"Vậy thì không được. Tuy rằng bây giờ không phải là xưa kia, nhưng nếu con dâu nhà họ Choi mà không hiểu chuyện, lại còn luôn biếng nhác như vậy thì quả thật khó coi!"

Seungcheol lạnh lùng cười khẽ một tiếng, không thèm để tâm đến lời nói đầy ác ý của bà ta. Thấy Jeonghan đứng đó không nhúc nhích, anh thản nhiên nói: "Đứng mệt không? Đến đây ngồi đi."

Jeonghan bật cười. Ngay trước mặt Choi Chaena, cậu ngoan ngoãn bước đến ngồi bên cạnh anh.

Thấy bọn họ ngồi gần như vậy, vẻ mặt Choi Chaena bất chợt có vài phần khó coi.

Cô con gái Choi Chaehee đang ngồi bên cạnh Choi Chaena vẫn luôn theo dõi mọi chuyện, vẻ mặt thoạt nhìn không mấy vui vẻ.

Dì Min bê ra một bình trà ngon lúc trước mang từ nhà họ Choi về. Dưới sự ra hiệu của Seungcheol, dì lại lấy thêm bình nước ấm đặt lên bàn trà.

"Khỏe hơn chút nào chưa?" Seungcheol rót ly nước ấm cho Jeonghan. Bây giờ cậu đang bị cảm, không thể uống trà.

"Cả ngày không ăn thì ngủ, bây giờ đã khỏe hơn nhiều rồi." Jeonghan ngồi bên cạnh anh cười, làm như không nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng khó coi của hai mẹ con nhà kia.

"Cậu cũng biết mình không ăn thì ngủ hả? Hết ăn lại nằm thì còn ra thể thống gì! Seungcheol với cậu kết hôn đã hơn nửa năm, đến bây giờ vẫn chưa thấy cậu về nhà họ Choi. Ai không biết còn nghĩ rằng Seungcheol nhà chúng tôi còn độc thân đấy." Choi Chaena bị ngó lơ hết nửa ngày, ngồi đó trợn trắng mắt: "Cậu Yoon đây  thật là nhõng nhẽo đủ chuyện, bị bệnh chút xíu thôi mà cũng khiến Seungcheol bỏ mặc công ty, ở nhà chăm sóc bên cạnh cậu."

Jeonghan nhìn sang bà ta: "Dì họ, còn hơn một tuần lễ nữa mới đến đại thọ tám mươi tuổi của ông nội. Cháu đang chuẩn bị chờ đại thọ của ông nội rồi về thăm ông luôn."

"Nếu đại thọ của ông cụ Choi mà cậu cũng không về thì e rằng sau này cậu không cần vào cửa nhà họ Choi nữa!" Choi Chaena cười khẩy.

Jeonghan không biến sắc, cậu nhướng đôi mày xinh đẹp lên, ngữ điệu ngạo mạn: "Bình thường ông nội đã đủ bận rộn rồi. Cháu ít khi trở về chẳng phải là để ông nội có thêm thời gian yên tĩnh hay sao?"

Gương mặt bà ta cứng đờ, ánh mắt tràn đầy bất mãn.

Choi Chaena bị câu nói của Jeonghan làm cho nghẹn lời, bàn tay siết chặt chiếc tách sứ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bà ta không ngờ một đứa con trai nhà họ Yoon, vốn bị coi là "người ngoài" trong mắt dòng họ Choi, lại có thể nói năng sắc bén như vậy.

Không khí trong phòng khách trở nên nặng nề. Choi Chaehee bên cạnh không nhịn được nữa, khẽ kéo tay mẹ mình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự bất bình:

"Anh Seungcheol, chuyện của anh và nhà họ Choi không chỉ đơn giản là chuyện riêng của anh nữa. Dù sao anh cũng là người thừa kế, không thể cứ mãi làm theo ý mình như vậy."

Seungcheol đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt không mấy kiên nhẫn nhìn sang cô ta:

"Thế nào là làm theo ý mình? Tôi tự lập công ty riêng, tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình, không dựa dẫm vào ai, như vậy gọi là làm theo ý mình sao?"

"Nhưng—"

"Đủ rồi." Seungcheol ngắt lời cô ta, giọng điệu lạnh lùng. "Tôi biết hôm nay hai người đến đây không chỉ để nhắc chuyện về nhà. Nếu có gì muốn nói, tốt nhất là nói thẳng đi."

Choi Chaena hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt xoáy sâu vào Seungcheol:

"Nếu cháu đã nói vậy, dì cũng không vòng vo nữa. Lần này về nhà họ Choi, cháu nên đi một mình thì hơn."

Bà ta nói xong, liếc nhìn Jeonghan, ánh mắt đầy vẻ khinh thường:

"Cậu ta không cần xuất hiện ở đó, tránh để người khác dị nghị."

Jeonghan vẫn ngồi yên, nhưng nụ cười trên môi cậu dần lạnh đi. Cậu chưa kịp mở miệng, Seungcheol đã cười khẩy:

"Dì nghĩ dì có quyền quyết định chuyện này?"

Choi Chaena nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức:

"Dì vốn là bậc trưởng bối, cũng không muốn ngồi ở đây nói lời khó nghe như vậy, nhưng không phải cậu ta chỉ là cảm mạo phát sốt thôi sao? Đâu phải là bệnh nghiêm trọng gì mà cháu phải cố ý ở bên cạnh chăm sóc cậu ta? Dì thấy tình cảm cậu ta đối với cháu tuyệt đối không được như sự quan tâm của cháu đối với cậu ta đâu."

Cho dù chuyện Jeonghan lâu nay náo loạn đòi ly hôn không hề truyền ra ngoài, nhưng người nhà họ Choi đều biết.

Choi Chaena nói như suy bụng ta ra bụng người: "Seungcheol, cháu cũng đừng để bụng những lời dì họ nói. Dì chỉ là cảm thấy không đáng thay cho cháu thôi…"

Tay Jeonghan vẫn được Seungcheol nắm trong lòng bàn tay, dường như không hề bị những lời nói này tác động. Jeonghan ngầm hiểu trong lòng, mỉm cười lên tiếng: "Chắc chắn dì hiểu lầm chuyện gì rồi. Khoảng thời gian trước đây, cháu và Seungcheol có một vài xích mích, cho nên chỉ là chiến tranh lạnh một thời gian dài mà thôi. Huống hồ chuyện giữa vợ chồng chúng cháu, ba mẹ còn chưa để ý tới, có phải dì họ đã hơi quá phận rồi không?"

"Cậu…"

Choi Chaena còn tưởng rằng Jeonghan chỉ đơn giản ỷ vào Seungcheol đang có mặt ở đây nên mới không thèm quan tâm quy củ. Không ngờ cậu ta đúng thật là phách lối quá mức! Dám trực tiếp bác bỏ lời mình!

"Jeonghan còn bệnh, cậu ấy cần không gian yên tĩnh tuyệt đối để nghỉ ngơi." Seungcheol hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt bị mắc nghẹn lúc này của Choi Chaena: "Nếu hai người chỉ đến chỗ cháu để tùy tiện giải sầu thì thứ lỗi, cháu đây không tiếp."

"Mẹ." Choi Chaehee ngồi bên cạnh Choi Chaena dè dặt kéo kéo tay bà ta, thấp giọng nói: "Mẹ đừng nói nữa… Nói chuyện chính đi."

"Hừ, từ nhỏ đến lớn tính tình cậu ta đều như núi băng vậy. Cùng lắm thì mẹ chỉ mới nói Jeonghan vài câu thôi, cậu ta đã che chở nó như thế rồi…"Ánh mắt của Choi Chaena lại nhìn Jeonghan một cách hung tợn.

"Dì Min, tiễn khách." Seungcheol không thèm nhìn hai người nữa, dắt Jeonghan đứng lên.

Ý muốn đuổi khách quá rõ ràng, Choi Chaena vội nói: "Đợi chút! Dì nói chuyện chính đây! Seungcheol, dù gì Chaehee cũng là em họ cháu. Năm nay nó tốt nghiệp khoa thương mại đại học Hải Nam, năng lực trên mọi phương diện đều xuất sắc. Dì nghe nói tạm thời vị trí thư ký bên cạnh cháu còn trống, hay là để Chanhe thử một chút, thế nào?"

"Cháu không đồng ý!" Ánh mắt Jeonghan chợt lạnh, lập tức cự tuyệt theo bản năng.

Choi Chaena bỗng chốc trừng Jeonghan, vẻ mặt vô cùng bất mãn: "Cậu không đồng ý? Tại sao cậu không đồng ý? Người tôi hỏi là Seungcheol!"

Sao Jeonghan có thể không nhìn ra mục đích tới đây của người dì họ này chứ?

Mở miệng ra là nói cậu không xứng với Seungcheol, thật ra Choi Chaena muốn tìm cơ hội sắp xếp con gái bà ta đến bên cạnh anh, là muốn gần quan được ban lộc sao?

Choi Chaena đã ly hôn từ khi còn rất trẻ. Con gái theo họ bà nhưng rốt cuộc vẫn không tính là người nhà họ Choi, chỉ là họ hàng bình thường mà thôi. Nhưng nếu có thể thân càng thêm thân, cộng thêm mối quan hệ với Seungcheol, sau này bọn họ chẳng cần phải nghĩ mọi cách đi lôi kéo tình thân từ phía lão gia nữa.

Dĩ nhiên Jeonghan làm gì cho bọn họ cơ hội đó, "Dì họ, tập đoàn Choi thị không phải là công ty tầm thường. Nhân viên các bộ phận đều phải trải qua khâu xét duyệt tư cách và kinh nghiệm mới có thể vào làm. Chức vụ quan trọng như thư ký tổng giám đốc sao có thể nói cho người nào là cho người đó được?"

"Dù sao vị trí thư ký bên cạnh Seungcheol vẫn còn trống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được người nào thích hợp, bảo Chaehee làm thì sao lại không được!?" Đúng là chõ mồm vào việc của người khác! Choi Chaena lại càng ghét cay ghét đắng, chướng mắt Jeonghan hơn!

Dường như Jeonghan nghe được gì đó thú vị, bật cười: "Con gái dì hai mươi ba tuổi tốt nghiệp khoa thương mại đại học Hải Nam, cháu mười tám tuổi đã lấy được bằng tài chính của đại học MIT ở Mỹ. Nếu nói như vậy, dì xem có phải cháu thích hợp hơn không?"

Choi Chaena nghẹn lời, sắc mặt tái xanh. Bà ta không ngờ Jeonghan lại có thể ngang nhiên lấy học vấn của mình ra đối chọi như vậy.

"Cậu..."

Choi Chaehee ngồi bên cạnh cũng siết chặt tay, rõ ràng không vui. Nhưng dù thế nào đi nữa, so với bằng tài chính của MIT, tấm bằng đại học Hải Nam của cô ta quả thực chẳng đáng nhắc đến.

Seungcheol nhìn Jeonghan, khóe môi hơi cong lên đầy ý cười. Anh không ngạc nhiên khi Jeonghan phản bác thẳng thừng như vậy, vì từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ là người dễ chịu thiệt.

"Dì họ, nếu dì thật sự muốn tìm việc cho Chaehee, chi bằng để cô ấy nộp đơn vào tập đoàn theo quy trình tuyển dụng bình thường." Seungcheol lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt. "Nếu cô ấy có năng lực thực sự, chắc chắn sẽ không khó để có một vị trí tốt."

"Seungcheol!" Choi Chaena gắt lên. "Cháu có cần phải nói chuyện với trưởng bối như vậy không? Cháu nghĩ dì là ai? Là người ngoài sao?"

Jeonghan mỉm cười đầy ẩn ý. "Nếu dì họ đã tự nhận không phải người ngoài, vậy dì cũng nên hiểu rõ, chuyện công ty không thể tùy tiện dùng quan hệ cá nhân mà sắp xếp người vào làm. Nếu dì lo lắng cho tương lai của con gái mình, cháu nghĩ dì nên khuyên em ấy tự mình cố gắng thì hơn."

"Cậu!" Choi Chaena tức đến mức suýt chút nữa ném tách trà xuống đất.

"Bình tĩnh một chút, dì họ." Seungcheol chậm rãi đứng dậy, một tay đút vào túi quần, giọng điệu lãnh đạm. "Nếu hôm nay dì đến chỉ vì chuyện này, vậy có lẽ cuộc trò chuyện nên kết thúc ở đây."

"Seungcheol, cháu quá đáng lắm!"

"Nếu không còn chuyện gì khác, dì Min, tiễn khách." Seungcheol không hề dao động trước cơn giận dữ của Choi Chaena, thậm chí còn chẳng buồn nhìn bà ta thêm một cái.

Choi Chaena bị gạt phắt như vậy, tức giận đến mức gương mặt trắng bệch "Jeonghan không phải họ Choi! Cậu ta cho rằng mình là ai chứ? Bây giờ lập tức bảo người nhà họ Choi đến đây phân xử công bằng!"

Vì mẹ mình bắt đầu giở dáng vẻ càn quấy nói bậy mà Choi Chaehee lúng túng không biết làm sao. Cô ta cố sức lôi bà ta đi, nhưng kéo không được. Cuối cùng cô ta đành đỏ mắt đứng đó, không nói lời nào.

"Cậu chủ, tôi đưa cậu trở về phòng nghỉ ngơi, chỗ này ồn ào quá." dì Min nhận được ánh mắt ra hiệu của Seungcheol, vội vàng bước tới bên cạnh, nói nhỏ với Jeonghan.

Jeonghan vẫn không nhúc nhích. Cậu nhìn thẳng vào mắt Choi Chaena định lên tiếng, nhưng tay đã bị Seungcheol lẳng lặng kiềm lại.

Seungcheol lạnh nhạt thấp giọng nói: "Jeonghan là vợ tôi, cậu ấy không phải họ Choi à? Kết luận của dì họ là từ đâu ra vậy?"

Choi Chaena nghẹn họng, đờ người một chút rồi bắt đầu già mồm át lẽ phải: "Dù sao sớm muộn gì cũng ly hôn thôi!"

Seungcheol hơi nghiêng người tới, nắm lấy tay Jeonghan, như phủ băng lạnh, giọng nói tựa như sương tuyết giá rét, nói với Choi Chaena: "Tôi kính trọng dì họ là trưởng bối nên giữ thể diện cho dì. Dì họ nên chú ý lời nói của mình, đừng có quá đáng, tránh cho sau này không thể gặp lại nhau."

Bàn về dáng vóc, diện mạo, thân phận, địa vị hoặc khí chất ung dung lạnh nhạt này, Seungcheol nhìn như bình tĩnh nhưng trước giờ lại luôn làm người khác cảm thấy áp lực, dần dần khiến họ hít thở không thông.

Giờ phút này Seungcheol thật sự tức giận. Tuy rằng ngoài mặt không nhìn ra, nhưng nhiệt độ trong không khí lại bất giác lạnh băng, khiến sống lưng Choi Chaena lạnh toát…

Jeonghan nhìn người đàn ông vẫn luôn bênh vực mình mà trái tim thoáng đập nhanh.

Thật ra cậu không thèm chấp loại phụ nữ rảnh rỗi nói nhảm này, nhưng có Seungcheol bảo vệ lại khiến cho cậu cảm giác được anh đặt mình dưới đôi cánh, vừa ấm áp, vừa yên bình.

Trước giờ, Seungcheol đều là người buồn vui không lộ, hôm nay có thể thấy được anh thật sự tức giận. Hơn nữa từ đầu đến cuối anh đều che chở Jeonghan, nếu còn nói gì thêm nữa… Sợ rằng sau này đừng nói là Hựu Viên, ngay cả cổng lớn nhà họ Choi bọn họ cũng không vào được…

Choi Chaena cũng không ngốc, không phải là không nhận ra tình huống trước mặt vô cùng bất lợi đối với mình. Đắc tội Jeonghan không quan trọng, nhưng nếu vì vậy mà náo loạn làm căng với nhà họ Choi thì tương lai sau này, bà ta khỏi phải nghĩ đến nữa.

Cho dù trên mặt khó chịu, nhưng trước khi kéo con gái đi, Choi Chaena vẫn bực bội nói lại một câu: "Jeonghan, cậu đừng đắc ý quá sớm! Seungcheol không phải là người đơn giản như cậu nghĩ đâu! Cậu cho rằng cậu ta đối xử tốt với cậu, cưng chiều che chở cậu, trên thực tế còn không phải vì quan hệ lợi ích gia tộc hay sao? Dù sao người phụ nữ cậu ta yêu thương nhất đã…"

"Mẹ!" Choi Chaehee nhìn thấy ánh mắt Seungcheol mà cả người phát run, vội vàng cắt ngang lời mẹ, ra sức kéo bà ta đi ra ngoài.

Chờ cho bóng dáng hai mẹ con họ khuất hẳn, Seungcheol mới khẽ thở dài, ngả người ra sofa. Jeonghan nhìn anh, cười trêu: "Xem ra anh phiền phức không ít nhỉ?"

Đôi mắt Seungcheol sâu thẳm tĩnh mịch: "Kẻ rảnh rỗi nói nhảm, không cần quan tâm."

Jeonghan: "…"

Cậu còn chưa nói mình để ý đến những lời nói khó hiểu này mà.

Seungcheol lạnh nhạt cong khóe môi, nhìn Jeonghan: "Mệt không?"

Jeonghan lắc đầu một cái: "Không mệt, không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top