Chương 8
Đến nửa đêm, Jeonghan chợt tỉnh giấc, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc trước mặt.
Vì sốt cao nên mắt hằn lên tia máu, cậu im lặng ngắm nhìn anh.
Sau một phút bị cậu nhìn ngắm, Seungcheol mở mắt ra: "Tỉnh rồi à? Dì Min vẫn ủ cháo nóng cho em. Ngồi dậy ăn chút đi."
Anh đứng lên.
Jeonghan vội vàng níu tay anh lại không chịu buông: "Em không ăn, anh đừng đi…"
Sự lệ thuộc và quyến luyến trong giọng nói không hề bị cậu che giấu.
Seungcheol định rút tay ra nhưng rồi vẫn giữ nguyên như vậy.
Nếu chỉ sốt nóng khó chịu rồi làm nũng thì anh cũng không thấy có gì khác lạ. Nhưng vẻ yếu đuối và sợ hãi như thế này lẽ ra không nên xuất hiện trên người Jeonghan.
"Vẫn còn khó chịu lắm à?" Anh ngồi bên mép giường, một tay ôm cậu vào lòng, một tay sờ lên trán cậu.
Jeonghan lắc đầu, nhưng lại đầy dựa dẫm mà tựa vào ngực anh, "Khỏe hơn nhiều rồi".
Seungcheol khẽ thở dài, bàn tay vô thức xoa nhẹ tấm lưng gầy gò của Jeonghan. Cậu lúc này chẳng khác nào một con mèo nhỏ, vừa ngoan ngoãn vừa yếu ớt, khiến người ta không nỡ rời đi.
"Em không ăn thật à?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút bất lực.
Jeonghan vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng khàn khàn vì sốt: "Không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi…"
Seungcheol im lặng vài giây, rồi dường như đã đưa ra quyết định. Anh kéo chăn đắp lại cho cậu, nhẹ nhàng nói: "Vậy ngủ đi. Anh ở đây."
Lời vừa dứt, Jeonghan siết chặt vạt áo anh, như để xác nhận sự hiện diện của anh bên cạnh. Cảm giác an toàn lan tỏa khiến cậu dễ chịu hơn, mi mắt dần dần trĩu nặng.
Thấy vậy, Seungcheol cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ điều chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn.
Nhưng Jeonghan đột nhiên mở mắt ra, nhẹ nhàng níu lấy cúc áo tinh xảo trên áo sơ mi của anh. Cậu cảm thấy dù anh không động đậy, nhưng dưới tình huống bây giờ thì làm sao có thể mặc sức mà ngủ.
Jeonghan ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh. Cho dù ở góc độ nào, người đàn ông này cũng đẹp đến mức không có điểm gì để chê.
"Có phải anh cảm thấy em đã thay đổi rất nhiều không?" Cậu hỏi.
Hai ngày nay, Seungcheol luôn trông chừng Jeonghan, đã mấy lần cố nhìn thấu cậu. Rõ ràng anh đã nghi ngờ sự thay đổi của cậu nhưng lại tỉnh bơ như không.
Đã thế, chi bằng Jeonghan chủ động một chút.
Anh im lặng, vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ một đứa bé ngủ không yên cứ muốn tìm chủ đề nói chuyện.
"Vậy anh thích em như bây giờ, hay là thích em như trước kia?"Đôi mắt cậu sáng như trăng dưới ánh đèn ngủ. Sốt cao cũng không thể che giấu được ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt cậu.
"Đều là em cả, có gì khác đâu chứ?" Anh chậm rãi nói.
Jeonghan chớp mắt, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó rất khó nắm bắt.
“Đều là em cả… nhưng ngay cả em cũng cảm thấy mình không còn giống trước nữa.” Giọng cậu khàn khàn, như tiếng gió nhẹ lướt qua.
Seungcheol im lặng nhìn cậu. Anh không phải không nhận ra sự thay đổi này, chỉ là chưa bao giờ chủ động hỏi. Jeonghan bây giờ dịu dàng hơn, ngoan ngoãn hơn, nhưng cũng có gì đó rất khác, một nỗi buồn mơ hồ ẩn hiện trong đôi mắt ấy.
“Vậy em cảm thấy em đã thay đổi thế nào?” Anh hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng gầy gò của cậu, mang lại cảm giác ấm áp và an tâm.
Jeonghan im lặng một lúc lâu, rồi khẽ khàng nói: “Trước đây em một mực không chịu chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng ta, nhưng bây giờ lại nỗ lực muốn gần gũi anh."
Jeonghan vùi đầu vào cổ anh, khẽ nói: "Trước đây anh luôn tốt với em, ngay cả khi em càn quấy mà anh vẫn không ngừng tiến lại gần em. Dù bây giờ anh có cảm thấy em thay đổi quá đột ngột hay không, mong anh đừng nghi ngờ trái tim em. Chẳng sợ khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, anh đã đi mấy chục bước, nếu anh mệt rồi thì cứ giao cho em, để em đi tiếp. Hãy để em làm điều đó, hãy để em học cách trân trọng tất cả những điều này, để có được anh…được không?"
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Seungcheol thoáng ngẩn ra. Anh cúi đầu nhìn Jeonghan, chỉ thấy cậu cũng đang chăm chú quan sát anh, đôi mắt sáng như muốn khắc sâu hình ảnh anh vào tâm trí.
Trong lòng Seungcheol bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh luôn là người bị Jeonghan trêu chọc, khi thì nghịch ngợm, khi thì tùy hứng, nhưng chưa bao giờ thấy cậu bày ra bộ dạng này—một Jeonghan dịu dàng và chân thành đến vậy.
Anh khẽ thở dài, đưa tay gạt vài lọn tóc lòa xòa trên trán cậu. “Ngủ đi, đừng nghĩ lung tung nữa.”
Jeonghan chớp mắt, sau đó rúc sâu hơn vào lòng anh, giọng nói như tiếng thì thầm trong đêm tối: “Anh nói rồi đó nhé, đừng đi đâu hết.”
Seungcheol bật cười, bàn tay siết chặt lấy cậu, tựa như một lời hứa không cần nói thành lời.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ trải dài, dịu dàng như chính cái ôm mà Seungcheol đang dành cho Jeonghan.
_______
Sáng hôm sau, Jeonghan ngủ đến gần mười giờ mới dậy.
Cậu giơ tay sờ lên trán, xem như đã hết sốt, nhưng dù sao thì triệu chứng cảm mạo vẫn còn.
Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, cậu ngẩng đầu lên, tóc tai rối bù, ngước mắt nhìn Seungcheol đi vào phòng.
Màn cửa tự động từ từ kéo ra, ánh nắng vàng nhạt chiếu lên người anh.
Khí chất thanh thuần và đẹp trai của người đàn ông trước mặt thật sự khiến người ta ngẩn ngơ.
"Ơ? Mấy giờ rồi? Anh không đến công ty hả?" Jeonghan lấy lại tinh thần. Hỏi xong, cậu liền lấy điện thoại để cạnh giường nhìn thoáng qua.
Chín giờ bốn lăm?
Vậy mà đã gần mười giờ rồi á!
Mặc dù Seungcheol không cần đến công ty mỗi ngày, nhưng trong trí nhớ của cậu, anh rất hiếm khi vắng mặt vào ngày làm việc, càng rất ít khi nghỉ phép.
"Hôm nay công ty không có việc gì, không đến cũng được." Seungcheol đến bên giường, cầm lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho Jeonghan một lần nữa trong lúc cậu vẫn còn ngây người.
Jeonghan đang tự trách vì mình đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch làm việc của anh, thì lại nghe anh nói: "37,8 độ, bây giờ em cảm thấy thế nào?"
"Khỏe hơn nhiều rồi, không còn khó chịu như tối qua nữa." Jeonghan giơ tay sờ lên trán mình, "Nhiệt độ này không tính là sốt phải không?"
"Ít nhiều gì cũng còn hơi nóng, hôm nay em đừng ra khỏi nhà, ngoan ngoãn ở nhà uống thuốc nghỉ ngơi đi." Seungcheol ấn cậu ngồi lại xuống giường: "Em muốn ăn gì cứ bảo dì Min mang lên, đừng đi lung tung khắp nơi, biết chưa?"
"Em đâu bị bệnh nặng thế, hơn nữa thế này cũng không tính là sốt…" Jeonghan bĩu môi nói.
Cậu vẫn chưa nói dứt lời thì bên ngoài bỗng vọng vào tiếng bước chân. Người giúp việc đứng ngoài cửa nói: "Ông chủ, có điện thoại tìm ông."
Seungcheol liếc mắt ra hiệu cho Jeonghan, ý bảo cậu ngoan ngoãn ở lại phòng rồi mới ra ngoài nghe điện thoại.
Jeonghan nhìn theo bóng lưng Seungcheol, đến khi cửa phòng đóng lại mới lặng lẽ thở dài. Cậu rúc vào chăn thêm một lúc, nhưng không tài nào ngủ tiếp được. Cảm giác cơ thể còn chút mệt mỏi, nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến lạ.
Cậu lười biếng ngồi dậy, vươn tay lấy cốc nước trên tủ đầu giường uống một ngụm, hơi ấm từ nước lan tỏa khiến cổ họng bớt khô rát. Từ ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, chiếu lên gương mặt cậu, khiến nó trở nên mềm mại hơn.
Sau đó, cậu cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cho Hong Jisoo.
Hôm qua cậu vốn đã hứa với Jisoo là hôm nay sẽ đến bệnh viện với cậu ấy. Nhưng với tình hình trước mắt thì hôm nay Seungcheol tuyệt đối sẽ không cho phép cậu ra ngoài, anh sợ cậu sẽ gặp gió.
Dưới lầu, Seungcheol bước xuống cầu thang bằng đá hoa cương, trông thấy điện thoại bàn đang đặt trên bàn trà.
Anh lạnh nhạt hỏi: "Điện thoại của ai vậy?"
Người giúp việc đứng bên cạnh cung kính trả lời: "Là của cô Euna ạ."
Seungcheol dừng chân, lãnh đạm liếc nhìn người giúp việc.
Người giúp việc vội vàng giải thích: "Vừa rồi cô Euna bỗng gọi tới. Ban đầu tôi cũng tò mò tại sao cô ấy không gọi vào điện thoại cậu chủ mà lại gọi vào điện thoại nhà. Tôi nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nói cho cô ấy biết chuyện tối qua cậu chủ ngã bệnh. Sau đó cô Euna hỏi ông có đến công ty không, tôi bảo hôm nay ông ở nhà chăm sóc cậu chủ, thế là cô ấy nói muốn ông nghe máy ạ."
Vẻ mặt của Seungcheol lạnh như băng. Anh không đi qua mà lạnh lùng nói: "Sau này có nhận được điện thoại của cô Hai nhà họ Yoon thì không cần cho tôi biết."
Người giúp việc vội cung kính gật đầu.
"Nói với cô ta là cậu chủ đã khỏi bệnh, không cần dựa vào tôi để tìm hiểu tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Nếu cô ta thật sự có lòng thì bảo cô ta tự gọi cho Jeonghan đi."
Người giúp việc cúi đầu, cung kính trả lời: "Vâng, thưa ông."
Seungcheol không nói thêm gì, bước lên cầu thang. Khi anh trở lại phòng, Jeonghan đã rời giường, đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, tay cầm điện thoại, dường như vừa nhắn tin xong.
Anh đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát cậu một lúc. Dưới ánh nắng vàng nhạt, Jeonghan trông có vẻ yếu ớt nhưng lại bình yên lạ thường. Không còn sự sắc bén và tùy hứng ngày trước, mà thay vào đó là một sự trầm lặng khó đoán.
Seungcheol khẽ hít sâu, rồi đi đến bên cậu: "Đang nhắn tin với ai thế?"
Jeonghan ngẩng lên, mỉm cười nhạt: "Jisoo. Hôm nay em hứa đi bệnh viện với cậu ấy, nhưng chắc không đi được nữa."
Seungcheol nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu: "Em đang bệnh, ở nhà nghỉ ngơi là tốt nhất."
Jeonghan không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Thấy vậy, Seungcheol chậm rãi ngồi xuống đối diện cậu, giọng nói trầm ổn: "Sao vậy? Còn thấy không khỏe à?"
Jeonghan lắc đầu, nhưng sau đó lại nhẹ giọng hỏi: "Anh vừa nghe điện thoại ai thế?"
Seungcheol hơi khựng lại, nhưng chỉ trong tích tắc. Anh bình tĩnh đáp: "Không có gì quan trọng. Là một cuộc gọi không cần thiết thôi."
Jeonghan im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói: "Là Euna đúng không?"
Lần này, Seungcheol không giấu nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh: "Phải. Nhưng anh không nghe máy."
Jeonghan cười khẽ, không tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu lặng lẽ nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm từ người đàn ông trước mặt.
Bên ngoài, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên hai người họ, tạo thành một khung cảnh ấm áp giữa những cảm xúc mơ hồ chưa rõ ràng.
Một lúc sau, Seungcheol chợt lên tiếng: "Em có muốn ra ngoài đi dạo không? Chỉ loanh quanh trong vườn thôi, không để bị lạnh."
Jeonghan mở mắt, hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu mỉm cười, gật đầu: "Được thôi."
Seungcheol đứng dậy, cầm lấy một chiếc áo khoác đặt lên vai cậu. "Vậy thay đồ rồi xuống đi. Anh chờ em."
Jeonghan nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi khẽ cong lên.
_____
Rộp, rộp…"
Jeonghan nghe thấy âm thanh gặm táo từ trong điện thoại truyền đến, vừa bực mình vừa buồn cười bất lực.
"Hanie, cậu nhắn tin mà vẫn còn nhớ dặn mình đừng liên lạc với người đàn ông đụng mình bị thương kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu quen anh ta à?" Jisoo gặm táo nên giọng nói qua điện thoại không rõ ràng.
"Dù sao anh ta cũng không phải là người tốt, cậu cách xa anh ta một chút là được." Jeonghan rất kiên trì trong chuyện này.
"Ừ, nghe giọng điệu của cậu thì giống như anh ta là kẻ rất khốn kiếp vậy."
"Là rất khốn kiếp! Vô cùng khốn kiếp! Có thể gọi là tên đàn ông cặn bã! Cho nên cậu đừng bao giờ đến gần anh ta!"
"Khụ khụ, cậu đừng kích động! Sau này nếu gặp lại anh ta mình sẽ đi đường vòng, được chưa?" Giọng điệu Jisoo như dỗ dành cậu: "Mình đảm bảo sẽ giữ khoảng cách với anh ta!"
Jeonghan cong khóe môi, nhưng nụ cười không đọng lại nơi đáy mắt.
Tốt nhất kiếp này đừng để Jeonghan gặp cái tên khốn kiếp khiến Jisoo chết không nhắm mắt kia.
Jisoo gặm xong một quả táo, lau miệng, đảo mắt nhìn về phía tivi trong phòng bệnh: "Vừa rồi, tivi phát một tin tức rất thú vị. Cậu còn nhớ cái cô Ha Eun cố ý đối phó cậu trong buổi tiệc cách đây không lâu không, cái cô Ha mà đuôi sắp vểnh lên trời ấy?"
"Cậu nhắc tới cô ta làm gì?"
Tối hôm qua không hẹn mà gặp, Jeonghan cũng không muốn nhắc đến loại người này. Thật không ngờ Jisoo lại bất chợt nhắc đến cô ta.
"Cậu không xem tin tức à? Tối hôm qua, Ha Eun mặc bikini, múa cột ba tiếng đồng hồ tại quảng trường Hải Thiên! Mình thấy cô ta giống như hút thuốc phiện quá liều rồi bị phấn khích ấy! Lúc sau, vì người vây xem đông quá nên cô ta bị cảnh sát đến dẫn đi ngay! Còn nữa, cô ta không lên tin tức giải trí linh tinh của giới nhà giàu, mà là loại tin tức xã hội liên quan đến pháp luật và trị an. Ha ha, mình chết cười mất thôi!"
"… Cô ta đi nhảy thật hả?"
"Dĩ nhiên! Vừa rồi trên TV còn cắt mấy góc camera từ xa! Mình liếc sơ qua đã nhận ra người đó là Ha Eun rồi!"
"Ha, đúng là đáng đời."
Jeonghan cười nhạt, ánh mắt thoáng qua chút lạnh lùng. Ha Eun từ trước đến nay vốn kiêu ngạo, nếu không có lý do gì đặc biệt, cô ta tuyệt đối sẽ không tự bôi nhọ danh dự của mình đến mức này.
"Cậu nói xem, có phải cô ta bị hãm hại không?" Jisoo chống cằm suy nghĩ.
"Nếu thật sự bị hãm hại, vậy người đứng sau ra tay cũng không đơn giản." Jeonghan nhẹ giọng đáp, nhưng trong lòng lại đang suy tính điều gì đó.
"Hanie, chuyện của cô ta không liên quan tới cậu chứ?"Đột nhiên Jeonghan hỏi.
"Sao cậu lại hỏi thế?"
"Mình nghe nói nhà họ Ha có người chống lưng, bọn chúng đều là xã hội đen. Cậu nhất định đừng dính líu đến chuyện này, nếu không lỡ như bọn họ giở trò sau lưng thì sẽ rắc rối."
Jeonghan nhớ đến biểu cảm không cam lòng trong mắt Ha Eun ngày hôm qua rồi cười nhạt: "Không sao, chỉ cần nhà họ Yoon còn ở đây một ngày, cho dù bọn họ là bạch hay hắc đạo, cũng không ai dám tự tiện đụng đến mình."
"Đúng thật, ở Hải Thành này, nếu muốn động đến cậu, dù không nể mặt nhà họ Yoon, thì cũng phải nghĩ xem nhà họ Choi có dễ trêu chọc hay không." Jisoo vừa nói vừa chậc lưỡi: "Chậc chậc, Choi Seungcheol mới là chỗ dựa lớn nhất của cậu. Nếu lần này cậu không học được cách ôm chặt bắp đùi ông chồng mình, lỡ như anh ta ngây ngô bị người khác cướp mất, lúc đó cậu chỉ biết có khóc mà thôi!"
Jeonghan cười: "Cậu yên tâm, trên đùi anh ấy chỉ có mình, một khe hở để người khác ôm cũng không có đâu"
Seungcheol đứng ngoài cửa không vào, nghe thấy "trên đùi anh ấy chỉ có mình" thì đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong. Anh cầm điện thoại, ngón tay dài ấn số gọi đi.
Seungcheol đi tới đầu hành lang, đôi mắt tĩnh mịch sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Làm giúp tôi một chuyện."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đàn ông trầm thấp lạnh lùng, lộ ra vài phần biếng nhác gợi cảm: "Hử?"
"Giám sát nhất cử nhất động nhà họ Ha ở Hải Thành. Nếu họ có bất kỳ hành động nhỏ nào, hay lui tới với người nào không rõ lai lịch thì lập tức báo cho tôi biết. Quan sát kỹ lưỡng cả hai thế lực hắc bạch, đừng để bọn họ có cơ hội giở trò sau lưng."
"Nhà họ Ha? Bọn họ chọc tới anh à?"
Seungcheol thản nhiên nói: "Cứ xem là vậy, canh chừng bọn họ."
Đầu dây bên kia yên lặng chốc lát, rồi vang lên tiếng cười khẽ: "Được, em biết rồi."
"Thôi kệ cô ta, không liên quan gì đến chúng ta." Jisoo thở dài, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ấy cười khẽ: "Mà này, sao dạo này cậu lại đột nhiên quan tâm đến Seungcheol thế? Trước đây cậu ghét anh ta lắm mà."
Jeonghan ngẩn ra trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Chẳng qua là..." Cậu chậm rãi nói, "Trước đây mình không nhìn thấu nhiều chuyện, bây giờ có cơ hội rồi, đương nhiên phải nắm lấy."
"Ồ?" Jisoo kéo dài giọng, trêu chọc: "Là đang hối hận vì trước đây không trân trọng anh ta sao?"
Jeonghan không đáp ngay, chỉ khẽ cười: "Có lẽ vậy."
Jisoo không nghi ngờ gì, vẫn vô tư tiếp tục câu chuyện. Nhưng Jeonghan thì khác, trong lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót không thể nói rõ.
Kiếp trước, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều. Nếu như không có cơ hội làm lại, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không thể nói ra những lời này.
Lúc này, cửa phòng bật mở, Seungcheol bước vào.
Jeonghan ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy người đàn ông trước mặt đang cầm một tách trà ấm, đôi mắt trầm tĩnh dừng lại trên người cậu.
"Còn nói chuyện được thì chắc khỏe hơn rồi nhỉ?" Anh đặt tách trà lên bàn, giọng nói mang theo chút trách cứ nhẹ nhàng.
Jisoo bên đầu dây kia cười khẽ: "Choi Seungcheol xuất hiện rồi nhỉ? Vậy mình không làm phiền hai người nữa, tạm biệt nhé!"
Jeonghan còn chưa kịp đáp, Jisoo đã dứt khoát cúp máy.
Seungcheol ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu chằm chằm: "Nói chuyện lâu như vậy, có khát nước không?"
Jeonghan mỉm cười nhận lấy tách trà, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa vào tim.
"Anh pha cho em à?" Cậu hỏi.
"Ừ, uống đi." Seungcheol đáp đơn giản, nhưng ánh mắt lại mang theo sự quan tâm không thể che giấu.
Jeonghan cúi đầu, nhẹ nhàng thổi nguội trà rồi nhấp một ngụm.
Hương trà thoang thoảng, ấm áp đến tận đáy lòng.
Giữa ánh nắng nhẹ nhàng, hai người ngồi cạnh nhau, không ai lên tiếng, nhưng sự yên tĩnh này lại khiến lòng người bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top