Chương 7

Dọc đường đi Jeonghan thật sự không nhịn được mà hắt hơi mấy cái liền.

Seungcheol lái xe thẳng về Hựu Viên, đến cả bữa tối cũng không dẫn cậu đi ăn, gọi ngay dì Min nấu trà gừng đường đỏ cho cậu.

Jeonghan cũng không để tâm đến chuyện mình bị cảm lạnh. Vừa cầm ly trà gừng đường đỏ uống vài ngụm đã bị cay đến nhăn mày nhăn mặt. Trước kia cậu cũng ghét uống trà này, thật sự nuốt không trôi. Cậu vừa định đặt ly trà xuống, ngước mắt lên thì thấy Seungcheol đứng trước mặt.

Có vẻ như nếu Jeonghan không uống hết ly trà thì tối nay cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm.

"Trà gừng này cay quá đi." Jeonghan hiếm khi cảm thấy e sợ: "Em có thể ăn cơm trước rồi uống tiếp được không?"

"Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Cậu uống trà gừng trước cho ấm người đã." dì Min từ bên cạnh bước đến càu nhàu: "Gần đây nhiều người bị cảm mạo, triệu chứng rất nặng. Cháu gái tôi ở quê hôm qua mới gọi điện thoại lên nói lần cảm mạo này làm cho nó ba ngày không rời khỏi giường được, khó chịu đến mắt cũng không mở nổi. Cho nên cậu chủ nhất định phải để mồ hôi toát ra, ngàn vạn lần đừng để bị cảm!"

Jeonghan ngước mắt lên, vì không thích uống nên chỉ có thể khẽ liếc mắt nhìn Seungcheol.

Seungcheol: "Nghe thấy chưa? Uống đi."

Jeonghan miễn cưỡng, không thể làm gì khác hơn là bưng ly lên uống vài ngụm. Cay rất khó khó chịu, nhưng cậu không thể không uống, cuối cùng đành bịt mũi uống.

Jeonghan nhăn mặt nhíu mày, cuối cùng cũng ép mình uống hết ly trà gừng. Cảm giác cay nồng làm cổ họng cậu nóng ran, đến mức suýt nữa thì ho sặc. Cậu đặt ly xuống bàn, hít sâu một hơi, ánh mắt oán trách nhìn Seungcheol.

"Anh đúng là độc ác mà..." Jeonghan lầm bầm, giọng hơi khàn vì vị cay còn sót lại.

Seungcheol khoanh tay đứng đó, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm nghị: "Đều là tốt cho em thôi."

Dì Min hài lòng gật đầu: "Tốt lắm, giờ cậu chủ có thể ăn tối rồi. Tôi đi dọn cơm đây."

Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Vừa định với đũa gắp thức ăn thì bất ngờ cảm thấy một tấm áo khoác mềm mại choàng lên vai. Cậu ngước lên, liền thấy Seungcheol đang giúp mình chỉnh lại áo.

"Đắp vào, đừng để lạnh nữa." Seungcheol dặn dò.

Jeonghan thoáng sững người, ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu đã lấy lại vẻ bình thường, cầm đũa lên, cố ý nói trêu:

"Anh mà dịu dàng thêm chút nữa thì em lại tưởng mình sắp không qua khỏi đấy."

___

Cả hai người ăn xong bữa cũng đã là nửa tiếng sau.

Seungcheol vì còn việc phải làm nên đã đi tắm trước, Jeonghan lúc này vẫn quấn chiếc chăn xem phim ở trong phòng ngủ của cả hai.

Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, ánh mắt dán vào màn hình TV nhưng đầu óc lại chẳng tập trung được vào bộ phim đang chiếu. Hơi ấm từ ly trà gừng vẫn còn lưu lại trong cổ họng, khiến cậu cảm thấy cả người ấm áp hơn, nhưng cũng chẳng thoải mái được bao nhiêu.

Jeonghan khẽ thở dài, kéo chăn lên cao hơn một chút, rồi vô thức đưa tay lên xoa xoa đầu mũi. Cảm giác cay nồng khi nãy vẫn còn vương vấn, khiến cậu bĩu môi đầy bất mãn.

Chẳng mấy chốc, cửa phòng tắm mở ra, Seungcheol bước ra với mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Anh mặc một chiếc áo len tối màu và quần dài thoải mái, cả người toát lên vẻ bình thản nhưng vẫn mang chút uy nghiêm khó tả. Nhìn thấy Jeonghan vẫn đang cuộn trong chăn, anh nhíu mày:

“Muộn lắm rồi đấy, em nhanh đi tắm đi."

Jeonghan chỉ ư hử gật đầu rồi mới lẹp bẹp đi vào phòng tắm vẫn còn hơi ấm.

Không biết có phải là vì triệu chứng cảm mạo hay không mà đầu óc của cậu ngày càng váng vất.

Nghĩ tới ngâm mình tắm nước nóng là tốt nhất nên cậu cởi đồ ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng chưa đầy một phút thì đã nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Nhưng làm thế nào cậu cũng không thể ngủ yên, muốn thức dậy nhưng lại không tỉnh lại được…

Jeonghan như rơi vào băng hỏa, lúc thì cảm giác người nhưđứng giữa băng tuyết, lát sau lại thấy nóng như ngồi trong lò luyện đan của Thái thượng Lão quân.

Cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng không thể hé ra được.

Cơn ác mộng trong bóng tối tàn nhẫn tấn công Jeonghan.

Cậu mơ thấy cổ tay mình bị cắt một vết thật sâu, từng giọt từng giọt máu không ngừng chảy xuống…

Trong giấc mộng, cậu yếu ớt nằm trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, cổ tay trắng nhỏ bị quấn một lớp băng gạc. Bên cạnh cậu có một bóng người cao ngất đứng đó cả đêm.

Lá đơn ly hôn đặt bên gối, Jeonghan dường như nghe được tiếng người đàn ông mơ hồ bên tai.

Cảnh tượng không ngừng biến đổi. Jeonghan muốn nắm lấy bóng người đang kiên quyết rời đi kia, nhưng chỉ có thể lảo đảo chạy vô định trong bóng tối.

Cậu mơ thấy, sau khi ly hôn, tất cả người lớn bên nhà họ Yoon đều lảng tránh cậu. Vì cậu tự tử, lại còn ly hôn, nên ba cậu giận đến phát bệnh, hai năm liền không cho phép Jeonghan bước chân vào nhà họ Yoon.

Cậu mơ thấy Yoon Euna dẫn mình đến quán bar mờ ảo uống say, mơ thấy mình bị chích ma túy ở đó rồi bị nghiện!

Nhà họ Yoon phá sản, ba cậu ôm hận mà chết, từng người thân yêu của cậu dần dần ra đi. Cuộc sống nhung lụa mà cậu từng kiêu hãnh cũng từ từ sụp đổ.

Trong khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời, Jisoo tìm được cậu, mang cậu về nhà, tâm sự với cậu, động viên cậu nỗ lực lên.

Cảnh tượng lại biến đổi. Trong giấc mơ Jeonghan lao như điên về phía trước nhưng không thể với được gấu quần kia. Cậu nhìn thấy cả người Jisoo đầy máu ngã xuống cầu vượt, mắt vẫn nhìn lên cánh chim nhạn đang bay trên bầu trời, đến chết vẫn không nhắm mắt.

Niềm tin vào cuộc sống của Jeonghan lại một lần nữa suy sụp. Những người cậu yêu thương và những người yêu thương cậu liên tiếp sinh ly tử biệt…

Những người từng đối địch với nhà họ Yoon tìm thấy cậu. Jeonghan bị bắt cóc, bị đe dọa, bị đưa đi trên một chiếc xe đò cũ nát, bị bán đến một vùng núi xa xôi cùng với mấy cậu trai dáng dấp xinh đẹp khác.

Jeonghan bị bán cho một người đàn ông năm mươi tuổi. Trong nhà lão ta còn có người con trai thiểu năng hơn hai mươi tuổi.

Bao nhiêu lần cậu bỏ trốn là bấy nhiêu lần bị bắt về, lần nào cũng bị đánh chửi tàn nhẫn, có vài lần còn suýt nữa bị hai cha con kinh tởm kia cưỡng ép. Jeonghan  dùng dao rạch mặt và cơ thể mình, ngày nào người cậu cũng bê bết máu, khiến cho bọn họ không thể nào ra tay…

Cuộc sống đen tối không chút ánh sáng đó…sao có thể đi vào giấc mộng của cậu một lần nữa?

Jeonghan muốn tỉnh lại! Cậu không muốn thấy những ác mộng ở kiếp trước nữa!

Cảnh tượng đen tối lại thay đổi. Jeonghan trốn được khỏi vùng núi, rồi lại bị bán vào nhà họ Park ở Bắc Kinh.

Tiểu thư nhà họ Park bị giết, cậu bị cho là hung thủ. Cảnh sát nói họ đã điều tra từ nhiều nguồn, biết được từ một người thân của cậu rằng cậu từng xích mích với tiểu thư nhà họ Park nhiều năm trước, nên họ càng thêm khẳng định động cơ giết người của cậu.

Người thân? Với tình cảnh lúc ấy của Jeonghan, ngoại trừ Yoon Euna đã mất tích từ lâu, cậu đâu còn người thân nào nữa.

Những ngày tháng cuối đời, cậu bị bỏ tù oan, bị giam cầm ba tháng, chất độc phát tác rồi ho ra máu… Cuộc sống vất vả… Một giấc mộng năm năm…

Không!

Tỉnh dậy!

Mau tỉnh dậy!

Jeonghan không muốn lại nghe thấy tin tức Choi Seungcheol mang Yoon Euna về nước… Jeonghan không muốn…

Jeonghan khổ sở giãy giụa trong cơn ác mộng, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi những vòng xoáy đen tối đó.

Bên tai chợt vang lên tiếng cửa phòng tắm mở ra, có một bàn tay hơi lạnh khẽ đặt lên đầu cậu.

Bàn tay lành lạnh đặt lên trán Jeonghan khiến cậu giật mình, hơi thở hỗn loạn, hai mắt mở bừng ra như vừa bị kéo ra khỏi vực sâu. Hơi nước bốc lên mờ mịt, mái tóc ướt của cậu dính bết vào trán, nước trong bồn đã nguội lạnh từ bao giờ.

"Jeonghan!" Giọng Seungcheol trầm thấp vang lên, mang theo sự lo lắng hiếm có. Anh cúi xuống, vội vàng vớt cậu ra khỏi bồn nước, cơ thể Jeonghan mềm nhũn tựa như không còn chút sức lực nào.

Cảm giác lạnh lẽo ập đến, Jeonghan khẽ run rẩy, nhưng trong lòng cậu còn hỗn loạn hơn gấp bội. Hơi thở gấp gáp, đầu óc vẫn còn váng vất vì những hình ảnh trong giấc mộng kia. Cậu không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, chỉ biết rằng, mình đã trở về— trở về khoảng thời gian trước khi tất cả sụp đổ.

Seungcheol nhanh chóng lấy khăn tắm quấn chặt cậu lại, động tác cẩn thận nhưng gấp gáp. Anh bế cậu ra ngoài, đặt xuống giường, dùng khăn lau khô từng lọn tóc ướt.

Jeonghan ngước nhìn Seungcheol, đôi mắt cậu có chút hoang mang, nhưng cũng xen lẫn chút gì đó rất khó diễn tả.

"Lạnh không?" Seungcheol lên tiếng, giọng điệu mang theo chút trách cứ nhưng vẫn dịu dàng.

Jeonghan hơi gật đầu, giọng cậu khàn khàn: "Em... suýt nữa thì ngủ quên..."

Seungcheol khựng lại, ánh mắt trầm xuống. Anh kéo chăn đắp kín người Jeonghan, lại cúi người siết chặt lấy cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngủ quên trong bồn tắm là chuyện nguy hiểm đến mức nào, em có biết không?" Giọng anh mang theo sự tức giận vì lo lắng. "Nếu anh không phát hiện sớm thì em định ngủ luôn trong đó sao?"

Jeonghan né tránh ánh mắt anh, không biết nên trả lời thế nào. Thực ra, khi chìm vào giấc mộng kia, cậu cũng có chút hoảng loạn thật. Kiếp trước, có những lúc cậu không còn hy vọng gì để sống tiếp, nhưng bây giờ... tất cả đều khác rồi.

Cậu cười nhạt, giọng nhẹ bẫng: "Em vẫn chưa muốn chết đâu."

Seungcheol cau mày, ánh mắt sắc bén dừng lại trên mặt cậu. "Em nói linh tinh cái gì đấy?"

Jeonghan không đáp, chỉ rúc vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Một lúc sau, cậu khẽ thì thầm:

"Seungcheol, anh không được bỏ rơi em đâu đấy."

Seungcheol sững người. Người trong lòng anh rõ ràng đang cố che giấu sự yếu đuối, nhưng giọng nói lại mang theo chút run rẩy.

Seungcheol siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Ai nói là anh sẽ bỏ em, đồ ngốc?"

Jeonghan khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt đã phiếm đỏ. Cậu không chắc tương lai sẽ thế nào, nhưng chí ít thì hiện tại, cậu vẫn còn ở đây— trong vòng tay của Seungcheol, với một cuộc đời chưa bị hủy hoại.

Cậu đã trở về rồi.

Lần này, cậu sẽ không để bi kịch lặp lại nữa.

Nhưng điều đáng lo bây giờ là, đầu óc Jeonghan choáng váng hết cả rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở vô cùng.

Seungcheol phía trên nhận thấy sự bất ổn từ cậu. Vội chạm nhẹ lên trán cậu, cả người Jeonghan bây giờ nóng như lửa đốt.

"Jeonghan sốt rồi, dì Min, lấy thuốc giúp tôi."

Chừng hai phút sau, dì Min đã mang thuốc hạ sốt cùng với nhiệt kế đến.

Seungcheol vội đo nhiệt độ cho cậu ngay. Sau đó, Jeonghan mơ mơ màng màng nghe thấy anh nói: "39,5 độ"

"Cậu chủ làm thế nào mà sốt như vậy? Như thế này là sốt cao quá rồi." dì Min nghe xong liền sốt ruột: "Lúc trước cậu chủ cũng bị ốm, nhưng cậu ấy cứ tự giam mình trong phòng, cơm không ăn, thuốc không uống, tôi cũng không biết làm thế nào cho phải. May lần này có ông chủ ở nhà, nếu không…"

"Dì đi lấy túi chườm lạnh." Seungcheol ngắt lời.

Khóe miệng đang lẩm bẩm của dì Min lập tức ngưng lại, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài đi tìm túi chườm lạnh.

Jeonghan biết lần nào cảm mạo cũng tự nhiên bị sốt nên đã quen rồi. Seungcheol cũng biết như vậy, nên mới thường xuyên dặn dò cậu đừng để bị cảm lạnh.

"Em uống thuốc đi." Seungcheol đỡ cậu dậy.

Jeonghan ngồi tựa vào ngực anh không cử động. Chỉ đến khi anh đút thuốc hạ sốt tới tận miệng thì cậu mới nhíu mày. Quả thật trước kia cậu rất ít khi uống thuốc. Khi còn bé, sau mỗi lần bị cảm lạnh, cậu đều phải uống thuốc bắc bồi bổ, thành ra sau này cậu chán ghét tất cả các loại thuốc đắng. Jeonghan thà bị mê man nằm mấy ngày cũng không muốn uống thuốc.

"Nghe lời, uống thuốc đi." Seungcheol nói thật khẽ, dỗ dành cậu.

Jeonghan gối đầu lên khuỷu tay anh, mở mắt ra nhìn người trước mặt. Ánh mắt cậu có chút nài nỉ, cậu có thể không uống không?

Anh im lặng một lát rồi khẽ nói: "Muốn anh dùng cách khác đút thuốc cho em sao?"

Jeonghan lập tức tò mò khẽ hỏi: "Cách gì ạ?"

Không lẽ anh định chuẩn bị mấy viên kẹo cho cậu sao? Đúng là hồi còn bé, mỗi khi uống thuốc cậu đều làm nũng, dì giúp việc ở nhà lúc nào cũng chuẩn bị cho cậu rất nhiều kẹo trái cây đặt ở đầu giường.

Nhưng sự thật là không có kẹo như Jeonghan đoán, chỉ có cảnh Seungcheol đưa thuốc lên miệng anh trước ánh mắt chăm chú của cậu.

Jeonghan lập tức hiểu ra, vội vàng giơ tay lên cản, rồi lại cẩn trọng đè tay anh lại, cầm lấy viên thuốc đút vào miệng mình.

Tuy cậu không phản đối anh mớm thuốc cho cậu, nhưng cũng không muốn lây bệnh cho anh.

Trong miệng vị đắng lan ra, Jeonghan nhăn mặt cầm lấy chiếc ly thủy tinh anh đưa đến, uống một hớp nước ấm to. Thuốc đã nuốt xuống, vậy mà cậu vẫn cảm thấy cổ họng đắng muốn chết.

"Đắng quá đi thôi."

"Biết rõ mình không được bị cảm lạnh mà ra ngoài cũng không thèm mặc áo khoác. Em muốn cứ đến mùa thu đông hàng năm là anh nhốt em ở Hựu Viên không cho ra khỏi cửa phải không?"

Seungcheol vuốt mái tóc ướt nhẹp trên đầu cậu, trầm giọng nói: "Ngồi đàng hoàng, đừng nằm, còn phải sấy khô tóc thì mới ngủ tiếp được."

Jeonghan vẫn tựa vào ngực anh không thèm nhúc nhích. Vừa uống được vài ngụm nước, cậu đã không còn cảm giác khó chịu như trước nữa, nhưng vẫn không có chút sức lực nào.

Thấy cậu ốm yếu lại vô cùng phụ thuộc, Seungcheol khẽ thở dài, dứt khoát đứng dậy đi tìm máy sấy, cắm vào ổ điện sát mép giường.

Tiếng máy sấy khẽ vang lên trong phòng, hơi ấm từ luồng gió nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc ẩm ướt của Jeonghan. Cậu lim dim mắt, lười biếng để mặc cho Seungcheol giúp mình sấy tóc. Hơi ấm cùng cảm giác được chăm sóc khiến Jeonghan có chút mơ màng, nhưng cơn sốt khiến đầu óc cậu vẫn còn váng vất.

Chẳng mấy chốc, Jeonghan đã bắt đầu buồn ngủ, mí mắt cậu trĩu nặng.

Seungcheol nhận thấy người trong lòng mình không còn cử động nữa, liền tắt máy sấy, đặt sang một bên rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu.

"Ngủ đi." Anh vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói cũng trầm xuống, dịu dàng đến mức khiến trái tim Jeonghan khẽ run lên.

Jeonghan khẽ "ừm" một tiếng, chậm rãi nhắm mắt.

Seungcheol nhìn cậu một lúc lâu, thấy sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì cơn sốt, trong lòng không khỏi dâng lên một chút chua xót.

Anh kéo chăn đắp kín cho Jeonghan, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm thấp khẽ nói:

"Ngủ ngon, Jeonghan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top