Chương 6
Sau khi đưa đồ ăn cho Jisoo xong Jeonghan ra khỏi bệnh viện cũng đã tám giờ tối.
Vừa định đi đến bãi đỗ xe đối diện thì khóe mắt cậu chợt nhìn thấy một cửa hàng nhãn hiệu xa xỉ trên con phố trước mặt.
Trong tủ kính là một chiếc áo sơ mi màu xám đậm rất đẹp, hình như là thương hiệu thời trang nam cao cấp kinh điển của Pháp, dù để đến mười năm sau cũng không lỗi thời, màu sắc vô cùng trầm ổn khiêm tốn.
Nếu Seungcheol mặc vào nhất định sẽ rất hợp!
Hơn nữa, hình như trước giờ Jeonghan chưa từng mua đồ gì cho anh. Đừng nói là áo sơ mi, lúc mua nhẫn kết hôn cũng là người lớn nhà họ Choi quyết định đi chọn. Đến cả nhìn cậu cũng chưa kịp liếc mắt tới.
Càng nghĩ càng thấy bản thân đã quá vô tâm với anh. Jeonghan dứt khoát bước vào cửa hàng đó.
Vừa bước vào, nhân viên trong cửa hàng thấy cách ăn mặc của cậu thì hai mắt lập tức sáng rỡ bước tới nghênh đón.
"Hoan nghênh ghé thăm, anh muốn chọn áo sơ mi hay là âu phục ạ? Anh muốn mua cho mình hay sao?" Nhân viên cửa hàng vồn vã hỏi.
"Áo sơ mi." Jeonghan nói rồi quay người đi về phía tủ kính, ngắm nghía cái áo cậu vừa nhìn trúng từ bên ngoài.
Nhân viên cửa hàng đi theo phía sau: "Anh đúng là có mắt chọn đồ! Đây là kiểu dáng mới nhất vừa được mang từ Paris về chiều hôm qua. Chất liệu của áo sơ mi này được dệt từ sợi tổng hợp 300s, sờ vào rất mềm mại dễ chịu, là cực phẩm trong các loại áo sơ mi sợi tổng hợp. Hơn nữa..."
Trong phòng thử đồ bỗng có một nam một nữ đi ra. Họ mới thử xong quần áo, đang chuẩn bị tính tiền thì cô gái xinh đẹp có dáng người cao gầy vừa ngoái lại đã nhìn thấy Jeonghan.
"Ôi, đây chẳng phải là cậu Yoon sao?
Jeonghan nghe thấy giọng nói kia thì khẽ nhíu mày, quay đầu lại. Người phụ nữ vừa cất tiếng là Ha Eun, con gái duy nhất của một gia đình tài phiệt. Bên cạnh cô ta là Kang Minho, một thiếu gia trẻ tuổi của một gia tộc có tiếng nhưng cũng nổi danh là kẻ ngạo mạn. Cả hai đều không che giấu sự khinh bỉ khi nhìn thấy Jeonghan.
Ha Eun khoanh tay trước ngực, nở nụ cười có chút châm chọc:
"Cậu Yoon cũng có hứng thú với mấy thứ hàng hiệu này sao? Tôi tưởng cậu chỉ quen tiêu tiền của người khác, đâu rảnh mà đi mua sắm thế này?"
Jeonghan không đáp, chỉ lướt mắt nhìn cô ta một cái rồi tiếp tục ngắm chiếc áo sơ mi trong tủ kính.
Thấy vậy, Minho cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai:
"Cái áo này không hợp với cậu đâu. Người như cậu mặc vào cũng chỉ khiến nó mất giá trị thôi."
Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng nhưng không dám lên tiếng.
Jeonghan lúc này mới quay lại, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn thẳng vào Ha Eun:
"Nếu cô không mua thì đừng đứng chắn đường chắn lối."
Sắc mặt Ha Eun hơi sa sầm, cô ta vốn muốn khiêu khích Jeonghan vài câu, ai ngờ đối phương chẳng thèm để tâm.
Minho nhìn sang nhân viên cửa hàng, nhếch môi nói:
"Cậu ta có mua nổi không vậy? Hay là chỉ vào xem cho vui?"
Nhân viên cửa hàng lúng túng, còn chưa kịp lên tiếng thì Jeonghan đã thản nhiên nói:
"Lấy cho tôi cái áo này, cỡ mà đàn ông có chiều cao chuẩn 1m79 và 70kg mặc vừa ấy. Phiền cô kiểm tra kích cỡ cẩn thận giúp tôi, đừng lấy nhầm. "
Câu nói dứt khoát của cậu khiến cả Ha Eun và Minho đều sững lại. Nhân viên cửa hàng lập tức vui vẻ đáp lời, nhanh chóng lấy chiếc áo ra để đóng gói.
Ha Eun hừ lạnh:
"Cậu hào phóng quá nhỉ. Định mua tặng ai vậy? Đừng nói là... Seungcheol?"
Jeonghan không trả lời, cậu nhìn sang chỗ khác, muốn tìm một chiếc cà vạt phù hợp với chiếc áo sơ mi này.
Cô gái bên kia bị phớt lờ hoàn toàn thì lườm: "Đúng là ra vẻ! Ở ngoài ra vẻ như đại thiếu gia ăn trên ngồi trốc, thật ra chỉ là một đứa con riêng! Còn là một đứa con riêng chiếm chỗ ở của người khác!"
Cô gái kia vẫn không ngừng líu lo: "Còn nữa, mấy đời nhà họ Choi đều đi theo con đường thương nghiệp lẫn chính trị. Cho dù là quyền thế hay uy danh đều tuyệt đối là số một số hai trong nước, sao lại có mắt như mù đi cưới một đứa con riêng về làm dâu chứ."
Kang Minho hiếm khi có cơ hội châm chọc Jeonghan, lập tức bày ra gương mặt giễu cợt: "Nói không sai, nếu không phải ông cụ Choi kiên trì, cộng thêm nhà họ Yoon muốn ôm chặt đùi nhà họ Choi thì loại người như cậu ta căn bản chẳng bước qua được bệ cửa của nhà họ Choi nữa là."
"Thưa anh" nhân viên bán hàng sợ Jeonghan bị ảnh hưởng đến tâm trạng sẽ bỏ đi, dẫn đến việc tờ hóa đơn sắp tới tay sẽ bay mất, cho nên cô ta vội vàng cầm túi quần áo đã được gói kỹ đi tới: "Tôi đã gói áo lại cho anh rồi, anh quẹt thẻ hay ghi sổ ạ?"
Từ đầu đến cuối Jeonghan đều không nhìn hai người kia. Cậu chưa lên tiếng thì cô gái nọ bỗng xáp lại gần: "Cậu Yoon sang quá nha, mua một chiếc áo sơ mi một trăm sáu mươi nghìn luôn, cậu chi nổi không đấy?"
Rốt cuộc Jeonghan cũng nhìn cô ta một cái, thản nhiên nói: "Hóa ra thiểu năng cũng không phải ngốc hoàn toàn, ngay cả mấy số cũng có thể đếm được rõ ràng."
Ha Eun bị câu nói của Jeonghan làm cho nghẹn họng, sắc mặt thoắt xanh thoắt đỏ. Cô ta siết chặt túi xách trong tay, ánh mắt tràn đầy tức giận.
Kang Minho thấy thế cũng không vui vẻ gì. Vốn dĩ bọn họ định hạ thấp Jeonghan, nhưng cuối cùng lại bị phản pháo một cách sắc bén đến mức không thể cãi lại.
"Ha, đúng là miệng lưỡi sắc bén. Nhưng mà, tôi nói này Jeonghan, cậu tưởng chỉ cần quẹt thẻ là xong à? Đừng có đến lúc thẻ không đủ tiền rồi lại làm trò cười cho thiên hạ." Minho khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.
Nhân viên cửa hàng có chút khó xử, cô ta chỉ muốn bán được hàng, nhưng tình huống này lại khiến cô ta không dám tùy tiện mở miệng.
Jeonghan không buồn nhìn Minho, cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay lấy chiếc thẻ từ trong ví ra, đặt lên quầy thanh toán.
"Quẹt thẻ."
Nhân viên cửa hàng lập tức cúi đầu nhận lấy thẻ, nhanh chóng thao tác trên máy. Chỉ sau vài giây, hóa đơn thanh toán đã được in ra.
"Tổng cộng một trăm sáu mươi nghìn nhân dân tệ , đã thanh toán thành công. Cảm ơn quý khách đã mua sắm."
Câu nói này vang lên như một cái tát giáng thẳng vào mặt Ha Eun và Minho. Cả hai đều sững sờ, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy quẹt thẻ, giống như không thể tin được Jeonghan có thể dễ dàng thanh toán một món đồ xa xỉ như vậy.
Jeonghan thản nhiên nhận lấy túi đồ từ nhân viên, sau đó mới chậm rãi liếc nhìn Minho.
"Anh nói đúng, có những thứ không phải cứ quẹt thẻ là xong. Nhưng ít nhất tôi có thể quẹt được, còn anh thì sao?"
Minho lập tức tái mặt, nắm chặt bàn tay lại như muốn nghiền nát thứ gì đó.
Nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của cả hai người, Jeonghan chỉ mỉm cười.
So với bọn họ, cậu có nhiều hơn hẳn mười năm trí nhớ.
Thật ra cậu còn có rất nhiều cách để đối phó với hai người bọn họ.
Nhưng đứng ở đây chịu thiệt uổng phí thì không phải tính cách của Jeonghan cậu. Kiếp trước cậu bị chính người thân của mình phản bội, sau đó từng bước sai lầm, nhưng không có nghĩa là cậu yếu đuối đến mức bị ả đàn bà như Ha Eun đè đầu cưỡi cổ.
"Cậu..! Chắc chắn cậu ta ở nhà họ Choi chịu ghẻ lạnh đến nỗi bị đả kích nên mới..."
"Con mắt nào của cô thấy tôi ở nhà họ Choi chịu ghẻ lạnh?"
Ha Eun lập tức dời mắt sang, bực tức quát: "Cậu cưới Choi Seungcheol đã được nửa năm, các người đã từng xuất hiện cùng nhau chưa? Ngay cả khi truyền thông chụp hình từ xa, cậu và Choi Seungcheol cũng không ở chung một khung ảnh nữa kìa!"
Ha Eun càng nói càng hăng, lúc tức điên lên thì cái gì cũng dám phun ra: "Bây giờ trong Hải Thành ai mà chẳng biết chuyện Jeonghan cậu chỉ là một đứa con dâu hữu danh vô thực, Choi Seungcheol vốn chẳng xem cậu ra gì! Tôi thấy cậu chẳng bao lâu nữa sẽ bị đuổi ra khỏi cửa thôi!"
"Phải không?"
Một giọng nói lạnh lùng như gió xuyên qua cửa trước truyền vào, lạnh lẽo tựa gió rét lùa qua nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên khiến Jeonghan hơi khựng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một dáng người cao lớn đang bước vào.
Bộ âu phục màu đen được cắt may tinh xảo càng tôn lên khí chất uy nghiêm và lạnh lùng của người đàn ông. Đôi mắt thâm sâu của anh lướt qua Jeonghan trước, sau đó mới dời sang Ha Eun và Minho, ánh mắt sắc bén đến mức khiến cả hai rùng mình.
"Choi... Choi Seungcheol?" Ha Eun tái mặt, lùi lại một bước.
Seungcheol tiến lên, đứng chắn trước mặt Jeonghan, ánh mắt sắc lạnh quét qua Ha Eun:
"Cô vừa nói ai sắp bị đuổi ra khỏi nhà họ Choi?"
Ha Eun mở miệng định nói gì đó, nhưng đối diện với áp lực từ Seungcheol, cô ta nhất thời cứng họng.
"Choi tổng, đây chỉ là hiểu lầm..." Kang Minho vừa nhìn thấy Choi Seungcheol đã lập tức sợ hãi.
Minho cũng cứng người, không ngờ Seungcheol lại đột nhiên xuất hiện. Dù hắn ngạo mạn cỡ nào, nhưng đối mặt với người của Choi gia, hắn cũng không dám ngông cuồng như trước.
Jeonghan hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu không ngờ anh lại xuất hiện đúng lúc này.
"Choi tổng!" Kang Minho vẫn không sợ chết muốn đi qua tiếp tục giải thích. Giây phút anh ta đến gần, Jeonghan trông thấy hình như trong đáy mắt không gợn sóng của Choi Seungcheol chợt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Chắc hẳn anh đã nghe thấy hết đoạn đối thoại vừa rồi.
Cậu vội bóp ngón tay anh một cái. Quyền thế của nhà họ Choi rất lớn, nhưng hiện giờ địa vị của nhà họ Kang ở Hải Thành cũng không đơn giản. Cậu và Ha Eun mà dẫn đến tranh cãi, không đến mức khiến Seungcheol và nhà họ Kang trở mặt. Jeonghan không muốn vì cậu mà anh có thêm phiền phức không đáng có nào, dù những phiền phức này đối với anh mà nói chẳng là gì cả.
Bản thân Jeonghan có chút rắc rối nhỏ thì thôi đi, nhưng cậu không muốn anh hạ thấp đẳng cấp của mình để dính líu với loại người này.
Không đáng! Hơn nữa sẽ bẩn tay anh.
Jeonghan lại giật nhẹ góc áo của Seungcheol: "Ở đây nhiều người quá, không khí không tốt lắm."
Ngụ ý là bây giờ cậu muốn rời đi.
Seuncheol nắm tay cậu, chăm chú nhìn cậu một lát, rồi giọng nói gần như không nghe ra chút độ ấm nào: "Nói xin lỗi!"
Minho và Ha Eun đơ mặt, mấy chữ này rõ ràng là nói với bọn họ.
Muốn bọn họ xin lỗi ư?
Còn xin lỗi ở trước mặt nhiều người thế này?
Anh ta đường đường là cậu chủ của nhà họ Kang, chuyện xin lỗi trước mặt mọi người thế này...
Ha Eun cũng có chút xấu hổ, nhưng mặt mũi có quan trọng cỡ nào thì trước mắt cũng tuyệt đối không thể đắc tội với Choi Seungcheol!
"Choi tổng..." Ha Eun chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt, vội vàng nghe lệnh mà nói: "Thật xin lỗi, mấy lời hôm nay tôi nói đều là nghe truyền thông tung tin bậy bạ..."
Seungcheol lặng lẽ nhìn lướt qua cô ta, vô cùng lạnh lùng nghiêm khắc: "Cô đang xin lỗi tôi đó hả?"
Trước đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm của anh, cả người Ha Eun run lên, mắt đỏ hoe, bất đắc dĩ đành phải nhìn sang Jeonghan: "Jeonghan, cậu Yoon, thành thật xin lỗi..."
"Chẳng lẽ cô Ha Eun đây là mới vừa kêu gào trong nhà chứa sao? Bị khàn giọng hay sao mà nói nhỏ vậy? Tôi thật sự không nghe rõ." Jeonghan mỉm cười, nghiêng mặt qua.
Nhất thời Ha Eun ngước mắt lên trừng cậu, nhưng lúc chạm phải ánh mắt lạnh như băng của anh thì lập tức khuất phục. Khóe miệng cô ta run run, vừa khóc vừa nói: "Cậu Yoon, xin lỗi cậu!"
"Hửm? Tôi không nghe rõ." Jeonghan bày ra nụ cười vô hại.
"Xin lỗi! Cậu Yoon! Tôi sai rồi!"
Lúc này Jeonghan dứt khoát không thèm lên tiếng.
Ha Eun cắn răng, hít sâu một hơi, bất chấp đám đông xung quanh vây xem náo nhiệt, gân cổ lên gào: "Cậu Yoon! Xin lỗi cậu!!!"
Kang Minho đứng bên cạnh mà nghe tim mình đập loạn xạ. Nếu tối nay bọn họ không nói xin lỗi trước đám đông, đừng nói đến sự hiện diện có tính áp bức của Choi Seungcheol ở đây, chỉ cần một mình Yoon Jeonghan thôi là đã khó đối phó rồi!
"Cậu Yoon, tôi xin lỗi vì những lời nói vừa rồi của mình. Xin cậu nể mặt giao tình giữa nhà họ Kang và hai nhà Choi Yoon, đừng quá tính toán."
Hiếm khi Minho đứng đắn nói tiếng người. Jeonghan cười khẩy: "Tuy rằng nhà họ Kang hưng thịnh, nhưng cứ lần lượt sinh ra mấy đứa trẻ thiểu năng. Có người con như anh thì đoán chừng nhà họ Kang đã gặp báo ứng từ hai mươi mấy năm trước rồi."
Jeonghan châm chọc nói một câu, sau đó mỉm cười: "Nghe nói có hai công ty địa ốc đứng tên anh Kang sắp bán lại, chi bằng ra giá thấp một chút, bán cho tôi nhé, thế nào?"
Kang Minho sửng sốt. Anh ta thật không ngờ một kẻ không có hứng thú với kinh doanh như Yoon Jeonghan lại ra điều kiện như vậy.
Seungcheol cũng nhìn sang cậu một cái.
Jeonghan nhìn biểu cảm trên mặt Kang Minho: "Năm mươi triệu, hai công ty đó sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi, đồng ý không?"
"Năm mươi triệu? Cả hai công ty đấy! Hai trăm triệu cũng xem như giá chuyển nhượng thấp lắm rồi. Rõ ràng cậu Yoon đây cướp..."
Jeonghan không thèm để tâm, cười khẽ: "À, anh không đồng ý thì thôi"
"..." khóe miệng Kang Minho lúc này đã run lên bần bật.
Kang Minho nhắm mắt, cắn răng. Anh ta không thể đắc tội với Choi Seungcheol, nếu không đừng nói đến hai công ty nhỏ, chỉ e rằng ngay cả đại gia tộc Kang thị cũng khó sống nổi ở Hải Thành.
Bây giờ cho dù bắt anh ta chắp tay dâng lên hai công ty, anh ta cũng không có cách nào từ chối.
"Được, năm mươi triệu thì năm mươi triệu!"
Jeonghan tươi cười rạng rỡ: "Cảm ơn, mấy ngày nữa tôi sẽ đến tìm bộ phận pháp lý công ty anh để ký hợp đồng chuyển nhượng. Anh Kang , ở đây nhiều người như vậy, không chừng còn có truyền thông trà trộn trong đó, anh nói thì phải giữ lời đấy."
Kang Minho có tranh cãi cũng vô ích: "Nhất định giữ lời!"
Jeonghan cười khẽ một tiếng, kéo cánh tay Seungcheol: "Chồng ơi đi thôi, em mệt sắp chết rồi."
Anh đưa mắt nhìn cậu một hồi. Jeonghan có cảm giác ánh mắt anh dường như có thể nhìn thấu linh hồn cậu. Jeonghan dừng lại, giương mắt nhìn anh. Thế nhưng anh chỉ giúp cậu vén sợi tóc bên má ra sau tai, sau đó giúp cậu cài cổ áo lại.
Seungcheol thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn túi đồ Jeonghan đang cầm trong tay, nhướng mày hỏi:
"Mua cho tôi?"
Jeonghan không phủ nhận, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Không gian lập tức yên tĩnh trở lại.
Jeonghan liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, chậm rãi nói:
"Anh đến đây làm gì?"
Seungcheol nhìn cậu, bình tĩnh đáp:
"Đón em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top