Chương 5


Ra khỏi Hựu Viên, Yoon Euna vẫn còn hoài nghi.

Chẳng lẽ đêm hôm trước, thừa dịp Choi Choi Seungcheol bị chuốc thuốc, mình cố ý ăn mặc quá ít nên bị Yoon Jeonghan nghi ngờ?

Nếu không phải thì tại sao thái độ trước sau của anh ta lại thay đổi nhiều như vậy?

Cô ta nhìn xung quanh, nghĩ xe Seungcheol cũng chưa đi xa, nên cầm điện thoại lên gọi cho anh.

Dù sao lần này cô ta cũng không lái xe đến đây, hơn nữa nhà họ Yoon và tòa nhà Choi thị cũng xem như thuận đường. Nếu cô ta nhờ Seungcheol đưa mình về nhà họ Yoon, anh chắc phải đồng ý thôi.

Nếu có cơ hội ngồi lên xe anh, cô ta nhất định phải "hàn huyên" thật kỹ về chuyện Jeonghan!

Điện thoại vang lên thật lâu cũng không ai nghe máy. Euna không từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục bấm gọi. Kết quả cô ta chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía sau.

Cô ta đảo mắt nhìn sang, thấy Jeonghan đang cầm chiếc điện thoại đen nhánh của Seungcheol bước đến.

Điện thoại di động kia lại đang trong tay Jeonghan!

Nét mặt cô ta lập tức trở nên phức tạp không thể diễn tả nổi.

Nhìn thấy cô ta đứng sững ở đó, Jeonghan giống như thờ ơ nói: "Chắc anh rể em hôm nay có chuyện gấp ở công ty nên lúc đi còn không cầm theo cả điện thoại. May là anh ấy còn một chiếc điện thoại nữa, nếu không thì anh phải gọi trợ lý Lee về đây lấy."

Thấy ánh mắt Jeonghan thoáng tia cười lạnh lẽo, Euna lạnh toát cả sống lưng.

Euna cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng dấy lên nỗi bất an. Ánh mắt của Yoon Jeonghan lúc này như xuyên thấu suy nghĩ của cô, khiến cô không thể che giấu được sự lo lắng.

"Anh... Jeonghan, sao anh lại cầm điện thoại của anh rể?" Euna cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng nói có chút run rẩy.

"Sao vậy? Anh không được cầm điện thoại của anh ấy sao?"

Jeonghan nhếch môi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cố tỏ ra bình thản của cô. "Chẳng phải vừa rồi em gọi mãi không ai nghe sao? Anh rể em để quên điện thoại, anh tiện cầm giúp. Nhưng mà..." Cậu ngừng lại, ánh nhìn trở nên sắc bén, "...hình như em rất gấp gáp muốn tìm anh ấy nhỉ?"

Euna khựng lại, không biết phải trả lời thế nào. Cô mím môi, rồi nhanh chóng nặn ra một lý do: "Không có gì quan trọng đâu ạ. Chỉ là em không lái xe đến nên muốn nhờ anh ấy cho đi nhờ về nhà thôi."

Jeonghan khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề ấm áp. "Vậy sao? Nhưng anh nhớ nhà mình cách đây không xa lắm, chẳng phải dễ dàng gọi xe sao? Hay là..." Cậu bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người càng gần, "...em có chuyện gì đặc biệt muốn nói với anh rể em?"

Euna cứng họng, không thể nói thành lời. Ánh mắt sắc bén của Jeonghan khiến cô cảm thấy như toàn bộ bí mật của mình đã bị anh bóc trần. Nhưng cô không thể để bản thân lộ ra sự yếu đuối, nên cố lấy lại bình tĩnh: "Không có đâu. Em chỉ muốn tiết kiệm một chút thôi. Nếu không có gì nữa, em sẽ tự gọi xe về."

Jeonghan hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. "Thật tốt. Anh cũng nghĩ em nên tự về. À, lần sau nếu có chuyện gì quan trọng muốn tìm Seungcheol, nhớ lựa lúc thích hợp hơn nhé. Anh không muốn anh ấy bị làm phiền vì những chuyện nhỏ nhặt."

Euna nghe thấy lời nói ấy, cả người như bị đóng băng. Cô ta nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của Jeonghan rời đi, trong lòng không ngừng trào lên nỗi lo sợ và giận dữ. "Yoon Jeonghan... Anh đang cố tình cảnh cáo tôi sao?" Cô nghĩ thầm, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ xen lẫn bất an.

Cô siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng nỗi đau ấy vẫn không thể làm nguôi đi sự bức bối trong lòng. "Không sao. Tôi sẽ tìm cách khác... Tôi không tin anh có thể cản trở mãi được!"

_____

Jeonghan đang định nhờ dì Min giúp cậu cất đi những tấm hình cưới mà cậu mới tìm ra thì bất chợt nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến.

Cậu vội vàng lái xe chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố Thượng Hải. Tại phòng bệnh riêng của khoa chỉnh hình, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bác sĩ nam thân hình cao ngất trong bộ áo blouse trắng từ bên trong bước ra.

Bác sĩ nam đeo khẩu trang y tế, chỉ lộ ra mi mắt, nhưng cũng không cản được Jeonghan vừa nhìn thấy đã nhận ra anh ngay.

Cậu không lên tiếng, đối phương cũng chỉ nhìn lướt qua mặt cậu với ánh mắt lạnh lùng rồi thản nhiên đi qua người cậu.

"Jeonghan! Có phải cậu đến rồi không? A~ mình đau muốn chết đi được này!" Trong phòng, cậu trai trẻ tuổi đang nằm trên giường kêu rên thảm thiết.

Đây là Jisoo, Hong Jisoo, người bạn quan trọng nhất, tốt nhất của Jeonghan.

Jisoo nhìn thấy nét mặt của cậu lúc đi tới thì không nhịn được mà nhướng mày lên: "Vẻ mặt gì thế này? Mình chỉ bị tai nạn xe, bị gãy chân thôi mà, có chết đâu!"

Thấy vẻ mặt Jeonghan, Jisoo quẹt ngang miệng nói: "Mới vừa rồi mình gọi để nhờ cậu mua giúp một suất gà KFC. Cả ngày còn chưa được ăn, vừa đói lại vừa khó chịu! Bác sĩ còn yêu cầu từ hôm nay ngày nào mình cũng phải uống canh xương ít muối ít dầu mỡ! Đây không phải là muốn giết mình sao! Mình là loại người ghét nhất canh xương, thế mà bắt mình ngày nào cũng uống!"

Jisoo lại cúi xuống nhìn hai tay trống trơn của Jeonghan: "Ôi! Không phải thật chứ! Cậu đến tay không thật à…"

Đúng thật là tay không tới mà, không phải sao? Lúc mới nhận được cuộc gọi, suýt chút nữa Joenghan đã không cầm chắc được cái điện thoại nữa kìa!

Jisoo đã từng là người toàn thân đầy máu chết trước mặt cậu, giờ bất chợt ở trong điện thoại tủi thân nói mình xảy ra tai nạn, muốn cậu mua cho cậu ấy một phần combo KFC đưa tới bệnh viện.

Lúc ấy trong đầu Jeonghan làm gì có KFC, làm gì có combo KFC nào!

Cậu lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, chỉ còn thiếu nước bay đến!

Jisoo còn sống! Lúc này cậu ấy còn chưa ở chung với người đàn ông cặn bã đã hủy hoại cuộc đời cậu ấy!

"Chân cậu bị thương như vậy rồi, cậu đừng ăn mấy đồ linh tinh kia nữa." Jeonghan bình tâm lại, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh: "Gần đây có một nhà hàng canh xương lâu năm, hương vị rất ngon. Lát nữa mình đi mua cho cậu."

Jisoo khéo miệng: "Chậc! Không có KFC thì mình cần cậu để làm gì chứ!"

Jeonghan không đôi co với bạn, chỉ ngồi bên cạnh nhìn.

Jisoo thấy hiếm khi Jeonghan có dáng vẻ yên tĩnh thế này: "Mình bảo, có phải gần đây cậu lại tìm đường chết trước mặt Choi Seungcheol không hả? Mình đã nói với cậu từ trước rồi, đừng gần gũi em gái của cậu quá! Cô ta căn bản là không có ý tốt! Choi Seungcheol đối xử với cậu tốt như vậy, cậu còn muốn lạnh nhạt với anh ấy đến khi nào nữa?"

Những lời khuyến cáo dường như đã rất lâu rồi cậu không thấy, giờ lại gần bên tai. Mũi Jeonghan có chút xót xa mà mỉm cười.

"Biết rồi, tự mình có chừng mực." Cậu không cách nào nói chuyện mình trọng sinh ra được, nhưng cậu tuyệt đối không muốn nhìn thấy người bạn thân thiết nhất giẫm lên vết xe đổ: "Jisoo, sau khi xuất viện, cậu tuyệt đối không được liên lạc với người đàn ông đâm xe làm cậu bị thương kia! Kể cả anh ta có muốn gặp để bồi thường gì đó cho cậu thì cậu cũng đừng gặp. Nhớ chưa?"

Lần tai nạn này đã từng xảy ra ở kiếp trước, cũng chính vì tai nạn này mà Jisoo quen biết người đàn ông đã hủy hoại cả cuộc đời mình.

"Cậu có chừng mực cái gì? Chừng mực cái con khỉ!" Jisoo hoàn toàn không để nửa câu nói sau của Jeonghan vào đầu: "Rốt cuộc Choi Seungcheol có gì không tốt! Bao nhiêu phụ nữ đàn ông ước gì được leo lên giường anh ấy! Cũng chỉ có Yoon Jeonghan cậu cố chấp như vậy!

"Được rồi được rồi, là mình cố chấp, trước kia đều là mình không đúng!"

"Cậu xem cậu xem! Cứ mỗi lần nhắc đến anh ta với cậu là cậu đều mất hết kiên nhẫn…" Hong Jisoo hừ một tiếng: "Lòng tốt cũng bị cậu làm cho thành lòng lang dạ sói rồi! Thật tức chết!"

Jeonghan không lên tiếng, chỉ dùng sức kéo tay Jisoo đặt lên chăn nắm thật chặt.

Hong Jisoo chán ghét: "Nắm chặt như thế làm gì? Má nó, mình không chơi như vậy đâu nhá! Chúng ta đều là bot đấy!Cậu buông tay mình ra ngay…"

Jeonghan đâu chỉ muốn lôi kéo tay Jisoo không đâu, thậm chí cô còn muốn ôm cậu ấy cho thật chặt! Ôm thật mạnh vào!

"Tháng sau là sinh nhật ba cậu, cậu có muốn nhân dịp này về nhà họ Hong ở LA luôn không? Bồi dưỡng tình cảm với gia đình một chút?" Jeonghan chợt nói.

Nhất định cậu phải nghĩ cách để Jisoo tránh được thời điểm gặp lại tên đàn ông cặn bã kia một tháng sau ở Thượng Hải, cho dù là cậu phải bắt cậu ấy trở về ngôi nhà mà cậu ấy ghét nhất.

Cậu tuyệt đối không thể lại nhìn cậu ấy vì tên khốn kia mà mang thai rồi sảy thai, tan nát cõi lòng đến mức tự tìm cái chết!

"Còn lâu mình mới về!" Hong Jisoo không bao giờ muốn nhắc tới chuyện nhà của mình, trong chớp mắt lại trưng ra bộ mặt tội nghiệp: "Jeonghanie, vậy mình không muốn combo KFC đâu, chỉ ăn hai cái cánh gà thôi được không?"

"Không được." Jeonghan biết Jisoo đói bụng, nên đứng lên: "Cậu ngoan ngoãn nằm đây không được nhúc nhích, mình đi mua canh xương cho cậu."

"Chỉ ăn một cặp cánh gà thôi được không?"

"Không được."

"Vậy một cái thôi?"

"Không được!"

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Jeonghan không hề quay đầu lại.

Jisoo đau khổ than thở: "Thật là không nên để bạn bè lừa gạt, chẳng biết thương tiếc người ta tí nào…"

Cửa phòng bệnh bỗng dưng lại mở ra, giọng nói của Joenghan ở ngoài cửa: "Gà nguyên vị, loại không cay, ăn không?"

"Ăn ăn ăn! Ăn ăn ăn!" Vẻ mặt buồn bã vừa rồi của Hong Jisoo lập tức thay đổi, anh toét miệng cười, vội vàng gật đầu thật mạnh như một chú chó Nhật dễ thương.

Jeonghan vừa đóng cửa vừa lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất lực. Jisoo vẫn là Jisoo, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy cũng không bao giờ thay đổi.

Bước nhanh ra khỏi bệnh viện, Jeonghan lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Giọng nói trầm ổn vang lên từ đầu dây bên kia:

"Thiếu gia Yoon?"

"Ừ, giúp tôi đặt một phần canh xương ít dầu ít muối ở nhà hàng lần trước. À, thêm một cặp cánh gà nguyên vị, không cay."

"…" Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi mới đáp: "Được ạ. Tôi sẽ cho người đưa đến bệnh viện trong vòng ba mươi phút."

Jeonghan cúp máy, đứng bên lề đường, ánh mắt vô thức hướng về phía bầu trời đêm. Cậu thực sự đã quay trở về, và lần này, cậu sẽ không để ai phải chịu tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top