Chương 3
Cả hai nghỉ ngơi xong cũng đã 2 giờ chiều, Seungcheol phải quay lại làm việc tiếp, chiều nay anh có cuộc họp gần hai tiếng nên dặn cậu về nhà sớm. Mắt thấy Jeonghan vẫn chưa có ý định đi về, anh cũng không để ý đến cậu nữa.
"Tối nay anh có về không?"
Bàn tay đang nắm lấy chốt cửa khựng lại, Seungcheol nhìn Jeonghan đầy thắc mắc.
"Em muốn về nhà cùng anh!" Jeonghan không kiên dè nói.
"Tối nay tôi rất bận, em cứ về nhà trước đi."
Jeonghan không biết lấy can đảm từ đâu, xông tới nắm lấy cổ áo Seungcheol, kéo anh vào một nụ hôn.
Ánh mắt Seungcheol, hơi đẩy người cậu ra.
"Jeonghan, em biết mình đang làm gì không?" Seungcheol trầm giọng.
"Em biết! Em đang rất tỉnh táo." Jeonghan không từ bỏ ý định, áp sát mình vào người anh.
"Seungcheol, anh chọn đi. Tối nay em và anh, hoặc là cùng nhau ở công ty, hoặc là cùng nhau về nhà!" Jeonghan nói với vẻ kiên định.
Seungcheol nhìn cậu thật lâu. Rồi dứt khoát đẩy cậu ra, bỏ lại một câu rồi ra khỏi phòng.
"Tùy em."
_________
Sẩm tối, Seungcheol trở về văn phòng sau khi cuộc họp kết thúc.
Anh đẩy cánh cửa ra, bên trong không có ai. Seungcheol có chút hụt hẫng, suy đi nghĩ lại, anh và Jeonghan trước giờ rất ít khi ở chung với nhau, hôm nay cậu hành xử như vậy chắc chắn là chỉ là nhất thời.
Ngẫm nghĩ một hồi, anh quyết định sẽ về Hựu Viên nên trở về bàn dọn dẹp tài liệu.
Bỗng cửa phòng nghỉ bật mở, Jeonghan đang cầm chiếc khăn bông lau mái đầu ướt bước ra bên ngoài. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn đang mặc áo sơ mi của anh.
Thân hình Seungcheol vạm vỡ, to hơn người cậu rất nhiều. Nên khi Jeonghan mặc áo của anh, nhìn cậu như đang lọt thỏm trong đó. Sơ mi dài đến đầu gối cậu, cổ áo vì quá to mà lệch sang một bên để lộ ra hõm vai trắng mướt.
Seungcheol sững sờ nhìn một màn này, khẽ nuốt nước bọt.
Jeonghan đang lau đầu không để ý đến xung quanh, cậu cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm thì ngẩn đầu lên. Không khỏi giật mình vì Seungcheol lúc này đã đứng trước mặt cậu.
"Ờm.. Anh họp xong rồi à?"
"Ừ."
Jeonghan nhìn Seungcheol, nụ cười trên môi hơi gượng gạo. Cậu không nghĩ anh sẽ quay lại nhanh như vậy.
"Em tưởng anh sẽ làm việc muộn." Jeonghan nói, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt có chút lúng túng.
Seungcheol nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt tối lại, giọng trầm hẳn. "Jeonghan, em nghĩ mình đang làm gì?"
"Em chỉ đang... làm cho anh chú ý thôi," Jeonghan thú nhận, ánh mắt không rời khỏi Seungcheol.
"Chú ý?" Seungcheol cười nhạt, tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet. "Em nghĩ làm thế này sẽ khiến tôi thay đổi suy nghĩ à?"
Jeonghan cắn môi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Seungcheol.
"Anh không cần phải thay đổi suy nghĩ. Em chỉ muốn anh biết em thật sự nghiêm túc," cậu nói, giọng nhỏ nhưng không kém phần quả quyết.
Seungcheol khẽ cười, nhưng ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như trước. Anh vươn tay, nắm lấy cằm Jeonghan, buộc cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với mình.
"Em có biết điều em đang làm có nghĩa là gì không, Jeonghan?" Seungcheol hỏi, giọng anh pha lẫn chút trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Em biết. Và em không hối hận."
Câu trả lời thẳng thắn của Jeonghan khiến Seungcheol thoáng bất ngờ. Anh nhìn vào đôi mắt sáng của cậu, thấy sự quyết tâm cùng chút mong manh hiện lên trong đó.
Anh thở dài, buông tay khỏi cậu rồi quay lưng bước về phía bàn làm việc. "Em đúng là phiền phức, Jeonghan."
Jeonghan đứng im, cảm giác hụt hẫng lại trào dâng. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, giọng của Seungcheol lại vang lên.
"Nhưng tôi thừa nhận, tôi không ghét sự phiền phức này."
Jeonghan tròn mắt nhìn anh, không tin vào những gì vừa nghe thấy. Cậu thấy Seungcheol quay lại, ánh mắt dịu dàng hơn trước, nhưng vẫn mang nét kiêu ngạo thường ngày.
"Seungcheol..." Jeonghan lúng túng gọi tên anh, hơi thở dường như dừng lại.
Trước khi cậu kịp phản ứng, Seungcheol bỗng trực tiếp choàng áo khoác lên người cậu.
"Về nhà rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."
_________
Trên đường về Hựu Viên, Jeonghan ngồi trong xe Seungcheol, ngón tay thon dài mân mê sợi dây an toàn.
Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng đang lái xe. Đèn của những chiếc xe cùng với đèn neon bên ngoài rọi vào cửa sổ, gương mặt điển trai của Seungcheol như ẩn như hiện trong bóng đêm.
Nghĩ đến những việc làm trước kia của mình, với gia thế hùng mạnh và khả năng của Choi Seungcheol thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể vứt cậu ở nhà, tìm bừa một nơi chơi bời cùng vài nữ minh minh hay tiểu thư khuê các.
Nhưng hình như anh chưa từng để mắt tới những người phụ nữ kia.
Chiếc xe dừng lại trước cổng Hựu Viên. Seungcheol không nói gì, chỉ lặng lẽ xuống xe, mở cửa cho Jeonghan. Ánh mắt anh bình thản, không còn vẻ lạnh lùng nhưng cũng chẳng rõ ràng. Jeonghan rụt rè bước xuống, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo khoác mà anh vừa khoác lên người mình.
Hai người bước vào căn biệt thự, không khí trong nhà yên ắng lạ thường. Seungcheol tháo cà vạt, ném qua một bên rồi quay lại nhìn Jeonghan, lúc này vẫn đứng ngây ra trước cửa.
"Ngồi xuống," anh nói, giọng trầm ổn nhưng không mang theo sự ra lệnh.
Jeonghan gật đầu, bước đến sofa và ngồi xuống, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo từng hành động của Seungcheol. Anh rót hai ly rượu vang, đặt một ly trước mặt Jeonghan rồi ngồi xuống đối diện cậu.
"Jeonghan," Seungcheol lên tiếng, ánh mắt anh như xoáy sâu vào cậu, "tôi muốn nghe em nói rõ. Lần này em lại muốn làm gì?"
Jeonghan siết chặt tay quanh ly rượu, cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Seungcheol, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Em không quan tâm anh nghĩ thế nào, có tin hay không và không cần biết em có đang làm phiền anh hay không. Nhưng em muốn nói rõ, em chỉ muốn ở bên anh, muốn làm tròn bổn phận là người đã lên lễ đường cùng anh. Trước kia là do em ngu ngốc, em không muốn li hôn cũng không muốn mình như thế nữa."
Seungcheol nhìn Jeonghan, ánh mắt anh phức tạp, không rõ cảm xúc. Anh nhấp một ngụm rượu, hơi nghiêng đầu như đang suy ngẫm.
"Jeonghan," anh lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ổn, "em thật sự nghĩ rằng những lời này đủ để thay đổi mọi thứ giữa chúng ta sao?"
Jeonghan hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu vẫn lộ vẻ run rẩy. "Em không mong anh thay đổi ngay lập tức. Em chỉ muốn anh biết, em nghiêm túc. Em biết mình đã làm sai trước đây, nhưng em muốn sửa sai, muốn bù đắp."
Seungcheol im lặng nhìn cậu, đôi mắt anh có chút dao động. Một lúc sau, anh chậm rãi dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại như muốn trốn tránh điều gì đó.
"Em nghĩ mọi thứ có thể dễ dàng như thế sao?" Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đầy chua xót.
Jeonghan cúi đầu, giọng cậu nhỏ dần nhưng đầy kiên định. "Không, em biết nó không dễ dàng. Nhưng em sẵn sàng chịu đựng tất cả, chỉ cần anh cho em một cơ hội."
Seungcheol nhìn cậu, không nói gì thêm.
________
Đêm đã khuya, Jeonghan không ngủ được, định dậy xuống lầu lấy ly sữa, tiện thể rót một ly cho Seungcheol.
Nhưng trong ấn tượng của cậu, hình như anh không thích uống thứ này.
Cậu không rót sữa nữa, xoay người lên lầu, bước đến phòng sách.
Jeonghan dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng không nghe thấy gì hết.
Đêm đầu thu, hành lang lạnh lẽo.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng, cửa phòng sách bỗng bật mở.
"Jeonghan?" Seungcheol vừa bước ra đã thấy bóng người đang ngồi ngủ gục bên cửa.
Jeonghan giật mình ngẩng đầu: "Anh xong việc rồi à..."
Sắc mặt Seungcheol khó coi, anh kéo cậu đứng dậy: "Em không biết bây giờ là mấy giờ à? Sao lại ngủ ở đây?"
Jeonghan im lặng, Seungcheol dìu cậu vào phòng sách. Bấy giờ cậu mới có cơ hội quan sát tường tận gian phòng mà anh thường ở sau khi trở lại Hựu Viên.
Gian phòng gọn gàng ngăn nắp giống như phòng làm việc của anh vậy. Trên bàn đặt hai chiếc máy vi tính đang hiển thị số liệu các hạng mục của công ty và một vài tập tài liệu.
Seungcheol thấy cậu chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, sờ tay cậu thấy lạnh ngắt, anh liền ấn cậu ngồi xuống ghế sofa, cầm áo khoác phủ lên người cậu, sau đó đứng trước mặt nhìn Jeonghan.
"Jeonghan, em bao nhiêu tuổi rồi hả?"
"..."
"Em là trẻ con à? Không biết trời lạnh như thế mà ngủ ngoài hành lang sẽ bị cảm sao?"
"Em chỉ muốn cùng ngủ với anh thôi mà."
Mặt Jeonghan trắng bệch vì lạnh, cộng thêm đôi mắt thâm quầng vì từ hôm qua đến giờ cậu chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.
Hiện tại không gì quan trọng hơn việc đi ngủ. Seungcheol nhanh chóng kéo cậu về phòng ngủ chính, đặt cậu nằm xuống giường sau đó ém chăn cho kín người cậu.
Seungcheol về lại phòng ngủ bên cạnh để tắm rửa. Lát sau anh vừa mở cửa phòng tắm đã thấy Jeonghan ôm gối ngồi trên giường đợi mình.
Seungcheol nhìn Jeonghan, ánh mắt pha lẫn bất lực và xót xa. Anh bước đến gần, giọng nghiêm nghị nhưng không quá cứng rắn:
"Jeonghan, em định làm gì nữa đây?"
Jeonghan cúi đầu ôm chặt chiếc gối, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn lộ rõ sự kiên định. "Em muốn ngủ cùng anh. Em không muốn ở một mình."
Seungcheol chỉ đành thở dài, nhẹ nhàng kéo gối từ tay Jeonghan, đặt lại lên giường. Anh nằm xuống bên cạnh, kéo chăn che kín cả hai.
"Được rồi, ngủ đi," anh nói, giọng trầm và dịu hơn.
Jeonghan khẽ mỉm cười. Cậu nhích lại gần hơn, cảm nhận hơi ấm từ Seungcheol. Trong lòng cậu, lần đầu tiên sau bao ngày dài, dường như tìm thấy một chút bình yên.
_______
Bóng tối yên tĩnh bao phủ cả căn phòng, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ soi rọi lên những đường nét gương mặt sắc lạnh của Seungcheol và sự dịu dàng pha lẫn yếu đuối của Jeonghan.
Jeonghan khẽ nhắm mắt, nhưng hơi thở đều đặn của Seungcheol bên cạnh khiến cậu không thể ngủ ngay được. Cảm giác an toàn này là thứ mà cậu đã khao khát từ lâu. Jeonghan không dám di chuyển nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoay người, đối diện với anh.
"Seungcheol," cậu khẽ gọi, giọng như một tiếng thở.
Seungcheol mở mắt, ánh mắt sâu thẳm trong bóng tối. "Sao em chưa ngủ?"
Jeonghan ngừng lại vài giây, rồi thì thầm, "Cảm ơn anh vì đã cho em một cơ hội."
Seungcheol không đáp, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn. Anh giơ tay, đặt nhẹ lên tóc Jeonghan, khẽ vuốt một đường, như thể đang trấn an một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.
"Ngủ đi, Jeonghan. Nếu em thật sự không phải vì nhất thời, thì hãy nhớ... tôi không thích nửa vời," anh nói, giọng trầm ấm nhưng mang ý nghĩa sâu xa.
Jeonghan gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ áp sát người vào hơi ấm của anh, cảm nhận nhịp đập trầm ổn đang dần hòa quyện với trái tim mình. Lần đầu tiên sau bao năm, cậu cảm thấy mình không còn cô độc trong thế giới rộng lớn này.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt soi bóng hai người, như một lời chúc phúc im lặng cho khởi đầu mới giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top