Chương 2
"Anh, chẳng phải tối qua đã nói sau khi anh Seungcheol uống rượu xong em sẽ đưa anh ấy về Hựu Viên sao?" Euna nhìn theo từng động tác của cậu chất vấn.
Hựu Viên là căn biệt thự mà Seungcheol và Jeonghan sẽ sống chung sau khi cưới nhau. Là quà cưới của ba mẹ Seungcheol.
Jeonghan ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô em gái thường xuyên ngủ qua đêm tại Hựu Viên kể từ khi cậu kết hôn.
Yoon Euna không nhìn ra ánh mắt lạnh lẽo của anh trai mình, ấm ức lẩm bẩm: "Nhưng sao anh lại ngủ trên giường của anh ấy cơ chứ?"
Jeonghan chỉ hận không nhào đến bóp cổ con em gái chết tiệt, nhếch mép hỏi vặn: "Trên giường của anh ấy? Chẳng phải đó là phòng cưới của anh và Seungcheol sao?"
"Em chỉ đang lo cho anh thôi, bây giờ kế hoạch nát hết rồi. Không biết chuyện li hôn của hai người còn trì hoãn đến bao giờ nữa!"
Jeonghan không nói không rằng đi đến trước mặt Yoon Euna. Thấy trên người cô ta mặc váy ngủ mỏng tang, khuôn mặt trang điểm mê người.
"Euna, sao lại ăn mặc phong phanh như vậy? May mà hôm qua anh không để em dẫn đi. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, anh không biết phải nói chuyện với người trong nhà kiểu gì đâu."
"À..Em..." Yoon Euna vội vàng lấp liếm: "Tối hôm qua nóng quá, nên em mặc vầy cho mát để dễ ngủ."
"Nhưng giờ vào thu rồi, vẫn nóng thế à?"
"Cũng không nóng lắm ạ... Ờm... Anh, nếu kế hoạch hôm qua không thành công thì anh vờ tự sát đi!" Yoon Euna bỗng dưng cảm thấy khác thường, vội lảng sang chuyện khác.
"Cái gì? Tự sát á?!" Jeonghan cao giọng.
Seungcheol ngồi ngoài phòng khách, nghe thấy Jeonghan cao giọng bên trong bèn đi vào.
"Chuyện gì?" Anh nhăn mày hỏi.
Hai người bên trong giật mình. Yoon Euna nhanh chóng đứng trước mặt Seungcheol bày ra bộ dạng không khác gì lả lơi.
"Anh rể, không có chuyện gì đâu ạ. Em cùng anh hai đang nói chuyện một chút."
Seungcheol không đáp, một cái liếc mắt nhìn cô ta cũng không có. Từ nãy đến giờ, ánh mắt của anh chỉ hướng về Jeonghan.
Yoon Euna thấy anh không để í mình thì khó chịu vô cùng nhưng chỉ để trong bụng.
"Được, tôi có việc phải lên công ty. Em ăn xong thì nhờ dì Min làm nước ép uống."
Sau khi tiễn Seungcheol đi. Jeonghan lại bị Yoon Euna lẽo đẽo theo sau.
"Cắt cổ tay thì như thế nào? Nếu anh ấy thấy anh vì chết cũng không muốn ở bên mình thì..." Euna ra vẻ vô tư gợi ý.
"Suy cho cùng thì cách này rất rủi ro. Nếu mất máu quá nhiều mà không có người cứu thì biết phải làm sao?" Jeonghan cười nhìn Euna, nhưng nụ cười ấy đa phần đều là chán ghét.
"Anh lo gì chứ! Nếu chuyện nguy cấp xảy ra thì em sẽ gọi bác sĩ là sẽ cứu kịp ngay mà"
Jeonghan nhìn chằm chằm vào đứa em gái của mình - đứa em chỉ nhỏ hơn cậu hai tuổi.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Khi cắt cổ tay nằm trong bồn tắm nước ấm, mất máu quá nhiều không đứng dậy nổi. Yoon Euna thậm chí không gọi bác sĩ, cũng không gọi Seungcheol!
Nếu không phải Seungcheol đột nhiên trở về, phát hiện chuyện bất thường, phá cửa xông vào bế cơ thế đẫm máu của cậu từ trong bồn tắm ra. Có lẽ cậu sẽ không sống nổi đến ngày li hôn.
Jeonghan nhếch môi cười lạnh: "Anh sẽ suy nghĩ. Nhưng cả đêm hôm qua anh không được ngủ, anh phải nghỉ ngơi cho khỏe đã."
Mấy chữ cả đêm không được ngủ làm Euna xịt keo, cố nén tia ghen tị ở đáy mắt, cắn môi nói : "Chuyện đó.. Anh nhất định phải suy nghĩ thật kĩ. Ngày mai em sẽ qua tìm anh."
"Được, anh không tiễn!"
Jeonghan đứng im, nhìn Euna biến mất khỏi tầm mắt.
Căn biệt thự trở nên yên tĩnh.
Tất cả, có thể bắt đầu lại một lần nữa. Lần này chắc chắn cậu sẽ giữ anh bên mình, sửa chữa lỗi lầm mà trước kia cậu đã gây ra cho anh.
Kiếp trước là do cậu quá khờ dại, bị người thân nhất lừa gạt, hôn nhân tan vỡ, người cha yêu cậu nhất vì cậu mà chết, còn mình thì chết thảm trong phòng giam.
Kiếp này, cậu không chỉ muốn làm chồng bên Seungcheol cả đời. Mà cậu còn phải giành lại tôn nghiêm của mình, nhất định không để người khác lợi dụng một lần nữa!
Nhưng bây giờ, chuyện khó khăn nhất là...
Choi Seungcheol từ sau chuyện này, sẽ lại càng ít về nhà hơn nữa. Lúc sáng anh vẫn quan tâm cậu bình thường nhưng chắc chắn từ nay về sau Seungcheol sẽ đóng đinh ở công ty nhiều hơn.
Kiếp trước, lúc chưa xảy ra chuyện anh chỉ về bốn hoặc năm ngày, còn sau khi xảy ra anh chỉ về hai hoặc ba ngày, có khi chỉ một ngày.
Không nghĩ nhiều, Jeonghan vào bếp làm đồ ăn, đến trưa sẽ mang lên công ty cho Seungcheol.
_________
Giữa trưa, trợ lí Tổng giám đốc Lee Chan thấy Jeonghan xuất hiện trước cổng công ty, trên tay là hộp đồ ăn, vội vàng ra nghênh đón.
"Yoon thiếu gia, sao anh lại đến đây?"
"Đừng gọi anh là Yoon thiếu gia nữa. Gọi anh Jeonghan được rồi."
"Nhưng mà..." Lee Chan ngập ngừng.
"Không nhưng nhị gì hết. Mà anh ấy có đang ở trong công ty không?" Jeonghan nhìn quanh hỏi.
Lee Chan biết Jeonghan đang nói đến ai, nhưng lại không biết ông anh này có phải đến gây phiền phức cho tư bản của cậu hay không...
"Sếp đang họp, có lẽ phải một tiếng nữa mới xong ạ."
"Vậy anh lên phòng anh ấy đợi."
Được dẫn lên phòng Tổng giám đốc, Jeonghan cảm ơn Lee Chan rồi một mình bước vào.
Văn phòng của Seungcheol rộng rãi, thoáng mát, được trang bị hiện đại. Tuy được bày biện đơn giản, gọn gàng nhưng tổng thể ẩn chứa nét sang trọng. Phòng làm việc của Seungcheol còn có một phòng nghỉ ngơi, dành cho những đêm anh vì không muốn cậu nhìn thấy mình mà ở lại.
Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác khi bước vào văn phòng của Seungcheol là cửa sổ trong suốt từ sàn đến trần. Ban ngày có ánh sáng sẽ khiến căn phòng trở nên sáng sủa, ban đêm có thể nhìn xuống sẽ thấy cả một thành phố lấp lánh đèn.
Hiện tại Seungcheol vẫn chưa về tiếp quản công ty của gia đình, chưa phải là Tổng giám đốc của tập đoàn JC.
Vài năm trước anh có tự mở một công ty về công nghệ, chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã làm giá trị của công ty từ vài chục triệu thành gần 2 tỷ đô la.
Choi Seungcheol hiện tại đã là Tổng giám đốc của một công ty công nghệ với tiếng tăm lẫy lừng trên thương trường, nói chi chỉ 3 năm sau lại là Tổng giám đốc của tập đoàn JC trên toàn cầu.
Jeonghan đợi Seungcheol gần một tiếng vẫn chưa thấy anh về. Đêm qua ngủ không được bao nhiêu, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ mí mắt cậu bắt đầu sụp xuống, đành ngã dài trên sofa mà ngủ.
Trời vào thu nên trở lạnh, Jeonghan vốn có sức khỏe không tốt nên cậu mặc cái áo len trắng phối với quần nỉ bông cùng màu, trên đầu còn đội beanie. Nhìn Jeonghan chẳng khác gì một cục bông đáng yêu nằm trên chiếc sofa bạc triệu đậm màu.
Seungcheol vừa mở cửa, thấy cục bông trắng trắng mềm mềm đang cuộn tròn trên sofa thì không khỏi sững người.
Jeonghan vốn là người thính ngủ, cảm giác có người nhìn mình nên mở mắt ra. Để rồi lập tức rơi vào đôi mắt đen sẫm như biển đêm thăm thẳm của anh.
Jeonghan ngồi bật dậy, ngước nhìn người đàn ông đang tiến về bàn làm việc của mình. Anh vẫn cao lớn như trong trí nhớ của cậu, mặc âu phục, áo sơ mi, quần tây, đôi chân thon dài thẳng tắp. Dáng người anh hoàn mỹ không khuyết điểm, khuôn mặt đẹp tra khiến người khác phải ghen tị.
"Anh họp xong rồi ạ" Jeonghan đứng lên.
"Ừm" Seungcheol lạnh nhạt đáp.
Jeonghan không nói không rằng, bước theo anh đến bàn làm việc, níu lấy tay anh.
Hành động này khiến cho Seungcheol phải sững lại lần nữa trong ngày.
Kiếp trước, Jeonghan chưa từng chủ động như lúc này.
Nhìn bàn tay trắng nõn, thon dài, khớp nào ra khớp nấy đang bám vào cánh tay mình, thong thả mà kiên quyết rút ra, giọng nói bình thản có phần lạnh nhạt, hỏi: "Có việc gì?"
Jeonghan ngước mắt lên nhìn anh, mở lời: "Anh ăn trưa cùng em nhé. Hôm nay em đã học dì Min làm vài món cho anh."
Seungcheol đang nới lỏng cà vạt, nghe vậy thì nhìn cậu: "Em? Nấu ăn?"
"Vâng! Em có mang theo, anh ăn thử nhé?" Jeonghan mỉm cười.
Seungcheol nhướng một bên mày, giọng có chút mỉa mai: "Chuốc thuốc không thành, giờ định bỏ độc tôi à?"
"..."
Ờm... Thì trước kia vì li hôn nên cậu làm đủ trò xằng bậy, bây giờ anh nghi ngờ cậu cũng không sai..
Nhưng mà sau này cậu sẽ không như thế nữa. À không, bây giờ cậu sẽ không như thế nữa mới đúng.
Jeonghan ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh đèn phía trên chiếu xuống cổ cậu, dấu vết đêm hôm qua vô tình rơi vào mắt anh.
"Sau khi chuốc thuốc thì người bị dày vò cả đêm là em. Nếu em muốn hạ độc, người đầu tiên chết có khi cũng là em." Jeonghan bình thản đáp, cậu đi tới phía bàn dùng để tiếp khách bắt đầu mở hộp đồ ăn trưa đã làm ra. Mặc kệ mặt Seungcheol đã đen như đít nồi.
"Anh mau lại đây nhanh lên. Cũng may đây là hộp giữ nhiệt nên còn ấm."
Seungcheol trầm lắng nhìn cậu rồi lạnh nhạt lên tiếng: "Sau đêm qua, nếu em hận tôi đến mức muốn chết chung với tôi cũng không phải là chuyện không thể."
Jeonghan dừng tay, nhìn anh: "Cùng chết chung? Vậy thì em thà mang bom hẹn giờ đến, canh lúc anh vừa vào phòng rồi nhấn nút. Thế không phải vừa nhanh vừa không tốn sức làm đồ ăn cho anh rồi hạ độc sao!?"
Seungcheol không thèm để ý đến Jeonghan nữa. Anh ngồi vào bàn làm việc rồi làm tiếp những công việc đang dang dở.
Jeonghan chỉ im lặng ngồi nhìn anh. Một lúc sau cậu mới rời ghế đi đến trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm mặc cho Seungcheol đang tập trung vào tài liệu cùng các con số thống kê trên máy tính.
Seungcheol đưa tay day mi tâm: "Rốt cuộc là em muốn gì?"
"Em muốn ăn cơm với anh." Jeonghan thẳng thắn.
Seungcheol nhíu mày: "Em lại diễn trò gì nữa đây? Tôi sẽ không li hôn!"
"Em biết! Em cũng sẽ không li hôn." Jeonghan mỉm cười.
Seungcheol có chút nghi ngờ. Đêm hôm qua không lẽ anh làm trúng động mạch nào của cậu rồi à?
Thấy Seungcheol có vẻ vẫn không tin, cậu dứt khoát đi tới, nhoài người lên bàn, nhìn dáng vẻ làm việc của anh ở khoảng cách gần.
Đàn ông hấp dẫn nhất là lúc nghiêm túc làm việc, nói chi đến việc chồng cậu đã rất đẹp trai, dáng vẻ bây giờ của anh vô cùng mê người. Rốt cuộc trước đây đầu cậu bị chạm gì mà cứ loạn lên đòi li hôn anh vậy trời.
"Chúng ta sẽ không li hôn. Trước đó là do em ngu ngốc nên mới làm loạn như vậy. Seungcheol, bây giờ em muốn ở bên anh cả đời, muốn bên anh để bù đắp những lỗi lầm em gây lúc trước."
"Đột nhiên hiểu chuyện như vậy. Em lại định giở trò gì đây?"
"Ngủ cũng đã ngủ rồi, em còn có thể giở trò gì?"
"..." Seungcheol cứng họng, thầm nghĩ có nên ném cậu ra ngoài không.
Đành chào thua, Seungcheol theo cậu ra bàn. Jeonghan lúc này đang rất vui vẻ, hí hửng mở hộp đừng đồ ăn.
Jeonghan làm 2 phần ăn, cậu đã học làm món cơm chiên kim chi của dì Min cho anh, còn của cậu là một phần salad. Jeonghan trước giờ khá kén ăn, cậu còn rất chú ý vào thân hình của mình nên nhìn cậu rất mảnh khảnh. Tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh có thể thổi bay cậu.
Seungcheol nhìn vào phần ăn của cậu, nhíu mày: "Em ăn như này mà no được à?"
Jeonghan gật đầu: "Lúc nãy trước khi sang đây em có ăn một phần Tiramisu nên còn hơi no ạ."
Anh không nói gì nữa, những vẫn chưa động đũa.
"Sao vậy? Anh nghĩ trong đây có độc hay không muốn thử tay nghề của em?"
"Cả hai." Seungcheol không ngần ngại đáp.
Jeonghan bĩu môi: "Em bị tổn thương đó nha."
Không đợi anh nói gì nữa, Jeonghan múc một thìa cơm trong phần ăn của anh bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nuốt.
"Anh yên tâm ăn rồi chứ?"
Lúc này Seungcheol mới bắt đầu cầm thìa lên ăn muỗng đầu. Anh kinh ngạc nhìn lên Jeonghan.
"Sao? Đồ ăn em làm ngon quá à." Jeonghan đắc ý.
Seungcheol không nói gì, chỉ tập trung ăn tiếp.
Jeonghan nhìn anh ăn đồ ăn mình nấu, không những không chê mà có vẻ khá thích. Cậu giống như được thăng lên chín tầng mây, nụ cười mỉm nãy giờ vẫn chưa hạ xuống.
"Nếu anh thích, em sẽ học thêm dì Min làm vài món nữa rồi về sau em sẽ làm cho anh ăn."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top