gửi...
tiết tháng 1 ngập tràn hơi lạnh, tuyết rơi, từng bông từng bông đua nhau hạ trần, sắc trắng đạm bạc nhưng lại thuần khiết. thuần khiết như người- yoon jeonghan, thiên thần lém lĩnh của anh.
lại thêm một ngày anh nhớ em.
đáng lý em không nên bỏ anh đi sớm như vậy. rõ ràng em bảo sẽ mãi bên cạnh anh, sẽ mãi yêu anh. giờ thì... chỉ mình thân già này chốn trần đời hiu quạnh. yoon jeonghan, em tàn nhẫn quá đấy.
hôm nay là ngày thứ bao nhiêu em không ở đây rồi nhỉ? không có em cạnh bên, anh chẳng thiết chú trọng thời gian. anh đang nói thật, em đừng có cười bảo anh sến!!
anh mới đi xem lịch xong, năm ngày, jeonghan à! đã năm ngày rồi đấy, thiên thần nghịch ngợm của anh đã về thiên đường làm việc lại được năm ngày rồi. em chăm chỉ ghê nhỉ, ở bên anh lâu chút thì chức thiên thần sẽ bị mất sao?
hôm nay vẫn là ngày trắng xóa, anh đang ngồi cạnh cửa sổ cùng với ly sữa dâu em thường uống, ghen tỵ không? căn nhà này anh mua trước ngày em bỏ anh ba hôm. em bảo muốn đi jeju mà, nên anh đã lén em khảo sát khu vực này rất là lâu. đáng lý chúng ta sẽ cùng nhau đến đây du lịch kỷ niệm 45 năm ngày cưới, thế mà em lại thầm lặng rời bỏ anh. anh rất là dỗi đấy jeonghan. em! đúng thật là, không khiến anh bẩt lực, giận dỗi một giây một phút là em bức rức lắm đúng không? lần này em phá hơi lố rồi đấy! quậy một phát khiến anh mất luôn cả bạn đời.
choi seungcheol nhớ em.
anh phải làm sao với cảm xúc của bản thân đây? anh trống rỗng quá jeonghanie, thiếu em thật đúng là ác mộng. anh đã phải trốn tránh ngôi nhà đầy hình ảnh của chúng ta để rồi dọn về ngôi nhà ở jeju này, một nơi xa lạ.
mấy đứa nhỏ đã cố an ủi anh rất nhiều, anh biết chúng nó buồn không thua kém gì anh cả nhưng bọn nhỏ vẫn cố tỏ ra chúng nó ổn, rồi lại bù đầu phụ anh hoàn thành tốt lễ tang của em cho trọn vẹn.
một đám đàn ông già nhăn già nheo, cứ kẻ bên này kẻ bên kia, đi đi lại lại tiếp khách xong lại đầu xuôi đầu ngược chuẩn bị mâm cơm cho khách viếng, trông buồn cười lắm, không biết em có thấy cảnh đó không nhỉ?
jisoo đã khóc rất nhiều đấy em biết không? lần đầu anh thấy nó trút cảm xúc ra ngoài nhiều như vậy, cũng sáu mươi mấy tuổi đời hết cả rồi, nhìn nó thúc thít hằn hết cả nếp nhăn, anh vừa mắc cười vừa thấy tức. anh cũng không muốn xấu tính đâu, nhưng thằng seokmin nó cứ hễ thấy nước mắt jisoo rơi là liền lấy giấy chầm chậm lau đi, xong còn vuốt vuốt tóc các thứ nữa chứ, đầu hai sắc tóc cả rồi mà cứ tưởng đầu còn xanh hai mươi mơn mởn như khi xưa hay gì, đúng là y chang hai chúng ta!!!
em thì hay rồi, một mình một cõi, lặng lẽ mỉm chi xinh xắn trong khung ảnh đen trắng đặt trang trọng ngay trung tâm phòng. thân xác gần gan tấc nhưng lạnh băng. người anh yêu nào còn tồn tại.
anh phát điên lên mất, đã năm ngày trôi qua, kể từ khi anh nghe câu " xin lỗi chúng con đã cố gắng hết sức, xin ông nén đau thương". anh vẫn không tin vào sự thật, vốn không thể trách bệnh tật, anh chỉ có thể trách bản thân anh quá vô dụng, ngay cả việc anh biện hộ lí do em là người rời bỏ anh để củng cố lại nỗi đau mất em, cũng đã đủ thể hiện anh thật chẳng ra gì. jeonghan à, anh đúng thật là thằng khốn mà, không chăm sóc em tốt. anh đã quá chủ quan, cứ nghĩ là bệnh cảm thường thôi, hay rồi, tưởng rồi đến nghĩ, viêm phổi cấp cướp em ra khỏi anh, chẳng kịp trở tay.
khốn thật.
anh nhớ em.
anh viết lá thư này là để thông báo rằng anh đã sẵn sàng, anh sẽ đi tìm em liền thôi, ngay sau khi anh gửi hết 11 lá thư cho mấy đứa nhỏ với jisoo, những tâm tình cuối của anh dành cho mọi người. em cũng đừng trách anh suy nghĩ không cặn kẽ, anh cũng muốn phó mặc trời cao định đoạt phần tuổi còn sót lại của anh. nhưng điều đấy thật khó, không có em anh không chịu được, em là trái tim anh mà jeonghan, người mà không tim, em nói anh phải sống tiếp thế nào đây?
anh đã tính ổn thỏa hết rồi. ngay khi tang lễ của em kết thúc, anh đã tìm luật sư để lập di chúc. trao nửa phần tài sản cho em gái em, một nửa còn lại chia đều cho jisoo và 10 đứa kia, dù anh biết tụi nó cũng không cần gì số tiền ấy, nhưng đó là di nguyện của anh. phần anh, anh có chuẩn bị một khoảng tiền mặt dư dả để lo hậu sự cho bản thân. em cũng đừng lo không ai phát hiện ra xác của anh, trước khi ngủ một giấc ngàn thu, anh đã nhờ cô bé giúp việc của nhà mình, trong hai ngày này không cần đến dọn dẹp căn nhà ở jeju. nên sau hai ngày thì cô bé sẽ phát hiện ra thôi. anh cũng thấy có lỗi lắm, khi để con bé chứng kiến cảnh không nên thấy, vậy nên anh cũng có chuẩn bị một phong bì nhỏ, đủ để con bé có một cuộc sống mới đầy đủ hơn, coi như bồi thường.
thấy anh chu đáo không? anh đang cần được khen ngợi, em không khen anh mà cứ cười suốt thế, cười hoài anh dỗi đấy!!
cười xinh đến mức choáng hết tâm tư anh.
cuối đời, muốn được trở thành đứa trẻ trong thân hình già cổi, muốn em yêu chiều, muốn em bên cạnh. hay rồi, giờ anh tự hờn anh tự xử xong anh tự giác theo em qua bên kia thế giới luôn.
jeonghan, em đúng là con báo già của đời anh mà! mẹ kiếp, sao mà thấy bất lực quá thể đáng!
đùa thôi, anh không muốn lá thư cuối cùng của anh mang nét trĩu nặng.
trải qua từng tuổi này rồi, được sống, được cảm nhận, được có 11 người anh em tuyệt vời và được có em làm bạn đời. choi seungcheol này đã quá mãn nguyện rồi, có lẽ kiếp trước anh đã làm nhiều việc tốt nên kiếp này anh mới may mắn như vậy.
kiếp này anh đã sống nhiệt huyết hết tâm, mong rằng những điều đó có thể giúp kiếp sau anh lại gặp được em, được thêm một cơ hội quen biết em, yêu em và bên cạnh em đến cuối đời.
vậy nên, yoon jeonghan, xin hãy chờ anh.
anh không muốn lạc mất em đâu.
11 con người kia, nếu đọc được bức thư này, thì choi seungcheol đây muốn nói rằng, choi seungcheol rất hạnh phúc khi làm anh em với mấy người.
cảm ơn và tạm biệt.
choi seungcheol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top