2.

Sau một giấc ngủ no nê suốt 3 tiếng đồng hồ liền cậu thấy sảng khoái hẳn đi, cứ như là vừa trút bỏ gánh nặng xong vậy.
-ANH JEONGHANNNN!
Bình yên cứ như vậy cho đến lúc cậu nghe thấy thanh âm oai oái của nhóc hàng xóm, Boo Seungkwan.
-Anh mới về mà chú lại nổi điên cái gì vậy?
Cậu vừa mở cửa vừa cằn nhằn cái con người vừa phá hỏng mood của cậu.
-Anh...anh chia tay anh Yehun rồi ạ?
-Ừm
-Đấy em đã bảo rồi mà! Aishh...Yehun đúng là thằng khốn mà.
-Haha anh mày biết chứ, mà thôi cu Sol nhà chú có nấu gì ăn không cho anh ăn ké chứ giờ nhà không còn gì nấu cả.
-Đến đến vừa lúc tụi em đang nấu cơm.
Hai người một lớn một bé vừa đi vừa cười nói rôm rả.
Lách cách ( tiếng chìa khoá cửa)
-Kwanie, Jeonghan-hyung hai người vào ăn đi em nấu xong rồi nè.
Lúc đang ăn, Seungkwan vì không chịu ăn rau vào nên Hansol phải tự thân đút cho Seungkwan.
Cái hình ảnh đó sẽ rất đẹp cho những chị là fan ngôn nhưng mà đằng này lại thân mật với nhau ngay trước mặt con người biểu hiện trên mặt chín phần mười là khinh bỉ kia thì không được ổn cho lắm=]]
-Yah Hansol à chú có thể đừng làm tổn thương tâm trạng người vừa chia tay được không?
Cậu vừa nhai hết miếng cá liền nhìn hai con người ân ân ái ái đưa cơm cho nhau kia liền thấy ngứa.
-Anh lo mà kiếm việc làm đi ấy chứ lúc trước toán bám theo ông Yehun rồi giờ thất nghiệp rồi kìa. Seungkwan cũng không vừa mà đáp trả lại
Hansol thấy thế liền thích thú mà phá lên cười lộ hàm răng bàn nạo của mình
CÁI GÌIIIII? ÔNG ĐÂY CƯ NHIÊN LẠI BỊ HAI ĐỨA NHỎ HƠN BA TUỔI ỨC HIẾP?!
-Con mẹ nó Chwe Hansol và Boo Seungkwan hai người đừng có mà khi dễ ông! Ông đây đi về!
Cậu nói liền bỏ lại hai cặp đôi hường phấn đằng kia mà đi về lại cái tổ..à nhầm căn nhà chăn êm nệm ấm của cậu.
Sau một ngày "khá" là mệt mỏi thì cậu quyết định sẽ làm một việc để rèn luyện sức khoẻ đó chính là hít đất. Nhưng hít được 5 cái thì cậu liền dẹp ngay cái ý nghĩ ấy đi mà leo lên chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc tới sáng.
__đây là dải phân cách lúc Yoon thỏ đi ngủ__
———————————————————————
Sáng ngày hôm sau cậu vì cái nắng gay gắt giữa trưa cộng thêm tiếng réo gọi của cậu em Seungkwan đáng kính mà vất vả tạm biệt giấc mộng đẹp và quay về với đời thực.
-Anh Hanie mau mau dậy đi chẳng phải hôm nay anh đi xin việc sao?
Xin việc? Cái gì cơ hôm này là ngày phỏng vấn xin việc á?!...Đệch!!
Cậu liền bật dậy chồm tới chỗ đồng hồ mà nhìn với cái tròng mắt mở to
-Mư..mười giờ rồi!
Hấp tấp vệ sinh cá nhân rồi thay bằng bộ y phục sang trọng nhất trong tủ anh mà chạy một mạch đến Choi Thị, nơi anh xin việc làm.
Hmm nói sao nhỉ có lẽ mọi người đang nghĩ rằng anh Jeonghan sẽ chạy như trong teenfic ư? Lầm to rồi cái mà mọi người đang thấy không phải là một cậu trai trẻ 23 cái xuân xanh đang chạy mà là một vận động viên điền kinh trá hình! Hai tay cậu ôm lấy cặp và giấy tờ khai sinh cá nhân chạy hùng hục trong cái nắng gay gắt của trưa xuân...
-Cậu Yoon Jeonghan cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Nếu không phải chủ tịch hôm nay vui tính cho thêm thời gian chứ không cậu chết chắc rồi. Thôi mau mau theo tôi lên lầu 3, chủ tịch đang chờ cậu.
Sau khi nghe vị quản lí kia mắng một trận thì cậu vẫn không tin được là vị chủ tịch kia
chính là người phỏng vấn cậu!
NÀ NÍIIIIIIIII?!
Cứ ngỡ vị chủ tịch kia sẽ là người vô cùng hắc ám hiểm độc như trong các bộ phim chiếu lúc 21 giờ hằng tuần nhưng đập vào mắt cậu là một con người gì đây?
Một tổng tài!
Người ấy vẻ ngoài như thế nào?
Một tổng tài ôn nhu và đặc biệt soái!
Con mẹ nó các bộ phim truyền hình cho cậu ăn cú lừa quá lớn!
-Cậu Yoon? Cậu Yoon Jeonghan!
-A..Dạ?!
-Cậu có nghe tôi nói gì không?
-Ư..Ưm xin lỗi tôi nghe không rõ lắm phiền ngài nhắc lại được không?
-Haiz, được thôi
*POV của đặc trợ Từ*
Moá ôi cái gì đây tôi không nghe nhầm chứ? Vị chủ tịch Choi Seungcheol kiêu ngạo kia mà chịu nhắc lại lần thứ 2? Lại còn là câu hỏi tuyển chọn nữa chứ? Rốt cuộc hôm nay vị chủ tịch của tôi bị gì vậy? Hết gia hạn thời gian phỏng vấn rồi tới nhắc lại câu hỏi ư? Clgt?
*End POV*
-Chúc mừng cậu, cậu được tuyển vào làm bên phòng thiết kế tổ A. Đặc trợ Từ sẽ thông báo nội quy, công việc và mức lương cho cậu sau.
Mới đó mà tuyển vào rồi sao? Không cần thực tập gì ư?
Cậu và đặc trợ Từ nhìn nhau một hồi rồi mới bắt đầu bàn về những việc cậu sẽ làm ở công ty Choi thị và những quy định.
Nó sẽ chẳng có gì đáng kể đâu nhưng mà chẳng phải là văn phòng của cậu nó quá đỗi im lặng rồi sao!?!
Cậu vừa mở cửa liền cảm thấy 20 con mắt đang nhìn về phía cậu, ôi mẹ ơi cái này là bạo hành công sở sao. Chúa ơi, một tên nhìn có vẻ to con đột nhiên tiến lại gần cậu mà khoác vai hớn hở nói
-Đây là nhân viên mới của chúng ta, Yoon Jeonghan, từ nay sẽ làm việc ở phòng thiết kế A cùng chúng ta. Tôi là Kim Mingyu trưởng phòng thiết kế của công ty này hi vọng ta có thể hợp tác bền vững.
-A chào, tôi là Lee Seokmin người ngồi ở bàn làm việc kế bên cậu, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.
Một người có nụ cười toả nắng như...ờm...hoa hướng dương? Cùng với khuôn mặt rất đẹp. Không đúng, cả hai người bọn họ đều đẹp.
-Bàn làm việc của cậu ở bên kia, ngay góc trái căn phòng kế bên cửa kính ấy, nếu nắng chói quá thì cứ kéo rèm lại bớt. Seokmin nhanh nhảu chỉ cho cậu bàn làm việc của cậu sau đó ai nấy đều quay lại làm việc như thường lệ.
Thấm thoát cũng đã hết một ngày ở công ty, quả thực tuy lương rất cao nhưng công việc cũng rất nhiều, từ thiết kế giấy tờ, bản vẽ rồi đến in ấn đều khiến cậu mỏi rã rời.
- Ê Yoon Jeonghan chờ tôi! Seokmin và Mingyu chạy lại chỗ cậu liền quàng tay bá cổ cậu.
-Đi ăn không? Hôm nay cậu mới vào tụi tôi bao dù gì sau này cũng giúp đỡ nhau nhiều nha. Mingyu vừa nói vừa lôi cậu vào quán thịt nướng bình dân ở phía trung tâm thành phố.
Ba người vừa ăn uống nhậu nhẹt rồi cười nói rôm rả như đã quen nhau từ lâu. Ăn uống no nê xong cả ba liền mỗi người một ngả quay về, Mingyu vì say nên liền gọi taxi về còn Jeonghan và Seokmin vì ở cùng chung cư nên cùng nhau vào trạm xe buýt đi về chung.
Sau khi nhậu với nhau thì Jeonghan mới biết là Seokmin đang quen Jisoo, một chủ tiệm coffee ngay gần nhà còn Mingyu thì đang quen Wonwoo, một nhà văn. Kì thực cũng có thể nói là bọn họ tuy mới quen biết nhau nhưng cũng không giữ khoảng cách nhiều cho cam mà cũng có thể nói là thân thiết, hi vọng sau này cả ba sẽ trở nên thân thiết hơn, dù sao thì họ cũng là bạn của cậu ngoài Seungkwan và Hansol.
Tắm rửa, thay pyjama xong xuôi Jeonghan liền nhắn tin hỏi han ba mẹ ở quê nhà xong liền chìm vào giấc mộng đẹp.
——————END CHAP 2——————————
《1440 words》
Các cậu sống sót qua cơn sốc Getting Closer và Flower như thế nào rồi?:) mình thì ngất trong sự black concept kì này của mấy anh rồi huhu>< còn Flower thì ngay đoạn đầu anh Hanie đã khiến mình mất cmnr máu rồi è è🐰
Mà chap 2 này các cậu thấy sao? Nếu có gì thì cứ comment cho mình biết nha:3
-QiQi-

-một bức hình của anh Wonu khiến mình xao cmn xuyến-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top