1.
21/07/2016 Gangnam, Seoul
Chả hiểu sao dạo này Jeonghan hoàn toàn mất đi niềm vui vào những thứ cậu thường làm trước đây như nấu ăn, đan len các kiểu. Là do cậu cảm thấy những việc đó đã quá nhàm rồi ư? Cậu cũng chả biết nữa. Nhưng cái cậu lo hơn tất thảy là bạn trai của cậu, Yehun dạo này về rất trễ còn có khi không về.
Tí tách...tí tách
"Chết tiệt! Quần áo còn chưa thu vào nữa" Jeonghan thở dài khi thấy mưa đầu hè đổ xuống. Mưa, cũng là hôm cậu gặp Yehun người mà cậu nguyện thề ở đến cuối cuộc đời, người cậu hứa sẽ không phản bội lại. Cậu nhớ Yehun nhiều lắm, nhiều như cơn mưa này vậy...
Chán chường vì cả ngày chỉ biết lăn lê trong nhà mà cậu vì thế liền quyết định nấu cơm trưa rồi mang lên công ty cho Yehun vậy. Lúc cậu đến công ty cũng là hơn 12h rồi và toàn bộ nhân viên trong công ty đều tấp nập soạn giấy tờ cho cuộc họp buổi chiều sắp tới. Chào hỏi mấy nhân viên xong cậu liền bước vào thang máy mà bấm lên tầng cao nhất nơi Yehun của cậu làm việc. Vừa bước ra cầu thang cậu liền rón rén mở cửa phòng giám đốc của Yehun, vốn định cho anh một bất ngờ nhưng thanh âm thét đến chói tai của người phụ nữ phát ra từ phòng nghỉ trưa của Yehun thực sự khiến cậu phải dừng bước. "Yehun a...điểm G...điểm G aa..." thanh âm của người phụ nữ kia rõ mồn một đến mức cậu không tin vào tai mình nữa. Cậu phải vào trong đó xem, Yehun à làm ơn đừng phải là anh mà hãy là người phụ nữ kia gọi nhầm tên đi mà. Cậu liền bay vào phòng và một giây hai giây bất động, con người đang ân ái kia thực sự là Yehun. Cậu cảm thấy rõ mồn một tiếng trái tim đang vỡ ra từng mảnh. Cậu đau lắm cậu càng đau hơn khi anh ôm người phụ nữ kia vào lòng mà nói lời chia tay với cậu. Cậu phải ném lại hết nước mắt cảm ơn anh rồi liền chạy xuống đừng trong lúc trời đang mưa to. Ngày Yehun đến và đi đều trong một cơn mưa, nhưng cơn mưa lần này cướp đi tính mạng cậu.
" Yehun à em nhất định sẽ quay lại để anh không thể làm em đau như thế nữa đâu. Em hận anh và em sẽ quay lại"
Tiếng xe cứu thương vang lên cũng là lúc cậu hoàn thành xong tâm niệm cuối cùng với mong mỏi được trọng sinh lại lần nữa.
________________________________
10/01/2018 Gangnam, Seoul
Ánh nắng chiếu vào khiến cậu chợt tỉnh giấc. "Hộc..hộc..mình thực sự còn sống ư? Mà khoan đây là nhà Yehun mà! Mình vẫn ở đây vẫn căn phòng quen thuộc này, không lẽ mình thực sự trọng sinh quay về?! Chết tiệt, ông đây không thể để thằng đó cắm sừng lần nữa, thứ khốn nạn súc sinh" Jeonghan tức giận cấu chặt một bên gấu chắn và bất chợt cánh cửa mở ra và Yehun bước vào. Cậu kinh hãi nhìn Yehun mà không chần chừ ném gối vào mặt Yehun mà lạnh lùng cất tiếng " chia tay đi tôi không còn yêu anh nữa, cảm ơn anh vì những tháng năm qua." Vội đi lướt qua Yehun mà dọn đồ về nhà thì chợt Yehun nắm lấy cổ tay cậu mà giật lại. Jeonghan đối với anh mắt đau buồn của Yehun mà có chút chán ghét. Chậc, thằng nhãi này tưởng cứ trưng vẻ mặt đó như mấy lần trước là ông đây cảm động à! Jeonghan dường như đã tức điên lên khi Yehun bắt đầu kể lể về những tháng năm vui vẻ ân ái hoan hỉ vừa qua chỉ để níu kéo cậu lại. Nực cười, Jeonghan cười lạnh mà giật mạnh bàn tay đang nắm lấy tay mình mà rời khỏi căn nhà đó. Ha thực sự là thoải mái quá đi~ cậu khoan khoái bắt tuyến xe bus số 17 về lại khu Hongdae nơi căn nhà bám đầy bụi bặm của riêng cậu.
"Khụ khụ, bụi bặm thật. Giờ thì dọn dẹp hết đống bụi này nào~"
———————1 tiếng đồng hồ trôi qua——
Cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi và giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc rồi buổi chiều đi tìm việc làm thôi...
______kết thúc chap 1________________
Xong chap 1 rồi mọi người, mỏi tay quá hicc *vươn vai* cảm ơn mọi người đã đọc truyện trọng sinh đầu tiên của mình nhaa~ Love u guys❤️
—QiQi—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top