oneshot
jeonghan là người giúp việc, kẻ ở đợ ăn bám nhà giàu. ngày nào cũng thức sớm bắt đầu công việc mệt nhọc nhưng em chưa bao giờ than phiền, thậm chí còn rất vui nữa.
ngày đầu vào làm, jeonghan cũng có chút khó khăn với công nghệ vì em từ vùng quê núi xuống đây nên không biết gì. em không được ăn học đầy đủ, tới năm lớp 8 là bỏ học để lo cho gia đình nhưng họ cũng bỏ mặt em mà từ biệt nơi đây. khi họ chết, jeonghan cũng không có tiền để lo cái miệng huống chi lo cho đám tang và cứ oà khóc như một đứa trẻ vì cho hoàn cảnh của mình.
sau đám tang jeonghan đã thu dọn hành lí, thậm chí dùng lửa đốt đi ngôi nhà nhỏ nhưng mà bao nhiêu đống tro đó vẫn phủ kín ấp ủ trong lòng. quần áo ám mùi hôi thối do dính sình đất khi xuống núi, đầu tóc thì rối tung, bộ dạng lấm lem như vậy nhìn em cũng giống kẻ ăn mày dữ lắm chứ.
bước vào thành phố mới mang tên seoul, jeonghan cứ ngước nhìn không gian mới lạ của những toà nhà cao tầng. người dân đông đúc lướt qua thật nhanh, xe cộ thì qua lại rất nhiều với bao nhiêu cửa hàng, quán ăn,.. và trong em cứ như đang lạc ở một thế giới mới lạ nào đó. bỗng chốc thấy mình thật lạc loài giữa đám đông.
bộ dạng này không bị người ngoài dòm vô cũng lạ, họ nhìn em bằng ánh mắt kì lạ và né tránh nhưng em không quan tâm gì, trước tiên phải lo cho cái miệng ăn đã.
ghé ăn một tô mì ở quán ăn trung quốc, em ngồi ăn như hổ đói vì quá ngon. tính tiền thì chủ quán cũng vui vẻ nhắc nhở rằng là hãy giữ bóp tiền cho thật chặt chứ không thì cũng sẽ bị móc túi.
cảm nhận đầu tiên khi đến seoul thì thấy người dân đây rất tốt, cũng có người này người kia thôi.
jeonghan cứ đi cứ đi trên dọc đường thì thấy tờ giấy treo ngay tường là cần người giúp việc cho choi gia, lương được 1-2 triệu won còn được bao ăn bao ở. mới đầu hơi chần chừ là có nên xin không vì sợ rằng chủ đã tìm ra được người làm, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
vội vàng tới chỗ tủ điện thoại, bấm số gọi điện. tôi thấp thỏm đứng không yên vì tiếng chuông cứ kêu, đến khi bên kia cất tiếng alo thì liền hỏi.
"dạ, cho tôi hỏi là nhà anh đang tìm người làm đúng không ạ?"
"....."
"dạ, tôi sẽ đến địa chỉ theo lời anh dặn."
cúp máy, em hứng hở cười không ngừng thôi vì sắp có việc làm rồi. vậy là khỏi cần lo lắng gì nữa, em nhanh chân chạy đến địa chỉ nhà. ấn tượng đầu tiên đập vào mắt jeonghan khi tới là có một cánh cổng lớn, phía sau cánh cổng là một căn biệt thự lớn.
em bấm chuông, đợi mấy phút là cánh cổng được mở ra bởi người đàn ông trung niên, là quản gia của choi gia. em lịch sự cúi chào, ông gật đầu mời vào vì biết rằng sẽ có người xin việc.
vào trong là jeonghan lại ngây người vài giây, nhà giàu có khác. xung quanh toàn mấy món đồ đắt tiền, em cũng không nghĩ sẽ có ngày được xin làm ở đây.
bước xuống là người phụ nữ cỡ năm mươi mấy tuổi nhưng mà nhan sắc rất đẹp mang đầy quý phái, em cúi đầu chào bà.
bà ấy nhiệt tình cười mỉm mời ngồi, người hầu liền làm trà. tim em đập không ngừng, tay cứ nắm chặt không buông vì khí chất quý phái, sang trọng của bà ấy. nước tới, bà liền mời nước. em lắc nhẹ đầu không cần, bà uống một chút và hỏi
"cháu tên gì, bao nhiêu tuổi và sống ở đâu vậy?"
"cháu tên yoon jeonghan, 18 tuổi và từ quê xuống ạ!" em nhanh nhảu đáp
"18 tuổi sao? bác cũng không nghĩ cháu 18 tuổi đâu!?"
jeonghan chỉ biết cười trừ, bà cười tươi nhìn em một lúc lâu và nói.
"mà cháu từ trên núi xuống seoul nên không biết nhiều thứ ở đây lắm, mà cháu đi một mình sao? ba mẹ cháu đâu?"
"dạ, họ mất rồi ạ..." jeonghan cúi mặt xuống mang sự buồn tủi mỗi khi nhắc đến ba mẹ.
"ôi, bác xin lỗi!" giọng nói đầy xót xa
"dạ không sao, dù sao tuổi cháu vẫn còn nhỏ mà nên cũng phải có ba mẹ cạnh bên." cười nhẹ giải thích
"ừm, mai có thể làm được rồi. dù gì nhà bác cũng đang tìm người làm, thấy cháu khó khăn như vậy thì cũng không nỡ từ chối..."
"dạ, cháu cảm ơn bác. cháu hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ!!!" em đứng bật dậy vui vẻ cúi đầu cảm ơn liên tục.
bà choi cười tươi vui vẻ, kêu quản gia chuẩn bị chăn gối cho phòng ngủ của em.
ngày đầu làm thì khá khó khăn vì công nghệ hiện đại, khác xa nơi em ở rất nhiều nên cũng hay bị bác quản gia và bà choi trách mắng, còn bị tình huống là ma cũ bắt nạt ma mới.
em chỉ biết nhẫn nhịn đón nhận những điều đó mà không tâm sự với ai.
.
sau một thời gian dài thì em đã trở nên quen thuộc với công nghệ máy móc hiện đại ở thành phố lớn.
nhưng mà thắc mắc một cái là con trai lớn ở đây, em chưa bao giờ biết mặt mà chỉ biết tên là choi seungcheol. bà choi gọi điện kêu gọi về nhà ăn cơm nhưng mà kết quả không thấy về đâu.
bà choi tức quá nên cũng đành bất lực vì con trai bà là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nếu có về nhà thì gần sát khuya mà giờ đó em ngủ rồi nên đâu có hay biết gì.
jeonghan đang lau nhà thì nghe tiếng chuông điện thoại bàn, nhìn xung quanh nhà mà không có ai nên em đành nghe máy, nhẹ giọng hỏi.
"alo, ai vậy ạ?"
"alo, vào phòng bên trái lấy cuốn tài liệu màu vàng trên bàn đem qua tập đoàn cho tôi đi. tài xế hong đang đứng chờ ở ngoài đó."
giọng nói trầm ấm vang bên tai, jeonghan ngây người vài giây và rồi cũng lấy lại tỉnh táo. em nhanh chóng cúp máy, chạy vào trong lấy tài liệu trên bàn rồi lật đật chạy ra nhà. tài xế thấy jeonghan bước ra, cẩn trọng mở cửa xe cho em vào. jeonghan cứ ngồi nhìn xung quanh vì lần đầu tiên em được ngồi trong một chiếc xe như vậy. bĩu môi vì tự hỏi rằng tới khi nào em mới được như vậy chứ? ở đây toàn là biệt thự, xe sang.
"thưa anh, tới rồi!"
tài xế hong bỗng dừng xe, quay ra sau thông báo cho jeonghan rằng đã tới tập đoàn. em gật đầu cảm ơn mà khó khăn là không biết mở cửa xe sao, dùng sức mở mà không được. anh tài xế thấy vậy cũng xuống xe và mở cửa xe, em cúi nhẹ đầu cảm ơn lần nữa. jeonghan ngây thơ nhìn cậu rụt rè hỏi
"mà anh có biết phòng chủ tịch ở đâu không?"
"tôi chỉ làm tài xế thôi nên không biết gì trong công ty đâu! anh cứ vào trong hỏi lễ tân hoặc là nhân viên gì cũng được mà!?" nhìn em từ tốn nói
"ủa, anh là người làm mới hả?" cậu nghiêng đầu
"dạ, đúng rồi..." jeonghan cười ngượng gãi đầu.
xong, em vào trong tập đoàn đánh mắt nhìn xung quanh. đẹp, sang và rộng lớn, ai nấy đều tấp nập bận lo công việc của mình trong một văn phòng lớn. lúc này, có bàn tay chạm vào vai làm em giật mình nhìn sang là một anh chàng cao ráo đẹp trai cùng với răng khểnh đáng yêu, đó là trưởng phòng kim mingyu. cậu cười tươi nhìn em hỏi
"anh tìm ai vậy?"
"dạ, tôi tính đưa tài liệu cho chủ tịch mà không biết ở đâu...?"
"vậy sao? mời anh đi theo tôi!"
mingyu cùng em tới thang máy, bấm tầng 30. jeonghan thấp thỏm không thôi, tay cầm tài liệu mà run lên vì sắp chạm mặt nhân vật có tiếng trong gia đình.
"ủa mà, anh là người giúp việc mới sao?" mingyu bất ngờ lên tiếng
"dạ, đúng rồi.."
"thường là bác choi đem mấy cái này tới cho chủ tịch, mà thấy anh tới đây làm việc này thì tôi hơi nghi ngờ nhưng không ngờ trúng bóc.." mingyu gật gù
em chỉ im lặng cười trừ. tới tầng 30, mingyu dẫn jeonghan tới trước cửa phòng chủ tịch. chưa kịp nói câu cảm ơn thì nghe tiếng quát tháo lớn vang lên làm em thót tim.
"ĐƯA RA KẾ HOẠCH NHƯ VẬY THÌ LÀM SAO ĐƯỢC? RA NGOÀI LÀM LẠI CHO TÔI RỒI QUAY LẠI ĐÂY!"
cửa mở ra là anh nhân viên mang cầm miếng bìa có bao nhiêu là tờ giấy trắng mực đen, mặt mũi tái mét với mồ hôi cứ chảy xuống không ngừng vì đã bị mắng cho một trận nên rất sợ sệt con người ở trong phòng chủ tịch. mingyu nhìn cảnh này cũng lắc đầu ngán ngẩm vì chuyện thường ngày luôn xảy ra mà.
mingyu hắng giọng gõ cửa vài cái rồi mở cửa bước vào, jeonghan nãy giờ chỉ biết núp sau lưng cậu, nghiêng đầu một chút thì thấy người đàn ông lịch lãm diện vest đang xem xét tài liệu khác cùng cặp kính gọng vuông với vẻ mặt đầy căng thẳng, tập trung. seungcheol cau nhẹ chân mày và đưa tay ra, ý là đưa cuốn tài liệu cho anh. jeonghan đứng im lặng nãy giờ rụt rè bước ra đặt cuốn tài liệu lên tay, seungcheol ngước nhìn em một lúc rồi nhếch nhẹ chân mày ngờ vực vì anh không biết đây là người làm mới. mingyu cười cợt nói
"anh có biết là cậu ta sợ lắm không? lần sau bớt nóng lại đi!?"
"đưa ra kế hoạch nhảm nhí đó thì làm sao được? bộ muốn công ty anh tụt cổ phiếu hay gì?" vẻ mặt cáu gắt nhìn sang mingyu.
"em không nói nhân viên đó mà nói người này nè. đây là người giúp việc mới cho choi gia nhà anh đó, thử quát giống như lúc nãy xem. để coi bác gái có tha không!?" dùng tay chỉ jeonghan đứng kế bên.
nói xong, mingyu khoanh tay hống hách thách thức, seungcheol bị chọc cho tức máu và cho một cái trừng mắt nảy lửa.
"mày đang giỡn mặt với anh mày đó hả? ra ngoài làm việc đi, nói nhảm là giỏi thôi!"
mingyu hứ một cái rồi ra khỏi phòng, jeonghan nãy giờ không nói gì chỉ biết đứng im nhìn xuống dưới sàn gạch run rẩy. seungcheol thấy em như vậy cũng đặt tài liệu sang một bên, đứng trước mặt em nhìn lên nhìn xuống như đang suy xét một điều gì đó.
"cậu là người giúp việc mới sao?"
"d-dạ, đúng rồi.."
jeonghan lúng túng vì gần quá đến mức tim em đập khỏi lồng ngực tới nơi, cộng thêm mùi hương nước hoa gỗ lôi cuốn nữa. nuốt nước bọt giữ bình tĩnh, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"cậu bao nhiêu tuổi vậy?" seungcheol lên tiếng
"tôi mới 18 tuổi thôi..."
"nếu vậy em phải gọi tôi là chú rồi vì tôi kém em 15 tuổi lận!?"
seungcheol gật gù đáp trả, jeonghan tròn mắt bất ngờ vì không tin rằng anh đã hơn 30 tuổi rồi sao? nhưng mà anh rất đẹp trai, phong độ với bộ đồ vest đi làm cùng mái tóc màu xám khói nổi bật.
"dạ vâng, cháu biết rồi ạ.."
seungcheol cười hiền, nhìn em đầy dịu dàng nói tiếp.
"lần đầu gặp mặt nên chú giới thiệu luôn. chú tên là choi seungcheol, chắc mẹ cũng kể cho em về chú rồi nhỉ?"
"vâng, cháu...tên là yoon jeonghan!"
"yoon jeonghan..." seungcheol vừa gật đầu vừa nhẩm tên em
"nếu không có gì thì xin phép chú."
jeonghan cúi đầu 90° tạm biệt nhưng seungcheol nhận ra một điều nhanh nắm lấy cánh tay em lại. theo phản xạ quay ra sau thấy seungcheol nhét tiền vào lòng bàn tay em, cười mỉm nói.
"tiền taxi, giờ này tài xế đang được nghỉ ngơi đó. đi về cẩn thận.."
jeonghan muốn từ chối trả lại tiền nhưng mà anh nhất quyết nhét lại vào tay và nhìn em đầy nghiêm nghị. không biết làm gì ngoài đón nhận và cảm ơn, chắc là sau khi rời khỏi đây thì em đi xe buýt cho tiết kiệm.
jeonghan ngồi trên chuyến xe buýt nghĩ lại hình ảnh lúc nãy của seungcheol. gương mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn cùng nụ cười ngọt ngào. người ta nhìn vào cũng không nghĩ rằng anh đã hơn 30 tuổi đâu.
hình ảnh lúc anh quát mắng nhân viên với lúc anh đưa em tiền thì rất lạ, giống như anh là một con người khác vậy. với lại em và người đó cũng là người kiếm tiền kiếm cơm mà?
hơi ấm của seungcheol trong tay em vẫn còn lưu lại, mùi hương nước hoa gỗ vẫn còn phấp phới ở vải áo em đang mặc. lần đầu chạm mặt với anh, sao em lại nghĩ nhiều đến như vậy?
.
đêm tối, jeonghan cùng những người hầu liền chuẩn bị món ăn để cho ngày trung thu tới.
ai nấy đều ngủ, chỉ có mình em ngồi canh chừng món bò hầm đang được nấu trên bếp. ngáp dài ngáp ngắn vì buồn ngủ quá đi thôi, em ngồi chống cằm gục lên gục xuống.
cánh cửa nhà mở ra làm em thức giấc, đứng lên quan sát thì thấy seungcheol đang tháo giày và bước vào bếp. anh thấy em ngồi đó liền giật mình, đèn còn bật, hơi lửa vẫn còn đang đun nóng nồi lớn trên bếp gas và em ngồi thù lù ra đó canh chừng. seungcheol nhìn đồng hồ treo tường cũng gần tới khuya rồi nhìn sang em hỏi.
"sao cháu còn chưa ngủ? khuya rồi?"
"dạ, cháu vẫn canh chừng nồi bò hầm. chắc là cũng sắp xong rồi chú..." jeonghan nhẹ nhàng đáp trả
"tắt đi! mai ai cũng bận hết rồi còn gì? với lại mai làm cũng kịp vậy?" seungcheol cau mày, giọng nói gắt gỏng.
"cháu còn cái này thôi là xong rồi, chú muốn ăn gì không? để cháu nấu..."
"không cần, chú ăn ngoài rồi!"
seungcheol nói xong chạy tới cũng tắt bếp lại, anh hất mặt ra hiệu vào trong phòng ngủ. dù có giải thích can ngăn thế nào thì seungcheol cũng không chịu nghe vì nói rằng anh lo liệu việc này, em đành ngậm ngùi vào trong phòng. còn seungcheol thì phải lo công việc còn lại ở bếp, sau đó lên phòng. căn nhà cuối cùng cũng chìm trong bóng tối.
sáng hôm sau, những người làm ở đây chuẩn bị thức ăn ra bàn đầy thịnh soạn bao nhiêu món ngon. cả nhà ngồi ăn bình thường thì seungcheol bước xuống làm mọi người ở đây hơi bất ngờ vì lâu rồi mới thấy anh xuống dùng bữa sáng cùng cả nhà. anh kéo ghế ngồi gần bà choi, chén đũa đều được dọn ra sẵn cho anh. bà lên tiếng
"đêm qua, con về sao không nói cho mẹ biết? để mẹ chuẩn bị.."
"khuya lắt khuya lơ cả nhà ngủ rồi còn gì? mẹ biết làm gì chứ?"
seungcheol lạnh nhạt trả lời và dùng bữa, ông bà choi chỉ ngồi im lặng bất lực ăn vì bản tính anh đã như vậy lâu rồi.
"hôm nay, cậu có về quê thăm ngoại không?" cháu trai choi seung wook mới lên tiếng
"không, cậu bận việc nhiều lắm nên không đi được!" seungcheol không nhìn vào cháu trai mình và vẫn ngồi ăn như không có gì.
"con không thể bỏ qua công việc để đi chuyến đi về quê sao? họ hàng của mẹ muốn gặp con lắm.." bà choi nhẹ nhàng nói
"thì cứ nói con chưa chết là được!" seungcheol điềm tĩnh đưa từng đũa cơm vào miệng thưởng thức món ăn.
"cái thằng này, dám nói chuyện với mẹ mày vậy hả!?" ông choi bất bình quát mắng.
"con no rồi, con xin phép! mà nhớ gửi lời thăm của con nhé?"
seungcheol nói xong, cất đũa lấy túi ở sau ghế rời đi. cả nhà đều nhìn anh bằng ánh mắt phán xét.
"thôi kệ, không có mợ mà chợ vẫn đông, kệ nó đi!" ông choi lên tiếng xong dùng bữa tiếp.
.
tới trưa, choi gia trở nên yên ắng vì họ đã đi về quê nhưng seungcheol không đi vì bận lo dự án cho tập đoàn nên bây giờ còn mình em với bác quản gia thôi vì những người hầu kia cũng về nhà đón trung thu cùng gia đình.
cuối cùng jeonghan cũng được nghỉ ngơi rồi, em nằm phịch xuống chiếc giường êm ái tận hưởng giây phút dài ấy nhưng vui chưa được bao lâu vì em nhớ ba mẹ nhiều lắm. ngày trung thu năm đó, em cùng ba mẹ làm món ngon và cùng nhau dùng bữa. nghĩ tới thôi cũng rưng rưng nước mắt, em khẽ lau đi và nhắm mắt đánh một giấc.
tối đến, jeonghan nheo mắt thức dậy bởi tiếng mở cửa. rời giường, chạy xuống dưới phòng khách thấy seungcheol đã về. em lật đật cầm dùm chiếc túi, nhìn anh khẽ hỏi.
"chú ăn gì chưa? cháu nấu cho chú nhé?"
"không cần đâu, lát chú ăn ngoài.."
"ơ, ăn ngoài cũng không tốt đâu chú! cháu chỉ cần hấp nóng một chút là ăn được ạ!"
"ờ vậy cũng được! mà nè, chú cho cháu đấy!"
seungcheol đưa mấy túi quần áo mới mua ở cửa hàng, jeonghan ngỡ ngàng nhìn anh vì không hiểu lí do tại sao. anh đọc được suy nghĩ của em liền giải thích.
"tại chú thấy cháu không còn gì mặc ngoài bộ đồ cũ này nên mua tạm mấy bộ cho cháu thôi!"
jeonghan muốn lắc đầu từ chối nhưng seungcheol kịp lên tiếng
"hãy coi như là quà trung thu đi! lấy bộ đó làm nùi giẻ cũng được nữa.."
jeonghan cười ngượng đón nhận, cúi nhẹ đầu cảm ơn. em chạy xuống bếp để nấu bữa tối, seungcheol nhìn bóng lưng em khẽ bật cười, đáng yêu thật.
vài phút sau, bữa cơm đã dọn ra và seungcheol cũng tắm rửa xong xuống bếp dùng bữa. anh ngước lên thấy em còn đứng đó ở gian bếp liền nói.
"cháu ăn cơm chung với chú đi, ăn một mình cũng thấy buồn..."
jeonghan nhìn anh hơi chần chừ vì không có việc người làm ăn chung bàn với chủ đâu. seungcheol nói tiếp.
"dù gì cũng chỉ là bữa cơm thôi, với lại nhà này chỉ còn chú cháu mình thôi. mà bác quản gia đâu rồi?"
"bác ấy ra ngoài mua một chút đồ, chắc là cũng gần về tới nhà rồi chú.."
"ừ, cháu lấy chén đũa ra dùng bữa với chú đi!?"
jeonghan thấy anh yêu cầu như vậy cũng đành lấy chén đũa ngồi đối diện dùng bữa, em ngại ngùng không biết gắp món gì vì có anh ngồi ở trước mặt mình nên bị rơi vào tình huống khó xử.
seungcheol nhìn em ngồi không từ nãy giờ, anh nhiệt tình gắp vài thức ăn vào chén cho em, dùng tay cầm đũa chỉ vào chén nói.
"ăn đi, ngồi đơ người ra đó làm gì?"
"dạ..." em nhỏ giọng
hai người cứ dùng bữa cơm mà không nói một câu nào, bầu không khí cũng hơi ngượng ngùng đối với jeonghan. lâu lâu em liếc nhìn seungcheol một cái rồi ngồi ăn tiếp, sao mà cảm xúc của em loạn xạ lên vậy?
"chú nghe nói cháu từ quê xuống sao?"
"dạ!?"
seungcheol bất ngờ lên tiếng làm em giật thót, anh nhìn em lo lắng vì thấy tay cầm đũa lại run lên.
"cháu mệt ở đâu sao?"
seungcheol tính rướn người lên đặt tay lên trán kiểm tra nhưng em vội vàng né tránh, lắc đầu tỏ ra không sao. anh ngồi xuống lại ghế, nhìn em khó hiểu.
"bộ chú làm cháu sợ sao?"
"dạ không có, tại chú lên tiếng bất ngờ quá nên..." jeonghan cúi gầm mặt tránh ánh nhìn của seungcheol, mặt trở nên đỏ hơn.
"thật là, tưởng cháu bị gì chứ!?"
seungcheol liền bật cười bất mãn, thằng nhóc này làm anh một phen hú hồn. em cũng cười đáp trả sau đó tiếp tục dùng bữa, sự ngượng ngùng đó cũng đã tan đi trong phút chốc. anh chợt nhận ra một điều nhìn em nói
"cháu chưa trả lời câu hỏi của chú?"
"dạ...?" jeonghan ngơ ngác nhìn anh và cố nhớ lại câu hỏi.
"à dạ, cháu từ quê xuống đây.."
"vậy sao? nhìn kỹ lại thì thấy cháu cũng đẹp trai đấy chứ?"
anh khen ngợi lại làm cho jeonghan muốn ngượng chín cả mặt, vì một lời khen từ người chú mới gặp được mấy ngày mà em đã như vậy sao? lạ thật...
"chú quá khen..."
"cháu có muốn đi học lại không?"
"dạ..?"
jeonghan tròn mắt bất ngờ nhìn anh, em vì hoàn cảnh của mình đã bỏ học hồi cấp 2 lo phụ giúp gia đình nhưng mà giờ anh đang mở lại một cánh cửa mới cho mình. em trầm ngâm không biết phải làm sao khi vừa học vừa làm đây?
"cháu học thêm ở chú và chỉ cần đi đăng ký thi là được! sao, cháu đồng ý không?"
"nhưng...tại sao chú lại giúp cháu việc này?"
"tương lai của cháu còn dài, bản thân cháu còn muốn biết nhiều hơn về kiến thức mới nữa.."
"với lại việc cháu bỏ học...không phải là thứ cháu muốn! do cháu thương hoàn cảnh nên đưa ra quyết định này, trong lòng cảm thấy tiếc nuối có đúng không?"
"bây giờ cháu còn cơ hội để làm lại mọi thứ, cũng chưa muộn.."
seungcheol không ngần ngại gì cứ nói hết ra tâm tư trong em, đúng là em muốn biết nhiều kiến thức về học tập. bao nhiêu mọi âu lo trong em thì anh đã nói ra hết rồi, anh hiểu rõ hoàn cảnh của em hiện tại.
"sao? cháu thấy được không?"
"chú...cho cháu thời gian suy nghĩ về việc này được không?"
"ừm, nếu cháu đưa ra quyết định rồi thì cứ báo chú!"
seungcheol gật đầu đồng ý, jeonghan chỉ cười mỉm dùng bữa cơm. anh ấy rất tốt bụng, ấm áp, em khẽ nhìn anh một lúc lâu thì trong tim mình lại hẫng một nhịp.
chắc có ngày mình rung động mất thôi...
.
jeonghan đã quen dần việc làm nơi đây, em đã bắt đầu có chút rung động bởi seungcheol vì anh luôn giúp đỡ em rất nhiều. đơn thuần chỉ mến anh thôi..
nhưng xui thay thì em không thể tránh tình huống này.
"chị có thấy jeonghan cứ hay ve vãn thiếu gia choi mãi không? như cố gây sự chú ý vậy đó!?"
cô ả mang tên minna đang trò chuyện với người làm chung, nhìn em phán xét và đánh giá. ả ta đã thầm thích choi seungcheol đã lâu nhưng mà chưa một lần nào được anh để ý. vậy mà jeonghan chưa làm ở đây bao lâu thì được seungcheol quan tâm mang lòng ganh tị, nên đã tìm đủ mọi cách dìm em xuống.
"hứ, nhìn cậu ta giả tạo dữ! tỏ ra ngây thơ để được thiếu gia chú ý nữa, nó từ quê xuống đây mà thích làm bộ mặt đó dữ!?"
"hứ, để coi nó làm bộ mặt đó bao lâu! chứ chị đây đang muốn cho một trận rồi nhé!?" minna nhếch mép nói câu đầy châm biếm
jeonghan làm việc đã nghe hết tất cả mọi lời nói của họ nhưng em lại chọn im lặng vì em không đủ can đảm, may thay bác quản gia đã tới chấm dứt cuộc trò chuyện này.
"mấy người này nói nhiều thế? mau làm việc đi!!!"
những người làm ở đây liền quay trở lại công việc, sau khi giải tán ông liền nhìn vào jeonghan mà cũng tỏ ra quan tâm khẽ đến chỗ em khuyên nhủ vài câu.
"làm ở đây thì cũng sẽ có trường hợp ma cũ bắt nạt ma mới thôi, sẽ có một ngày cháu có thể chống lại họ!"
"mà bác cũng mong rằng cháu đừng trèo cao mang lòng thương thiếu gia choi vì ông bà không chấp nhận quen ai trong những người làm này đâu! cháu nên biết mình ở vị trí nào rồi đó, nghe chưa?"
ông nhìn jeonghan đầy nghiêm nghị, em chỉ biết gật đầu, bỗng con tim lại bắt đầu nặng trĩu nhờ lời cảnh cáo của ông lúc nãy, giống như một cái búng vào trán làm cho tâm trí tỉnh táo lại phơi đi sự mụ mị của dòng suy nghĩ xa xôi không bao giờ xảy ra.
"cháu là con trai mà, làm sao cháu có thể mang lòng thương thiếu gia choi được chứ?" jeonghan cười xoà giải thích
"dù là vậy, bác cũng chỉ khuyên cháu như thế thôi.. còn hạnh phúc của mình là do mình chọn với lại..."
"tình yêu làm gì phải coi trọng giới tính chứ? cứ theo con tim mình thì sẽ mang một cảm giác hạnh phúc cho người mình yêu, kể cả bản thân.."
câu nói của bác quản gia lại một lần nữa đã đánh thức con tim jeonghan, cứ theo con tim mình sao? liệu theo con tim mình sẽ mang được hạnh phúc chứ? đơn thuần là cảm xúc rung động nhất thời, em không biết chắc rằng mình đã thực sự mang lòng thương seungcheol thật không..?
tối đến, jeonghan tắm rửa sạch sẽ thì quần áo mang trên giá treo đột nhiên biến mất, em lo lắng vì không thể nào bước ra với bộ dạng này mãi được nên quấn khăn che phần dưới khẽ chân xuống nhà thì may quá, không có ai đây hết.
em nhanh chân chạy vào phòng của mình thì giọng nói kêu lên làm giật mình nhìn ra sau, là seungcheol. anh nhìn từ trên xuống với đôi mắt ngỡ ngàng, em ngượng ngùng đỏ mặt.
"sao không thay quần áo mà chạy xuống đây làm gì? bộ tính show ra cho cả thiên hạ xem hả?"
"dạ không! mà là quần áo của cháu ở phòng tắm đã biến mất rồi nên..."
"à, lạnh vậy mà chịu nổi hay thiệt ha!"
seungcheol với giọng nói đầy trêu ghẹo vì thời tiết bây giờ đang khá lạnh, jeonghan cười trừ cũng chạy phọt nhanh vào trong phòng. anh lắc đầu thở dài lên phòng, ngồi xuống ghế sofa ăn vài hạt hướng dương xem tivi.
tới lúc dọn dẹp, mở nắp thùng rác thì thấy một cái bọc ở đó. seungcheol nheo mắt lấy và mở ra là một bộ quần áo do chính anh mua tặng em. nhìn nó suy ngẫm một lúc lâu thì phát hiện ra điều bất thường lẫn trùng hợp, anh đoán không bao giờ sai đâu.
"thiệt là...ai bày cái trò ác thiệt chứ?"
seungcheol cầm cái bọc tới phòng giặt đồ, bỏ vào máy giặt và ấn khởi động. anh gõ vài cái lên miếng tường, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào máy giặt đang khởi động và từ từ thả xà phòng che đi mùi hôi đó rồi cứ xoay vòng vòng làm nhiệm vụ.
bỗng seungcheol nhận ra một điều, sao bên má phải của em bị sưng đỏ lên và tay thì có vài bầm tím nhỉ? lúc này, anh đã ngộ nhận ra vấn đề và cắn răng tự nhủ rằng
"nếu biết là ai thì sẽ đuổi..."
•
sáng hôm sau, seungcheol bất ngờ "triệu hồi" những người làm ra sân giữa cái trời nắng nóng. ai nấy đều rơi mồ hôi do cái nóng ra, em cũng không khác gì. anh quan sát một lúc lâu, đôi mắt lạnh băng đó khiến ai cũng khiếp sợ vì ai cũng biết tính cách vốn dĩ của seungcheol cực kỳ nghiêm khắc, khó tính. nhìn bề ngoài trông hiền lành, dễ mến nhưng bên trong thì nghịch lại với vẻ bề ngoài đó.
seungcheol liếc nhìn sang jeonghan mà cau mày lại, anh khẽ bước tới xem thì thấy má em có chút đỏ và sưng còn tay thì bị bầm tím. nhìn thôi là biết em đã bị ức hiếp, hành hạ bởi những người làm ở đây. anh khẽ kéo tay em đứng trước mặt nhiều người, tim em đập liên hồi không ngừng.
ông bà choi đứng sang một bên xem để biết lý do gì mà anh làm vậy, bà khẽ hỏi.
"con à, sao con tập hợp mọi người ở đây vậy?"
"con muốn làm rõ một chuyện..."
"chuyện gì???"
"tại vì trong choi gia, đang có người dùng hành vi ức hiếp người mới nên muốn tìm ra thôi."
"sao?"
ông bà choi bất ngờ nhìn anh, xưa nay choi gia đó giờ không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới nhưng mà hôm nay là xảy ra sao? seungcheol vẫn nắm chặt cánh tay jeonghan, em nhìn anh có chút lo lắng, sợ sệt.
"jeonghan cũng là người mới, tại sao mấy người có thể đối xử như vậy? bản thân tôi cũng như choi gia sẽ không bao giờ chấp nhận người làm như thế này! bên má thì sưng, tay thì bầm tím còn quần áo thì bị ai đó vứt vào thùng rác.. mấy người đang giỡn mặt đó hả?"
seungcheol tức giận quát tháo, những người làm cũng bị làm cho kinh hãi mà không dám nói câu nào. jeonghan cũng muốn níu tay áo bảo rằng em không sao nhưng mà thấy anh tức giận như thế em cũng không thể hó hé câu ngăn cản nào.
"xưa nay, choi gia chưa bao giờ để tình huống này xảy ra nhưng mà hôm nay thì có! nếu ai là chủ mưu vì ghen tị mà có hành vi như vậy thì hãy thừa nhận đi!"
"nếu không thì đứng tới khi nào ai đó lên thừa nhận, hoặc là tôi sẽ đuổi hết mấy người ngoại trừ jeonghan!"
"seungcheol, con không thể làm thế được!" ông choi lên tiếng can ngăn
"mắc gì? trong nhà này, con là con trai cả của choi gia nên có cũng quyền quyết định.."
"với cũng phải giữ hình ảnh cho choi gia nữa, ba muốn mấy nhà báo đồn đoán rằng là mình không có mắt nhìn người!? ba muốn điều đó không?" seungcheol nhếch nhẹ chân mày nhìn ông..
ông choi không thể nói gì thêm vì con trai ông xưa giờ tính đã vậy, một khi đã làm rõ mọi chuyện thì làm cho tới. không thể nào ngăn cản. jeonghan lên tiếng
"chú ơi, cháu không sao! đừng vì cháu mà ảnh hưởng của họ..."
"do cháu hiền nên mới bị ăn hiếp, nếu không phát hiện quần áo của cháu ở thùng rác thì trường hợp này kéo dài bao lâu!?"
seungcheol thẳng thắn đáp lại, em cũng xụi mặt xuống. lúc này, ánh nắng ngày càng gắt. ai nấy đều không chịu nổi, có khi gồm vài người sắp ngất xĩu do thiếu nước. lúc này, một giọng nói lên tiếng thừa nhận việc mình làm.
"thưa thiếu gia, là tôi làm!!!"
nhìn sang là minna, ả ta là người bày trò chuyện này kể cả việc ức hiếp jeonghan. anh lạnh lùng buông tay em ra và tới chỗ minna rồi...
Chát!!!
một tiếng bạt tay vào mặt minna làm mọi người kinh hãi vì một người mới mà dám đánh phụ nữ sao? bà choi hốt hoảng chạy tới chất vấn
"seungcheol!!! con có biết đang làm gì không?"
"đó không phải là chuyện của mẹ, đừng có xen vào!"
đôi mắt lạnh nhạt nhìn bà lúc này chuyển sang minna đang ôm bên má bị đánh đầy chán ghét, đôi mắt ngấn lệ sợ sệt của ả nhìn anh. seungcheol không còn lạ gì với con người mưu mô, tâm cơ này nữa vì anh biết là ả ta nhiều lần bày trò quyến rũ và lấy lòng anh chỉ vì muốn làm vị trí phu nhân?
"tôi không còn lạ gì với con người cô. mưu mô, nham hiểm,.. bao nhiêu từ để miêu tả cô cũng chưa đủ!"
"thiếu gia choi, do tôi hồ đồ...mong tha thứ cho tôi.." minna quỳ xuống van xin tha.
"người cần xin lỗi không phải là tôi!"
"seungcheol... xin con đừng làm lớn chuyện, có gì thì từ từ dạy dỗ.."
"đủ rồi, mẹ!"
seungcheol đưa tay ra hiệu bà đừng nói thêm gì nữa, anh quá mệt mỏi vì phải nhường nhịn và cho qua bao nhiêu chuyện.
"con không muốn mẹ can thiệp chuyện này, đó là do con bày ra thì phải có trách nhiệm!"
"với lại con quá mệt mỏi vì mấy lời dạy dỗ đó rồi, con cũng quá mệt mỏi vì phải tỏ ra khiêm tốn! có nói mà họ có bao giờ chịu nghe?"
"cô ta đã nhiều lần tìm đủ mọi cách đụng chạm người con, dù có dạy dỗ ngăn cản thì cũng không nghe. có khi đột nhập phòng con để lấy áo ra mặc, cái này gọi là biến thái được chứ?"
seungcheol cũng đã vạch trần tất cả hành vi của ả, ai nấy đều xào xáo bàn tán vì không ai nghĩ rằng một ngày ả ta lại có thể liều lĩnh thế kia. bà choi cũng tức giận nhìn ả.
"cô...đúng là tội đáng trách mà!! người đâu? mau tống cô ta rời khỏi đây, cô ta không còn là người làm ở đây nữa!!!"
"còn nữa, mau xin lỗi jeonghan!"
minna với gương mặt đẫm nước mắt bước tới jeonghan, cúi đầu xin lỗi. em xót xa nói.
"thưa bà, thưa thiếu gia... cháu mong hai người có thể cho cô ấy một cơ hội mà sửa sai, ai cũng có mắc sai lầm và dù gì cô ấy cũng đã nhận lỗi của mình, không thể vì một vấn đề mà bắt mọi người chịu đựng nhận hình phạt như vậy..."
"anh..." minna ngấn lệ nhìn em đầy xúc động.
seungcheol thở dài bước vào choi gia, bà choi cũng lên tiếng.
"thằng bé nói vậy thì tôi cho cô một cơ hội, nếu để tình trạng này xảy ra lần nữa với con trai hoặc cháu trai tôi thì không tha đâu!"
nói xong, bà kiêu ngạo nhìn đám người làm ở đó.
"hôm nay, tôi cho mấy người nghỉ một ngày vì phải chịu đựng hình phạt này. đó cũng là lời cảnh cáo đấy, nghe chưa!"
•
trong phòng, jeonghan đang bôi thuốc cho minna. cô cắn răng chịu đựng vì cái tát của seungcheol không hề nhẹ một tí nào, nói thật thì ai cũng sợ hãi khi thấy anh tức giận như vậy.
"này, sao anh lại giúp tôi ở lại? diễn ra sự việc này là sẽ bị đuổi đấy!"
"tôi thấy cô cũng nhận lỗi rồi thì trách móc làm gì?"
jeonghan điềm tĩnh trả lời, cô cúi gầm mặt xuống đầy hối lỗi. jeonghan nhẹ giọng.
"xin lỗi...vì tôi mà phải để mọi người chịu đựng hình phạt này."
"kệ đi, không sao đâu! nếu nói ra thì thiếu gia mến anh lắm đấy, đó giờ chuyện người làm đều tự giải quyết thôi, riêng anh thì khác..."
"đừng nói vậy, tôi nghĩ là thiếu gia cảnh cáo thôi.."
minna nhún vai cười nhẹ, từ giây phút đó hai người dần trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn.
5 tháng sau, seungcheol đều tặng cho jeonghan mấy quần áo mới và cả chiếc điện thoại di động mà không một ai hay biết, thậm chí em không biết dùng thì anh còn nhiệt tình hướng dẫn nữa. mùa đông tới, anh cũng mua tặng cho em một khăn choàng cổ. đời này em phải mang ơn anh rất nhiều, có lẽ em cũng đã thích anh mất rồi..
trời mưa tới, jeonghan đứng dưới mái hiên ở quán cafe cổ. trùng hợp thay, seungcheol bước ra khỏi quán. anh bất ngờ nhìn em hỏi.
"cháu đến đây sao?"
"dạ không, mưa lớn nên trú tại đây..."
"à, cháu muốn trải nghiệm vừa uống cafe vừa nghe nhạc không? chỗ cháu đứng đây là quán chú thường hay tới để giảm stress. với lại đứng đây đợi tạnh mưa tới bao giờ? vào đi, nghe nhạc một chút là hết mưa thôi.."
seungcheol nhiệt tình như vậy thì em cũng không từ chối. bước vào là một quán cafe với bài trí cổ xưa, âm nhạc du dương mang một cảm giác thoải mái. hai bên tường là tủ đựng sách lớn, còn có một đàn ghita ở góc tường.
"vào trong nữa là nơi yên tĩnh nhất."
seungcheol đứng kế bên chỉ phía trước, em nhìn theo thì cũng gật đầu đi theo anh. vào trong là những bàn ghế bằng gỗ, trông đơn giản nhưng rất ấm cúng và dễ chịu. anh mời em ngồi xuống, phục vụ tới với trên tay cầm menu.
"cho tôi americano, cháu uống gì?"
"dạ..."
jeonghan có chút khó xử vì em không biết gì về mấy thức uống như này cả, seungcheol cười nhẹ vì nhận ra rằng em lần đầu tới thưởng thức nên không biết gì nhiều.
"hay là uống giống chú nhé? có gì chú giải thích từng thức uống như này cho cháu sau.."
"d...dạ.." jeonghan gật đầu
"vậy hai americano đi, cảm ơn."
nhân viên phục vụ cúi đầu rời đi, jeonghan cứ nhìn xung quanh quán rất yên tĩnh và thoải mái, nhìn sang thấy anh đang ngồi bấm điện thoại mà miệng cười túm tím. em cứ ngồi đó nhìn anh, tò mò rằng không biết lí do gì mà anh vừa chăm chú bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm thế kia.
mà em làm gì có quyền chứ? cảm thấy mình đang trèo cao như bác quản gia nói, cứ thoát khỏi ảo mộng đó thì nó cứ gieo cho mình một ảo mộng mới.
phục vụ cũng đã mang nước tới, hai người vừa nghe nhạc vừa uống. jeonghan có chút nhăn mặt vì nó không ngọt nhiều, anh bật cười.
"lần đầu cháu uống nên chưa quen thôi, mà ngon lắm đúng không?"
jeonghan chỉ gật đầu và uống hết li, anh cứ nhìn em uống mà lắc đầu vì ai ép uống hết liền đâu.
"tới mấy quán như này thì hãy từ từ thưởng thức mới cảm thấy mình rất thoải mái, dễ chịu như được giảm căng thẳng.."
"dạ...cháu biết rồi, lần sau cháu sẽ chú ý điều này.."
"chú nói vậy thôi chứ không ý gì đâu, cháu đừng để tâm!"
jeonghan cười mỉm gật đầu, anh nhìn đồng hồ và nhìn cửa sổ thì tấm cửa kính không còn chứa thêm những hạt mưa nên đứng lên uống phần nước còn lại rồi đặt lại ly vị trí cũ.
"tạnh mưa rồi, mình về thôi."
"cháu còn mua nguyên liệu ở siêu thị chuẩn bị cho buổi tối.." jeonghan lật đật đứng dậy nói công việc tiếp theo.
"vậy hả??? đi chung luôn nhé, coi như là buổi đi chơi bình thường thôi?!"
tới siêu thị, seungcheol cứ đẩy xe đi kế bên jeonghan. em cứ nhìn vào tờ giấy nguyên liệu nên mua, xem xét cho thật kỹ mới đặt vào xe.
anh cười bất mãn lên tiếng
"thiệt là, có cần thiết phải kỹ càng vậy không?"
"dạ, đó là lời bà dặn cháu nên phải nghe thôi thưa chú.." jeonghan điềm tĩnh giải thích
"riết cháu như mẹ chú rồi đấy, cứ bỏ đại vào xe là được rồi."
seungcheol nhanh tay giật lấy hộp thịt giăm bông đóng gói đó bỏ vào xe rồi đẩy đi bỏ lại jeonghan đứng ngờ nghệch với vẻ mặt ngơ ngác.
•
thời gian dần trôi, jeonghan cũng đã được seungcheol dạy nhiều thứ và em cũng đã chuẩn bị đăng ký cho kỳ thi sắp tới. tình cảm dành cho anh đã trở nên lớn hơn nữa, lúc nào em cũng uống americano mà anh thường uống. ngày sinh nhật anh thì em còn tự tay đan tặng một cái khăn choàng cổ với găng tay để giữ ấm cho mùa đông lạnh buốt. dù không thường hay đeo nhưng mà anh vẫn treo nó trên giá đồ coi như là một món quà quý giá.
hôm nay là ông bà có chút chuyện nên đã cho người làm nghỉ vài hôm, ai nấy đều vui vẻ mong chờ ngày này rất lâu để chuẩn bị kế hoạch đi đâu chơi.
jeonghan đứng dưới bếp uống ly cafe, minna chạy tới hỏi.
"jeonghan, tối nay anh đi chơi với tôi không?"
"thôi, tôi không đi đâu! với lại tôi cũng đâu có biết..."
"thì tôi dẫn anh đi mà! lâu rồi mới có dịp đi chơi mà.."
minna cứ nắm lấy cánh tay với vẻ mặt nũng nịu, năn nỉ. jeonghan bất lực gật đầu đồng ý.
và thế là hai người cùng nhau đi dạo thành phố, con đường rộng lớn bao dòng người lướt qua làm cho mọi thứ trở nên chật hẹp, đông đúc. hết đi ngắm cảnh, đi ăn rồi đi coi tranh ở một bảo tàng có tiếng nữa. công nhận, hôm nay là một buổi đi chơi khá vui.
tới tối, họ dừng chân tại tiệm bánh ngọt. hai người cứ trò chuyện với nhau thì minna thấy bóng dáng ai đó mặc áo măng tô màu đen lướt qua bàn mình, khẽ vỗ vai jeonghan chỉ vào hỏi.
"jeonghan, đây có phải là cậu choi không vậy?"
em nghe vậy cũng nhìn sang thì đúng là seungcheol, thấy anh đã bước ra khỏi quán. vì tò mò mà hai người liền rời bàn, vừa bước ra khỏi quán thì thấy anh đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái và còn nắm tay nhau tình cảm. jeonghan đứng im bất động tại đó, làn gió thoảng vội vàng thổi nhẹ mái tóc cố che đi sự thật trước mắt nhưng quá muộn.
đôi mắt cứ nhìn vào họ không chớp mắt, tim đã nhói đi và cứ vỡ mấy trăm mảnh như bị ai đó bóp nát. minna nhìn ra sau cũng hiểu tình hình, cô đành bước tới gần em và nói.
"anh han, hay là mình về trước nhé?"
lời nói của cô như gió thoảng mây bay không thể nghe thấy gì, mắt cứ nhìn vào hình ảnh đó. nhanh trí cô nắm lấy cánh tay jeonghan rời khỏi chỗ này mất công bị phát hiện mất, trên dọc đường thì bao nhiêu chiếc xe vẫn còn chạy và em như người mất hồn không còn tâm trí lo nghĩ gì vì khung cảnh lúc nãy diễn ra ngay trước mắt. càng nghĩ càng nghẹn lòng, em muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm chế lại vì bản thân không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình.
"anh han, hay là đi dạo công viên nhé?"
"..." em im lặng.
trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, cô hốt hoảng dùng tay che lại nhưng vẫn thấy em đứng bất động tại đó mặc cho trời mưa làm ướt người em.
"anh han ơi.." minna khẽ lắc vai em
"hả?" giật mình nhìn cô
"đi tìm chỗ trú mưa nh..."
"cô về trước đi, tôi đi đó một chút.."
jeonghan lắc đầu từ chối và nhanh chân chạy đi mặc kệ cho xe cộ chạy qua nhiều, minna hốt hoảng lo lắng khi không còn thấy nhìn bóng dáng em nữa kể cả có kêu nhiều lần cũng vô hiệu.
"anh han!!!"
nguyên một đêm, em không thể ngủ một giấc vì cứ nhớ khoảng khắc đó. vô thức rơi lệ, cố chặn tiếng nấc chạnh lòng. thích một người mà đau đến vây, em đã hiểu..
"không hiểu sao một người làm như mình lại khóc?"
•
sáng hôm sau, bữa sáng đã dọn ra thì minna khẽ bước ra hỏi thăm.
"anh han, anh không sao..?"
"sao gì chứ? tôi bình thường mà?" jeonghan cười an ủi.
"có chuyện gì vậy?" bác quản gia bước ra đầy nghiêm nghị.
"dạ không có gì, cô phụ tôi đem dĩa này ra đi!"
jeonghan đưa dĩa thức ăn cho minna, cô ậm ừ cầm lấy đi ra. bác quản gia dạo này nhìn thấy em rất lạ như không còn sức sống làm việc và gương mặt phờ phạc, không còn giọt máu.
"cháu mệt ở đâu sao?"
"....."
seungcheol ngước nhìn em đứng bất động tại đó, cau nhẹ chân mày khó hiểu. anh hắng giọng kêu tên, em giật thót và phát hiện ra ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ.
"cháu không sao chứ?" seungcheol khẽ lên tiếng hỏi thăm
em bảo không sao nhưng đầu óc lúc này trở nên choáng váng, nhức đi và ôm lấy đầu loạng choạng lùi vài bước.
bác quản gia đỡ em, đặt tay lên trán đã nóng hổi. nhìn em đầy trách mắng.
"sốt cao thế này mà làm sao? đêm qua con dầm mưa về sao?"
"sốt sao?" bà choi nhìn em lo lắng.
"dạ thưa bà."
jeonghan lúc này muốn ngất đi nhưng seungcheol vội vàng chạy tới bồng em vào trong phòng, bà choi liền chạy ra phòng khách gọi điện cho bác sĩ, còn minna đứng đó mà thở một hơi dài.
•
"sao rồi? thằng bé có bị làm sao không?"
seungcheol sốt sắng hỏi bác sĩ kwon soonyoung, cậu vỗ vai giữ bình tĩnh cho anh thông báo tình hình
"do dầm mưa về nên sốt cao thôi, không sao đâu. tôi đặt đơn kê thuốc cho cậu ấy rồi, uống và nghỉ ngơi vài ngày là hết."
nói xong thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, soonyoung liền cất dụng cụ khám đo vào trong vali nhỏ và cúi chào tạm biệt rời đi. seungcheol nhận ra rằng hôm qua em đã đi chơi chung với minna vì tới khuya thì hai người mới về tới nhà, anh liền chạy lên tìm cô hỏi sự việc đêm qua
"đúng là tôi và anh han đi chơi tới khuya mới về nhưng đột nhiên anh ấy bảo tôi về nhà trước mà có gọi điện nhiều lần mà vô hiệu.."
"tới gần 1-2h sáng, tôi mới thấy anh ấy về nhà."
"vậy cô có biết lí do tại sao như vậy không?" seungcheol hỏi tiếp.
minna có khựng lại vì chỉ có cô mới biết lí do tại sao jeonghan như vậy thôi nên đã chọn cái lắc đầu tỏ ra không biết. anh thở hắt bực dọc xuống lầu, vào phòng thấy em vẫn còn nằm ngủ trên miếng nệm ấm.
khẽ bước gần đặt tay lên trán, vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt. anh lo lắng liền chạy ra lấy thau nước ấm và khăn rồi vào trong phòng, bác quản gia cũng có chút bất ngờ vì lần đầu tiên thấy anh lại quan tâm đến người làm như vậy. seungcheol vắt khăn đã ướt và lau người cho em đầy chăm chú, sau đó đặt lên trán và đắp chăn lại cho em. anh đứng dậy cũng không quên nhìn em một cái và tắt đèn bước ra phòng.
sự quan tâm bất thường làm ông bà choi có chút nghi ngờ, anh không quên kêu bác quản gia nấu nồi cháo cho em ăn nếu đã tỉnh dậy.
"này, trước giờ con có quan tâm đến người làm như vậy chứ?"
"đúng đó, nay con sao vậy?"
seungcheol không trả lời mà mang giày ra ngoài đi làm mặc cho ông bà ngồi kêu tên nhiều lần.
jeonghan đã tỉnh lại sau khi nằm trên giường, nhìn đồng hồ treo tường cũng gần tới chiều. em uể oải ngáp dài một hơi sau giấc ngủ dài, tiếng cửa mở làm em chú ý, là minna đang cầm khay cháo.
"anh dậy đúng lúc thiệt đấy, tôi mang cháo cho anh này."
minna nói nhỏ và ngồi kế bên em vì sợ ảnh hưởng ở ngoài, khẽ đặt tay lên trán thấy đã hạ sốt rồi liền thở phào nhẹ nhõm. cô đưa tô cháo thịt nóng hổi cho em và nói.
"cháo này là cậu choi mua đó, ngoài đó lạnh với lại còn phải đi làm cho tập đoàn mà cậu vẫn ráng chạy đi mua.."
"tô cháo này...là cậu choi mua sao?" jeonghan ngỡ ngàng
"ừm." minna gật đầu chắc nịch
jeonghan im lặng, cầm tô cháo chưa động vào chiếc muỗng. cô nhìn em một lúc lâu, lên tiếng kể lại sự việc vừa qua.
"lúc anh ngất xĩu, có biết cậu choi lo lắng lắm không?"
"bồng anh vào phòng, còn kêu bác sĩ khám với lại...còn lau mình đắp khăn cho anh nữa kìa."
"chưa bao giờ thấy cậu lo lắng đến mức như vậy.."
minna cứ nói lọt vào tai em, đầu óc rối tung không suy nghĩ được, đôi mắt thờ thẫn nhìn khoảng không.
"jeonghan, tôi biết anh đang rất buồn vì chuyện hôm qua..."
"sao cô nghĩ tôi đang buồn?"
jeonghan nhìn cô đầy mơ hồ, bắt đầu ăn mấy muỗng cháo ấm nóng cố an ủi bàn tay cũng như trái tim em nhưng chúng không thể nào ngừng nguội đi. minna nhìn đâu đó liền nói vài câu.
"việc thích một người cũng phải trải qua cảm giác này một lần..."
"có những lúc gieo cho mình một chút hi vọng thì nó lại vụt tắt bởi chính người đó, cảm giác này đau nhỉ?"
"....."
"ăn hết tô cháo rồi uống thuốc, nghỉ ngơi vài hôm nhé!"
jeonghan im lặng ăn tiếp, minna cười an ủi và đi ra khỏi phòng để cho em không gian nghỉ ngơi. em suy ngẫm lời minna vừa nói, cô nói cũng đúng không có sai.
con tim mách bảo như thế nào thì lí trí đã cản lại, không cho phép em tự nguyện như vậy. cứ giấu tình cảm trong lòng thì cảm thấy khó chịu nhưng mà nó lại mang cho mình một cảm giác an toàn nếu không thổ lộ.
những khoảng khắc nhỏ dù chỉ là cử chỉ quan tâm, lo lắng mà có thể làm trái tim em rung động rồi sao?
rốt cuộc tình yêu là gì mà khiến tim ta trở nên méo mó thế này? nếu cứ dằn vặt mãi thì có ngày em chết trong lòng mất thôi.
_____
thời gian lại lần nữa trôi qua không biết bao lâu thì có tin thông báo rằng seungcheol đã cầu hôn với người mình yêu, thậm chí còn đem ra mắt gia đình. ai nấy trong tập đoàn đều chúc mừng anh, người nhà thì cũng vui mừng không kém gì.
cuối cùng jeonghan cũng ngộ nhận ra rằng anh đang thương hại mình mà thôi, xem em như một cháu trai mà anh thương quý mà thôi.
em cười khổ, hoá ra em cũng chỉ đang ảo tưởng và cố trèo cao mà thôi. đáng lẽ em nên thoát khỏi sự rung động đó từ lâu mà bất thành.
"cuối cùng là do mình tất..."
seungcheol đi làm về tâm trạng hứng hở, vui vẻ vào bếp thấy jeonghan nấu đồ ăn tối cho anh vì thường xuyên đi làm về nhà trễ.
"cháu làm gì vậy?"
"cháu nấu bữa tối cho chú..."
"vậy chú lên tắm trước rồi xuống sau."
jeonghan gật đầu, seungcheol liền lên phòng. em cứ mang tâm trạng nặng nề làm cho mọi thứ trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, và em đã sớm bỏ việc học với anh lâu, còn bảo rằng em tự học cũng được. mặc dù anh cũng chẳng yên tâm khi em đưa ra quyết định này nhưng thấy quyết tâm như này cũng chấp nhận và không quên dặn rằng nếu có gì khó thì cứ hỏi anh.
jeonghan vẫn đứng nấu ăn ở đó nhớ lại cuộc trò chuyện ở trong tập đoàn cách đây vài tháng trước khi anh cầu hôn bạn gái.
___
quay lại 3 tháng trước.......
jeonghan như thường lệ mang cơm tới phòng chủ tịch, em chưa kịp gõ cửa thì nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và mingyu.
"này, nghe nói anh quan tâm đến jeonghan lắm. anh có ý gì với cậu ấy sao?"
"ê, đừng nói là anh....."
seungcheol nhanh chóng lên tiếng phản bác đầy nghiêm nghị, bảo rằng không có gì hết mà mingyu đời nào chịu tin vì hồi đó seungcheol chưa bao giờ quan tâm đến người làm của mình đến như vậy. hết tặng quần áo, điện thoại và sốt sắng đến nổi quên việc đi làm mà lo cho em bị bệnh.
"không phải gì? vậy anh soonyoung kể rằng anh quên mất việc đi làm để lo cho nhóc jeonghan là chuyện giỡn chơi chắc? nói thật đi, anh đang thích nhóc đó phải không?"
mingyu nghe soonyoung kể cũng nghi ngờ lắm chứ, cái miệng cũng tía lia tía lịa dữ lắm. seungcheol cứ bị tra hỏi đến cùng mà tức tối nhìn thẳng vào mingyu và lên tiếng khẳng định một lần nữa.
"anh chỉ coi nó là người làm cho choi gia thôi.."
jeonghan đứng hình vài giây nghe ngóng tiếp, trái tim lúc này đã ngừng đập thay vào đó là sự nhức nhói không thể tả làm em khó thở. hai tai lùng bùng, tâm trí cứ lập lại lời nói của seungcheol như một cái chuông đánh thức em.
"vì đáng thương nên anh mới làm vậy, thấy thằng bé không có quần áo nên anh mua tặng coi như là quà trung thu, không có điện thoại nên anh chủ động mua tặng, trời mùa đông lạnh giá do không có khăn choàng cổ nên anh cũng mua tặng quà cho nó coi như là quà sinh nhật sắp tới."
"việc thằng bé bị sốt do dầm mưa nên bị ngất đi, với tư cách là chủ thì anh cũng lo lắng chứ? không được sao?"
"hoàn cảnh cũng đáng thương lắm.. jeonghan phải bỏ học vào năm cấp hai để phụ giúp ba mẹ khi còn ở quê, bắt tôm bắt cá lo từng bữa cơm. tuy gia cảnh khó khăn nhưng mà đó cũng được coi là một gia đình hạnh phúc, không bao lâu sau thì ba mẹ nó mất nên đã tới seoul lập nghiệp. do còn muốn đi học nên anh nhiệt tình dạy học và đăng ký thi cho nó. mọi thứ anh làm chỉ giúp thằng bé có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn thôi!"
"anh coi jeonghan là đứa cháu trai mà anh quý nhất, chứ không có đi quá xa như vậy. nhiêu đó thôi, em hiểu chứ?"
seungcheol cứ nói hết ra trong lòng đã giấu kín bấy lâu nay khi bị đồn rằng anh có tình cảm với người làm của mình. mingyu nhìn anh không biết nói gì, một lúc lâu cũng lên tiếng.
"anh không nghĩ một ngày nào đó jeonghan có tình cảm với anh sao?"
tay bấm bàn phím dừng lại, tròng mắt đảo nhẹ liền nhìn sang máy tính làm tiếp công việc và miệng cũng nói thêm đôi lời.
"nói gì vậy? jeonghan làm sao có thể tình cảm với anh được chứ? bớt tào lao đi!" giọng nói có chút không tin.
"anh cheol, có những người chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhỏ thôi cũng đã khiến tim họ rung động rồi. không chừng anh gieo cho jeonghan một niềm hi vọng nào đó trong tim mà không nói ra thôi."
mingyu khoanh tay nhìn anh đầy chắc nịch, seungcheol bực dọc nhìn cậu và đuổi ra ngoài. mở cửa thấy jeonghan đứng đó từ lâu, mingyu bất ngờ kêu tên em làm anh chú ý tới.
"em đến đây mang cơm sao?"
"dạ, nhờ anh nhé!?"
"em nghe hết rồi sao?"
"d-dạ không, em cũng vừa mới tới..."
dù vậy mingyu vẫn nhìn jeonghan bằng ánh mắt ngờ vực.
"e-em xin phép, em về t-trước.."
jeonghan ấp úng luống cuống đưa hộp cơm cho mingyu rồi bỏ chạy mặc cho cậu có kêu nhiều lần cũng đành quay trở lại vào trong phòng thôi.
đúng là nói dối không chớp mắt mà..
•
quay trở về hiện tại, jeonghan đứng thất thần tại đó mà không biết nồi canh đã sôi từ lúc nào và cứ thế tràn ra khỏi nồi làm tay em bị phỏng.
em giật mình hoảng hốt tắt bếp, lật đật mở vòi nước đặt tay vào. cơn rát nóng làm mặt em nhăn lại, rên đau. bàn tay lúc này trở nên đỏ hơn, cảm giác nóng rát đó đã dần lên tới dây thần kinh em. nuốt nước bọt kiềm nén cơn đau, lát sát trùng sau.
seungcheol cũng vừa tắm xong, jeonghan cũng vừa đã dọn ra. anh theo thói quen vẫn mời em rủ ăn chung nhưng lại chọn từ chối và lật đật chạy vào trong phòng. thoa thuốc xong, lại chạy ra thấy anh vẫn còn ngồi ăn một mình, em cầm tập sách ra ngồi xuống bàn ăn làm bài.
seungcheol bắt đầu để ý tới em nhưng lại im lặng không nói gì, nhìn dòng chữ ngược của em xem sơ qua. thấy em chăm chỉ như thế này, anh cũng có chút hài lòng. jeonghan làm xong liền gấp tập sách lại, chần chừ một lúc lâu lên tiếng.
"chúc mừng chú....."
seungcheol có chút khó hiểu nhìn em, tự nhiên khi không mở lời chúc mừng? jeonghan cười nhẹ.
"chúc mừng chú đã có được hạnh phúc của mình.."
"haha, tưởng gì...cháu thi xong cũng nên tìm một nửa cho mình đi?"
"một nửa trong tim cháu là chú, làm sao tìm được một người tốt hơn chú?"
jeonghan tự nghĩ ra câu nói đó ấp ủ trong tim, em chỉ cười xoà đáp
"cháu còn nhỏ mà thích ai chứ? cháu dự định thi xong sẽ đến nơi khác làm."
"vậy sao? tính làm ở quán cafe đó sao?"
jeonghan bất ngờ nhìn seungcheol, làm sao anh có thể biết được? seungcheol nhai thức ăn, đều giọng
"lúc chú dẫn cháu đi uống cafe thì bảng đó có tuyển người, cháu nhìn không chớp mắt luôn mà?"
"mới đầu là vậy nhưng sau này thì cháu quyết định làm ở đây?"
"thế đừng dự định làm gì? chú biết nói câu này thì sẽ rất khó xử nhưng mà cháu...đừng đi được không?"
jeonghan vẫn nhìn anh không đáp lại, em đã rơi vào tình huống khó xử vì bản thân không muốn đa tình một tí nào, và cũng có một chút khó hiểu vì sao anh lại không muốn em rời đi. em đã có suy nghĩ như vậy từ khi rung động với seungcheol, có tình cảm nhưng không dám thổ lộ, thậm chí có những suy nghĩ ảo tưởng rằng anh đang thích mình (?). cố gạt đi suy nghĩ đó vì bản thân cũng phải biết giới hạn ở đâu, em không muốn như vậy một tí nào.
"cháu sẽ suy nghĩ lại, tại vì có một chuyện đã níu kéo lại và không muốn rời xa ngôi nhà này."
"chuyện gì cháu không dám nói sao?" seungcheol bật cười.
đáp lại là một nụ cười gượng gạo, jeonghan liền chuyển sang chủ đề khác. trong lòng em lại suy nghĩ rất nhiều vì việc có nên rời đi hay không, em muốn hi sinh tình cảm của mình rời đi tròn êm đẹp và để "nửa kia" của mình hạnh phúc.
•
ngày gì cũng sẽ tới, seungcheol đã làm lễ kết hôn, jeonghan cũng đã hoàn thành kì thi của mình và quyết định nghỉ việc. ai nấy đều tiếc nuối, buồn bã vì quyết định rời đi và em cũng vậy nhưng mà cũng muốn giải thoát cho tình yêu của mình nên phải chấp nhận thôi. bà choi đã trả lương cuối cùng, không quên bảo rằng nếu có nhớ thì hãy đến bất cứ lúc nào vì bà quý jeonghan nhiều lắm.
jeonghan quyết định chuyển tới jeju sinh sống ở đó, seungcheol có chút không can tâm khi em quyết định rời đi nên cũng muốn đưa em tới sân bay.
trước khi đi, cũng không quên nói lời tạm biệt ở nơi từng cho là nhà của mình lần cuối. bước ra cổng thấy seungcheol đã đứng dựa vào xe chờ em ra, mặc dù em cũng không muốn làm phiền nhưng mà anh cứ muốn đưa tới sân bay nên phải chấp nhận.
trong xe, seungcheol cứ lái xe còn jeonghan cứ nhìn thẳng phía trước và bầu không khí trở nên ảm đạm, khó thở vì sự im lặng này. liệu có phải đây là một cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình sao, em cứ siết chặt hai tay và tim cũng trở nên đập mạnh. khi chuẩn bị mở lời thì seungcheol chủ động bắt chuyện với em trước.
"tại sao cháu lại rời đi?"
câu hỏi này làm em cũng phải suy nghĩ nhiều lí do để che giấu đi tình cảm của mình, lạnh nhạt trả lời.
"cháu muốn tới nơi tốt đẹp hơn sau khi thi xong kể cả việc chú kết hôn. cháu đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc đi hay ở nhưng mà vì một người nên đã đưa quyết định rời đi..."
"....."
jeonghan thở dài một hơi đầy sầu muộn và buông lỏng bàn tay đã siết chặt, lấy hết quyết tâm nói ra điều đã thầm kín trong lòng rất lâu.
"đó chính là chú, vì chú nên cháu không muốn ở thêm vì nếu ở lại thêm thì cháu cứ thế mà chết mòn trong tim nên đã suy nghĩ rất nhiều."
đôi mắt seungcheol dao động, anh có chút bất ngờ nhưng cố lắng nghe và tập trung lái xe, jeonghan cười nhẹ nói tiếp.
"cháu làm việc ở đây cũng mấy năm không nghĩ một ngày nào đó sẽ thích chú, cháu không hiểu tình yêu như thế nào nhưng mà thứ cháu cho là tình yêu, chính là sự quan tâm nhỏ của người đó làm mình rung động.."
"bác quản gia từng nói tình yêu làm gì phải coi trọng giới tính, miễn là mình cảm thấy hạnh phúc thì mọi thứ cũng chẳng là gì. và cháu chợt nhận ra một điều là mỗi khi chú đi làm về cháu luôn ghi lời nhắn trong điện thoại rằng là sắp được nói chuyện và dùng bữa với chú nữa rồi. chính vì những khoảnh khắc nhỏ đó cũng đã đủ làm cháu hiểu yêu là gì."
"....."
"chú là người tốt mà cả đời cháu không bao giờ có được tình cảm của chú. đối với chú, tình cảm của người chủ dành cho người làm như cháu là sự thương hại mà thôi.."
"cháu gặp được đúng người nhưng chỉ trách sai thời điểm và...cháu đa tình mà thôi."
jeonghan cười chua xót, seungcheol vẫn giữ im lặng nhưng lòng anh lại gợn sóng và tim lại nhói một cách khó hiểu.
"lúc nào được gặp chú, được trò chuyện với chú, được chú quan tâm từng li từng tí là cháu rất vui. có một lần, suy nghĩ tự hỏi rằng là liệu chú có tình cảm với cháu không nhưng cháu đã nhanh chóng gạt câu hỏi này vì không muốn trèo cao hay gì.."
"nó quá lệch lạc với con người cháu nên đã cố che giấu cảm xúc đó trong lòng suốt thời gian qua. tới cuối cùng, cháu cũng không hiểu tình yêu là cái gì nữa..."
"tự hỏi tại sao người nhận được tình thương lại dễ dàng ảo tưởng rằng họ đã yêu mình? và cũng là người đau lòng nhất?"
"cháu quyết định rời đi là một sự giải thoát cho bản thân, giải thoát cho tình cảm của mình.."
seungcheol cố kiềm nén cảm xúc khó tả đó, anh cảm thấy có lỗi vì không ngờ sự quan tâm đột ngột này lại khiến một đứa nhóc rung động.
"mỗi ngày cháu luôn đem một niềm hi vọng, thật may rằng nó không thể nào thành hiện thực, tại vì cháu luôn tìm mọi cách cố thoát khỏi chúng kể từ khi thấy chú vui vẻ với người yêu sau buổi đi chơi hôm đó."
tay seungcheol khẽ siết chặt vô lăng, hốc mắt xuất hiện tầng lớp nước mỏng. bây giờ trong lòng anh đang chìm đầy sự hối lỗi, mingyu nói không sai tí nào. đúng là có những người chỉ cần hành động quan tâm nhỏ hằng ngày sẽ khiến trái tim dễ bị rung động. anh nuốt nước mắt vào tròng, cố giữ bình tĩnh và nghẹn ngào nói.
"chú xin lỗi, chú không muốn cháu bị tổn thương đâu.."
"không sao, chú đừng nói câu xin lỗi dành cho người như cháu đâu. mọi chuyện đều là do cháu đa tình, mong chú đừng để trong lòng nhiều.."
"cháu muốn gửi lời nói cuối cùng khi gần tới sân bay..là chú luôn hạnh phúc, nửa cuộc đời còn lại luôn bình an. mong chú có thể quên đi cháu, như vậy chú sẽ không bao giờ có lỗi trong chuyện này nữa..."
"và giá như...thời gian lúc này ngừng trôi..."
"sao???" seungcheol cau nhẹ mày hỏi lại lần nữa
"giá như thời gian lúc này ngừng trôi."
đôi mắt jeonghan rưng rưng lên, xuất hiện tầng nước mỏng nhưng nụ cười an yên đó vẫn còn đọng lại trên môi, ai nhìn vào cũng trở nên xót xa.
đôi mắt seungcheol ngấn lệ, và đã rơi xuống gò má, từ từ nhìn sang jeonghan đang ngồi kế bên cười mỉm nhìn phía trước mà lòng đau như cắt. seungcheol nhìn em nhiều đến mức quên đi việc lái xe, anh đã hiểu ra được tình cảm của em lớn đến mức nào nhưng mà căn bản hai người không thể đến với nhau.
jeonghan ví như ngọn cỏ xanh trên vườn đất nâu, seungcheol ví như ngọn mây trắng trên trời xanh.
vốn dĩ họ không bao giờ thuộc về nhau, mây trắng làm sao hiểu tâm tư của cỏ xanh được chứ?
tất cả của seungcheol dành cho em chỉ là sự thương hại, mọi thứ là do em ảo tưởng mà ra. jeonghan thầm nghĩ cảm ơn minna đã rủ em cuộc đi chơi này để thấy được sự thật giúp tâm trí thức tỉnh, nếu không thì em sẽ chìm trong mộng tưởng này mãi thôi.
nói ra tất cả trong lòng không những không nhẹ đi mà còn khiến bản thân càng thêm đau, tại sao vậy?
tất cả mọi thứ đều do hai chữ...
đa tình.
end.
fic này mình dựa vào tình huống nhân vật trong phim high kick 2, đương nhiên cũng có chút thay đổi việc xây dựng nhân vật. mình tập trung về tình cảm của nhân vật cho người mình yêu thôi nhé, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top