1
•
"tôi đã bảo là để im đấy cho tôi, nồng độ chỗ này phải tính dựa trên 25.5 mL chứ không phải 25 mL. không làm được thì để sang một bên, tôi làm."
seungcheol nhướng mày, cười khẽ. đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến yoon jeonghan to tiếng như vậy, và chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng. động đến chuyện bạn chú tâm, tỉ như nghiên cứu hay thiết kế, bạn cáu lên mà bạn không chửi bậy đã là một điều nhân từ khủng khiếp.
để hình dung yoon jeonghan, nếu hong jisoo dùng 3 từ đanh đá tỉ mỉ khó chiều, thì choi seungcheol sẽ dùng 3 từ đáng yêu đáng yêu và đáng yêu. yoon jeonghan làm cái gì anh cũng thấy đáng yêu: phồng má uống sữa, chú tâm nhỏ từng giọt dung dịch đệm vào hỗn hợp nước bể cá, vò đầu bứt tai với layer thứ một lẻ tám kèm theo nỗi lo sợ adobe pts của bạn sẽ sập bất cứ lúc nào, và cả tỷ chuyện khác nữa. duy chỉ có một điều không đáng yêu, bạn không thích seungcheol như cách seungcheol thích bạn. sở dĩ anh biết điều đấy là dựa vào trực giác, mấy mẩu tin nhắn hong jisoo leak ra, và bạn đã nói thẳng với anh vào năm nhất.
"tôi không thích anh."
choi seungcheol vẫn có toàn quyền để tưởng tượng về một tương lai bế được bạn về nhà, kể cả là khi bạn đã nói như vậy.
-
đời này đã có người từng hỏi yoon jeonghan, ba điều quan trọng nhất cuộc đời cậu là gì?
tựu trung, câu trả lời cho câu hỏi này sẽ biến chuyển theo từng giai đoạn. yoon jeonghan của tuổi mười hai sẽ đáp là bố mẹ, soobin và mô hình tái tạo cầu vồng bố mua cho; yoon jeonghan của tuổi hai mươi sẽ đáp là bố mẹ cùng subin cùng hong jisoo, luận văn tốt nghiệp sớm và điều thứ ba xin được phép giấu kín. hong jisoo tự dưng mọc lên như một cây nấm nhỏ sau mưa vào năm yoon jeonghan chuyển lên cấp 3, và bằng cách nào đó họ dính nhau như sam tới tận năm thứ ba đại học. jisoo tin vào tarot, chiêm tinh, suốt ngày lảm nhảm họ là twin flames mà "thiếu tao thì mày sẽ cháy lắt léo còn thiếu mày tao sẽ cháy dặt dẹo".
nghe buồn cười. jeonghan chẳng tin nhưng subin lại tin.
"anh còn chẳng bao giờ cãi nhau với em đến cái mức mà túm tóc như với anh jisoo chỉ vì anh jisoo chê anh xóa nền không chuẩn. và lần đầu tiên anh nổi cáu là khi anh jisoo bị tụi bắt nạt dội nguyên xô bột mì vào đầu. không phải soulmate thì hẳn là twin flames rồi."
subin mười lăm tuổi mà lập luận chí lý đến mức jeonghan mười tám tuổi phải á khẩu, rồi công nhận. hong jisoo từ đó và mãi về sau đã trở thành một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời của yoon jeonghan, dù cậu có nhiều lúc cằn nhằn khó chiều và chọc cho jisoo tức đến mức xén hỏng mấy cây hoa hồng. họ hong chỉ muốn bọc họ yoon trong một đống bubble wrap, tự hào khẳng định rằng chẳng ai chiều yoon jeonghan như cậu cho đến khi gặp được đàn anh choi seungcheol. đàn anh hơn họ 3 tuổi, giỏi và đẹp trai, hơi ngố và đặc biệt là thích jeonghan rất nhiều, chẳng hiểu sao. đàn anh hối lộ cậu bằng mấy cái vé đi xem triển lãm và nghe opera, chỉ để cậu kéo jeonghan đến quán trà sữa mạn dưới trường đại học vào kỳ xuân năm thứ nhất. tất cả cũng chỉ để jeonghan nói thẳng với seungcheol rằng:
"tôi không thích anh."
-
"không phải tại tao, tại nó làm sai. tao chỉ sửa lại thôi."
"mày nói nữa khéo mày phun hết cơm vào mặt tao bây giờ."
"ước gì tao được cho làm một mình, tao làm hết, tao cân hết, chả cần bố con thằng nào."
"cần anh seungcheol hướng dẫn qua còn gì."
yoon jeonghan khẽ nhíu mày, chậm chạp đưa từng dĩa manicotti lên miệng. kí ức hai năm trước cậu từ chối choi seungcheol tưởng chừng như đã phai nhạt nay nhờ có hong jisoo mà hiện lên rõ mồn một. cậu không thích anh, anh thì luôn xuất hiện trong cuộc sống của cậu. năm hai làm trợ giảng lớp của cậu, năm ba tiếp tục làm trợ lý phòng thí nghiệm mà jeonghan đã tốn mất bao công để có thể đăng kí vào. yoon jeonghan biết điều này không thể nào được sắp đặt trước, bởi lẽ chuyên ngành của cậu hội tụ toàn những vị giáo sư nghiêm khắc và kỹ tính; không đời nào anh có thể nhờ các mối quan hệ mà tiến gần cậu hơn kiểu này.
"tao bảo là duyên phận, mày không tin thì để tao tin."
"hong jisoo bị mua chuộc bởi mấy cái vé thì nói gì cũng đúng."
hong jisoo cười mím chi, hoàn toàn không có vẻ gì là bị chặn họng. anh cũng công nhận rằng choi seungcheol kiên trì, tận 3 năm mà chẳng có bước tiến gì, chỉ quẩn quanh xuất hiện trong cuộc sống của jeonghan. đàn anh choi công ra công tư ra tư, không vì bản thân thích em sinh viên họ yoon mà ưu ái em hơn trong những lần chấm bài, vẫn gõ đầu em hay đặt mấy dấu ? to đùng vào bản báo cáo có nhiều chỗ dang dở. đôi khi hong jisoo tò mò rằng choi seungcheol sẽ kiên trì đến bao giờ, vì nếu là anh thì anh đã sớm bỏ cuộc. quen biết yoon jeonghan đến bây giờ đã 5 năm có lẻ, ngoại trừ mối tình đơn phương thuở mười sáu thì twin flames của anh dành 70% cho việc học, 25% cho việc chơi và 5% còn lại để đánh nhau với anh.
"mày không ghét đàn anh choi."
"và tao cũng không thích-"
cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi tiếng chuông báo thức réo vang. jeonghan thở dài, vội vàng thu dọn đồ chạy đến lớp tiếp theo, không quên bỏ lại cho jisoo một câu tạm biệt và lời hẹn tối mai qua ký túc cậu làm tổ.
-
choi seungcheol mỉm cười khi thấy bóng dáng bạn yoon từ tốn bước vào phòng thí nghiệm. áo blouse trắng, kính bảo hộ ôm trọn đôi mắt lấp lánh, mái tóc buộc túm nho nhỏ phía sau đầu, dáng vẻ bạn chuyên chú với điều mình yêu thích là cái anh choi luôn muốn ngắm nhìn.
"rồi anh định chờ đến bao giờ? mấy năm rồi đấy ông anh, anh định để người ta tốt nghiệp luôn lên thạc sĩ tiến sĩ à?"
"nếu đó là điều em ấy muốn."
kim mingyu như bị ấn nút dừng, chiếc găng tay đeo một nửa trên bàn tay anh trông thật là mắc cười. chỉ là không ai có tâm trạng muốn cười, chủ nhân của nó đang nghệt mặt ra nhìn chằm chằm vào đàn anh họ choi, còn đàn anh họ choi đang mải mê dọn đồ chuẩn bị hỗ trợ cho buổi thí nghiệm dài 4 tiếng tiếp theo. choi seungcheol không ngốc, ngốc thì đã không tiến đến bậc làm nghiên cứu sinh chuyên ngành hóa học; choi seungcheol chỉ ngố, ai đời ba năm theo đuổi con nhà người ta mà chỉ hẹn được em đi ăn một lần, lại còn là dịp tụ tập cuối năm mừng kỳ học kết thúc tốt đẹp?
choi seungcheol không sống vội, anh chỉ vội khi lần đầu nghe thấy hong jisoo mách lẻo rằng có đứa đã tỏ tình yoon jeonghan. sốt sắng cả buổi chỉ để nhận được dòng tin nhắn của jisoo rằng jeonghan đã từ chối, không muốn yêu đương mà chỉ muốn tập trung vào chuyên môn, choi seungcheol đã tự cốc đầu mình ba cái. anh biết rằng bạn yoon sẽ không tìm một cái cớ qua loa mà thực sự nghiêm túc vào việc hoàn thành chuyên ngành, cũng nhờ vậy mà seungcheol quyết định thả chậm tốc độ của mình lại.
ba năm mời em một bữa có là gì, nếu sau này có thể mời em cả đời.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top