²⁹

anh quấn lấy môi cậu một tay luồn vào lớp áo mà xoay nắn hai đầu nhủ của cậu

jeonghan bị anh làm cho kích thích không khỏi rên lên một tiếng

anh luồn lưỡi qua khoang miệng của cậu tham lam hút hết chất mật ngọt

cậu vì bị khoái cảm lất át nên đã vòng tay ra phía sau cổ anh mà phối hợp

tiếng chóp chép phát ra từ hai người, hôn đến chán chê seungcheol bắt đầu gỡ từng cúc áo của cậu

jeonghan gặp anh đang gỡ nút áo mình thì chụp lấy tay anh và nói

Jeonghan : không được Seungcheol à trong xe vẫn còn mấy đứa nhỏ đó!!

Seungcheol : không sao kệ tụi nó đi chúng nó không quan tâm gì đâu!!!

nói xong anh lại tiếp tục công việc của mình!!! cậu nghe anh nói thế thì cũng bất lực bây giờ có chống trả hoặc hét lên đều không được sẽ gây chú ý cho mấy đứa nhỏ

cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của Seungcheol mà nhìn về phía mấy đứa nhỏ

cậu thấy mấy đứa đang ngồi tụm đầu lại nghe Wonwoo nói gì đó chắc là kể lại chuyện lúc nãy tại sao lại tập hợp trễ

anh bây giờ đã lột phăng chiếc áo của cậu sang một bên rồi

anh cuối xuống gặp lấy một bên nhủ đang hồng hồng lên vì kích thích

cậu rên lên một tiếng to nhưng sau khi nhận biết được thì cậu vội bịt miệng mình lại

Seungcheol : bạn thả lỏng ra đi tụi nhỏ sẽ không phát hiện đâu!! yên tâm đi

anh nói xong thì quay lại công việc của mình!!! đầu nhủ bên kia anh lấy tay xoa nắn đủ hình dạng

cậu nãy giờ bị khoái cảm lất át nên đã không còn nhận thức được gì nữa nhưng đột nhiên một đứa nhỏ lại lên tiếng

Dokyeom : ũa nãy giờ sao anh Seungcheol với anh Jeonghan im lặng quá vậy!!!

Joshua : ừ đúng rồi nãy giờ mới để ý mà Seungcheol này mày ổn không đó cần tụi tao giúp gì không!!!

anh nhanh trí lên tiếng trả lời để giảm bớt sự nghiên ngờ của mấy đứa

Seungcheol : à tao không sao chỉ hơi mệt xíu thôi bây đừng quan tâm!!! có Jeonghan ở bên lo cho tao rồi

Hoshi : anh chắc không đó ông anh nghe kể anh bị đấm vào bụng mấy cái mà!! ổn không đó

Woozi : ừ còn bị sưng ở mặt nữa cần tụi em giúp gì không chứ mình anh Jeonghan sao làm được hết

anh quay sang nói nhỏ với cậu, cậu đang đắm chìm trong khoái cảm thì mơ màng mở mắt ra nghe

Seungcheol : Jeonghan à bạn mau nói tiếp anh đi chúng nó đang muốn xuống đây để hỏi thăm anh kìa!!!

Jeonghan : hả...hả gì chứ được rồi được rồi để em giúp bạn

Jeonghan cố gắng lấy lại giọng nói trong trẻo của mình rồi nói

Jeonghan : mấy đứa không cần giúp đâu có anh đây rồi mà với lại Seungcheol cũng là người yêu anh nữa nên anh sẽ dễ chăm sóc hơn!!!

Seungkwan : ờ nếu anh nói vậy thì tụi em cũng yên tâm!! nhưng nhớ nếu có việc gì thì. hãy gọi tụi em nhé

The8 : đúng rồi có việc gì cần thì cứ gọi tụi em!! giờ hai anh nghĩ ngơi đi chừng nào đến nhà tụi em sẽ kêu tụi anh

Seungcheol : ừm cảm ơn tụi em nhiều nhé!!!

anh ngó lên thấy mấy đứa nhỏ đã quay lại chỗ ngồi của mình thì thở phào

Jeonghan : tại bạn không đó thấy chưa mấy đứa nhỏ mém xíu phát hiện rồi

Seungcheol : nhưng mà bây giờ mọi thứ cũng đã ổn hết cả rồi mà!!! giờ chúng ta tiếp tục thôi đường về còn dài lắm

anh lại tiếp tục giáng xuống môi cậu một nụ hôn mạnh bạo tay không yên phận mà mần mò xuống đũng quần cậu

cậu chụp lấy tay anh rồi ra ám hiệu đừng làm thế

anh buông môi cậu ra mà nói lên một tiếng đầy giận dỗi

Seungcheol : chúng ta đã làm tới đây rồi mà bạn còn sợ gì nữa chứ!!! bạn không yêu anh chứ gì nên mới không cho anh làm phải không

cậu bây giờ đang lấy lại dưỡng khí nhưng mà khi vừa nghe anh nói xong có phần hơi hoảng

Jeonghan : bạn à em không phải là hết yêu bạn mà là chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu mà đã vậy rồi thì sẽ không hay cho lắm!! mà bây giờ trên xe còn có tụi nhỏ nữa làm sao mà được

Seungcheol : anh không biết đâu!!! anh dỗi bạn rồi nãy bạn nói sẽ chăm sóc anh mà sao giờ lại nói vậy kia chứ

anh buông người cậu ra ngồi lại chỗ ngồi của mình quay mặt đi chỗ khác mà không thèm nhìn cậu

Jeonghan thấy bạn người yêu của mình đang dỗi vì không cho làm chuyện đại sự thì cũng bất lực cười trừ

cậu với tay kéo mặt anh quay lại phía cậu rồi hôn

nụ hôn của cậu khiến anh không khỏi bất ngờ nhưng chưa được 2 giây thì anh đã phối hợp lại với cậu

anh tạm rời khoang miệng của cậu mà di chuyển xuống cổ và xương quai xanh

anh cắn mút cổ cậu tạo ra nhiều dấu hickey anh di chuyển tầm mắt qua xương quai xanh

anh nhe răng ra cắn lên nó khiến cậu rên lên một tiếng

anh lại một lần nữa cuối xuống đùa giỡn với 2 nhũ hoa đang sưng tấy của cậu lên

anh ngậm mút đùa giỡn với nó tay còn lại thì đang lần mò xuống đũng quần cậu lần nữa

anh sợ cậu lại phát hiện rồi sẽ lại phản ứng nên anh đã nhanh trí hôn lên môi cậu

anh kéo khóa quần chuẩn bị làm chuyện đại sự thì một giọng nói vang lên

Chan : anh Seungcheol anh Jeonghan tới nơi rồi!!!

anh nghe giọng nói đó rất gần chắc chắn nhóc Chan đang đi xuống để kêu anh và Jeonghan

anh nghĩ không còn thời gian mặc áo cho Jeonghan đâu nên đã lấy thân mình che cho cậu

Chan : hai...hai anh...đang làm cái gì vậy!!!

anh thở phào may mà nhóc Chan không như thằng nhóc Seungkwan!!!

chỉ cần thằng bé hét lên thôi là toang anh luôn

nhưng mà điều không ngờ là đột nhiên Joshua nó lại đến

Joshua : em làm gì đứng đó ngơ vậy Chan em kêu được hai đứa đó chưa em.....

Joshua trợn mắt kinh ngạc trước mặt anh là gì đây

hai thằng bạn đồng niên của anh đang làm cái gì thế này!!! anh có thể nhìn thấy đuoẹc phía sau tấm lưng của Seungcheol là Jeonghan hiện tại không có miếng vải nào che phần thân trên

Joshua : Chan à em đi xuống trước đi nhé hai đứa này cứ để anh cho, à mà nói với mọi người là vào nhà trước đi nhé đừng đợi bọn anh

Chan nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng vẫn nghe theo lời Joshua mà đi trước

Jeonghan cứng họng luôn rồi không dám lên tiếng vì thằng bạn chí cốt của anh đã nhìn thấy nhiều thứ không hay mất rồi

Seungcheol : mày xoa mặt ra ngoài đi cho Jeonghan mặc áo vào!! rồi muốn mắng gì thì vào nhà mắng

Joshua cũng quay mặt đi chỗ khác mà không nhìn hai người nữa

Jeonghan lúc nãy mới ngước mặt lên khỏi hỏm vai của anh mà vớ lấy chiếc áo của mình lúc nãy mà mặc vào

Seungcheol lúc này cũng buông Jeonghan ra mà chỉnh lại đầu tóc và cúc áo của mình lại

Jeonghan khi thay đồ xong thì quay qua đánh yêu anh một cái rồi nhảy một phát bay lại ôm Joshua đang đứng quay lưng với mình

Jeonghan : Joshuji đáng yêu của mình ơi!!! cậu bực mình chuyện gì dợ

Joshua : không phải là cậu biết rõ nhất sao!!

Jeonghan : ừm hứm mình đã có làm gì đâu chứ!! cậu đừng như thế nữa sẽ mau già lắm đó rồi lúc đó Dokyeomie sẽ bỏ bạn cho xem

Joshua : nè nhé bạn đừng nghĩ nói vậy mình sẽ bỏ qua cho hai cậu đâu với lại Dokyeomie sẽ không bao giờ bỏ mình đâu

Seungcheol : rồi biết rồi mà giờ hai người xuống xe trước đi rồi mình đi trả xe lại chỗ cũ cho chú mình!!!

Jeonghan : thôi nào Joshuji à đi thôi nào!!! cậu đừng như thế nữa mà đi xuống xe rồi vào nhà ăn cơm hoi mình đói rồi nè

Joshua cũng ngậm ngùi đi theo Jeonghan vào nhà trên đường đi không quên mắng cậu vài câu!!!

Joshua : cậu đừng có mà ôm tay mình như thế!! mình không muốn mắng cậu gì hết chỉ muốn nhắc nhở hai cậu ý tứ hơn thôi

Jeonghan : thôi mà Joshuji cậu phải thông cảm cho mình chứ việc đó mình cũng người bị lôi vào mà

Joshua : thiệt tình cậu ấy!!! haizz cái tên chwe seungcheol đó lúc nãy chan gặp được rồi hai cậu định tính sao

Jeonghan : biết sao chứ lỡ rồi thì mình cũng đâu xóa kí ức của ẻm được đâu

Seungcheol gửi xe lại chỗ cũ cho chú rồi định đi vào nhà thì thấy cậu bạn người yêu của mình và cậu bạn đồng niên của mình đang vừa đi vừa nói chuyện

anh đoán chắc là Joshua lại mắng Jeonghan nè nên mặt mới cau có như thế

anh ở đằng sau ôm Jeonghan về phía mình, Jeonghan vì không có phòng bị nên ngã thẳng vào lòng anh

Seungcheol : nè Joshua mày lại mắng Jeonghan nữa phải không!!! muốn mắng gì mắng tao nè sao cứ mắng cục bông của tao mãi thế

Joshua : hừ ai mà dám la cục bông của mày chứ mà mày cũng không phải nhắc tao chuẩn bị giảng bài ca cho mày nghe nè!!!

anh nghe được thằng bạn mình thốt lên từ giảng bài ca là rùng mình, anh thầm thì với Jeonghan trong lòng mình

Seungcheol : Jeonghan à mình ẩm bạn lên chạy nhe!!! mình không muốn nghe thằng Joshua giảng bài đâu

Jeonghan : không được bà đang ở trong...

cậu chưa kịp nói chữ nhà thì anh đã bế cậu lên và chạy một mạch bỏ Joshua ở đó đứng hình!!

Joshua chỉ nói vậy tính hù thôi mà không biết nhận lỗi còn chạy trốn kì này hai đứa toang với anh mày

anh bế cậu chạy thẳng vào nhà trước mắt tất cả mọi người

cậu thấy vậy thì đánh vào người anh kêu anh thả mình xuống

Dokyeom không thấy Joshua đi cùng hai người nên hỏi

Dokyeom : ũa anh Joshua của em đâu không đi vào cùng hai người

Joshua từ cửa bước vào lên tiếng nói

Joshua : chúng nó bế nhau bỏ anh ở đằng sau nè!!! coi tức không chứ

bà của Seungcheol thấy tất cả mọi người đều đã tập hợp hết cả rồi nên kêu cả đám vào ăn cơm

hôm nay bà nấu rất nhiều món vì hôm nay bà rất vui vì Seungcheol năm nay về còn dẫn mấy đứa nhóc em của nó về với cả dắt về thêm người yêu của mình nữa

bà cứ cười mãi suốt bữa ăn, bà nghe mấy đứa nhỏ khen tấm tắt món bà nấu rất ngon

Seungcheol thấy bà mình vui mà trong lòng của vui theo lâu lắm rồi anh mới thấy bà cười tươi đến thế

kết thúc bữa ăn ai cũng tập trung ở phòng khách để xem TV hoặc là ngồi ở đấy để tám chuyện

đột nhiên Chan nhìn về phía của anh và cậu rồi lại nhìn về phía anh Joshua

Joshua hình như bắt được ánh mắt của Chan nên đã lại gần và hỏi

Joshua : Chan nè em đừng có để ý mấy chuyện đó nhé!!! cứ quên nó đi đi nhé

Chan : không phải em vì chuyện đó mà lo đâu chỉ là mấy ông giặc kia hỏi em sao nãy đi xuống mà thẫn thờ rồi anh Joshua tại sao lại ra sau với hai ông kia nữa!! em không biết nên kể không nên mới lo sợ kể anh Jeonghan sẽ giận em mất

Joshua nghe xong thì phì cười đưa tay lên xoa đầu Chan

Joshua : chời ơi có gì đâu út cưng của anh ơi!!! mà mấy thằng giặc là ai kể tên ra anh nghe

Chan : dạ anh Mingyu, Dokyeom, Hoshi, Jun ấy

Joshua : khỏi lóng tai nghe làm gì lại đây anh mày biểu!!!

mấy người kia đang cố nghe lén hai người đang nói gì đột nhiên Joshua lên tiếng làm giật hết cả mình giả bộ làm những việc khác

Chan : mấy anh lại đây đi em kể cho nghe

cả đám hí hửng chạy lại nghe ngóng thông tin

còn Jeonghan và Seungcheol đã lên phòng để bôi thuốc cho Seungcheol rồi

cậu vừa bôi vừa mắng anh không được làm vậy nữa

anh cũng chỉ cười trừ mà nói không sao đâu mà anh chịu được

sau khi bôi thuốc xong thì anh và cậu xuống dưới phòng khách

vừa mới đi xuống đã nghe tiếng mấy đứa nó nhả ra mấy lời châm chọc

----------------------------------------------
dạo này mình sẽ không ra fic điều đặn cho mọi người được nên mọi người thông cảm giúp mình ạ😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top