²⁴
Seungcheol : rồi mấy đứa nói đi sau ko lên lớp mà lại lấp ló ở phòng hiệu trưởng làm gì
Chan giơ tay lên xin được phát biểu đc sự đồng ý của anh mới dám lên tiếng
Chan : tại lúc nãy tụi em vừa vào trường thì gặp một chiếc xe ôtô màu đen đậu trước sân trường!!! Tụi em vừa bước vào trường thì gặp nhiều ánh mắt nhìn vào anh Jeonghan rồi xì xầm nữa nên thấy có điềm rồi mới định chạy lên văn phòng đợi anh từ phòng hiệu trưởng về để hỏi
Chan : cái lúc tụi em đi ngang phòng hiệu trưởng thì nghe tiếng cãi nhau nên là...ừm tụi em có phần tò mò nên đã đứng đó nghe lén!!! Hết rồi ạ
Seungcheol : oh vậy mọi người biết hết rồi hả
Woozi : đúng vậy tụi em biết hết rồi kể cả chuyện anh là chủ tịch của tập đoàn CSC tụi em cũng biết luôn
Hoshi : anh tui nhe là chủ tịch mà giấu hé ( bá vai anh )
Seungcheol : không phải là anh muốn giấu mà là vì anh nghĩ tại thời điểm này chưa phải lúc để cho mọi người biết
Dokyeom : ủa tại sao anh cứ nói đại ra anh là chủ tịch của tập đoàn CSC là xong có gì đâu
Seungcheol : chuyện dài lắm mấy đứa có muốn nghe không!!!
Seungkwan : em chắc ăn ai trong đây cũng đều muốn nghe cả!!! Đúng không mọi người
17 : đúng vậy
Seungcheol : ừm chuyện là vậy nè!!! Lúc anh chỉ mới vào trường này anh nhớ không lầm mình vào trường năm 15 tuổi không lâu thì gia đình anh chuyển sang Pháp để lập nghiệp lúc đó anh công tử lắm không biết làm gì hết chỉ dựa vào ba mẹ thôi
Seungcheol : ba mẹ anh vì muốn anh cứng rắn hơn nên đã không có chuyển tiền về cho anh lúc đó anh suy sụp lắm nhưng mà lúc đó trong đầu anh lại nghĩ mình không được bỏ cuộc mình phải tự đứng lên
Seungcheol : Và sau hôm đó ngày nào anh cũng đi làm thêm cả nhà thì vẫn là ngôi nhà hiện tại anh ở nhưng nó không giống như bây giờ nó tàn tạ lắm
Mingyu : woa em không ngờ hồi đó anh phải trải qua nhiều điều tới vậy
Seungcheol : anh cứ đi làm việc mãi đến năm anh 18 tuổi anh dùng tiền tích góp của mình qua nhiều năm để mở công ty và lúc đó công ty cũng có lúc cổ phiếu nó cũng có xu hướng đi lên nhưng cũng có lúc cổ phiếu lại đi xuống!!! Nhưng lúc đó ba mẹ biết anh kinh doanh nên cũng có gửi anh số vốn nhưng anh không nhận vì anh đã hứa với lòng là sẽ tự cố gắng
Woozi : bởi vậy em nhớ lúc đó anh tàn tạ lắm!!! Ngày nào nhìn mặt anh cũng xanh xao hên là năm đó anh vẫn chưa có lên làm hội trưởng đó chứ không thôi....sao lúc đó anh không tâm sự với mọi người
Seungcheol : nhớ lúc đó ngày nào anh cũng về nhà muộn ngày nào anh cũng phải ăn mì cả nhưng một ngày công ty anh bỗng nhưng vuột sáng lúc đó cổ phiếu lên rất cao hầu như khômg xuống ngày nào nên những ngày đó anh đều cố gắng!!! để lên được thành công như bây giờ anh phải đánh đổi rất nhiều
Jeonghan nãy giờ cứ ngồi nắm tay anh một hồi thì lại cuối gầm mặt xuống cậu không nghĩ anh lại trải qua nhiều cực khổ đến vậy
The8 : mà anh nè sao lúc nãy chủ tịch Kim lại không nhận ra anh kia chứ
Jun : đúng rồi đó anh là chủ tịch mà nên chắc chắn cũng phải đi gặp mặt đối tác hoặc đi kí hợp đồng chứ
Seungcheol : ngay thời điểm công ty phát đạt nhất thì anh tạm thời tránh mặt toàn bộ hợp đồng hoặc những lần gặp mặt đối tác anh đều nhờ thư kí người mà anh tin tưởng nhất để đại diện nên nhiều chủ tịch của cái tập đoàn khác hông biết mặt anh cũng là điều đương nhiên
Vernon : mà anh ơi em hỏi này cái người chủ tịch Kim hồi nãy là ai vậy
Mingyu : cái thằng này cái này mà còn hỏi cái ông chủ tịch Kim gì đó là ba của cái cô hoa khôi Yenan chứ đâu zậy mà còn không biết nữa ( cốc đầu cậu )
Seungkwan : nè cái ông anh cao như cây xào kia ai cho anh cóc đầu Vernon của em
Mingyu : anh mày thích đấy làm gì nhau nào
Woowon : thôi đừng có ở đó mà cãi nữa!!! Em là người sai đó Mingyu nhóc Vernon không biết nó mới hỏi mắc gì em cốc đầu nó chi Seungkwan nó la em là phải rồi ở đó mà cãi
Mingyu : sao anh lại không binh em mà còn binh cho hai cái đôi chim cu kia chứ
Wonwoo : anh thấy đúng thì binh thôi
Joshua : thôi thôi hai đứa im lặng hết cho anh mày nhờ!!! Mà bây giờ tao cũng không tin thằng bạn của tao lại là chủ tịch của một tập đoàn đứng hàng đầu thế giới đó
Seungcheol : mày không tin thì chừng nữa tao dẫn mày đi thăm tập đoàn CSC để mày tin được không
Dokyeom : ơ anh Joshua đi thì cho em đi nữa với
Seungkwan : em nữa em cũng muốn vào tập đoàn CSC xem như thế nào
Chan : cho em đi với em cũng muốn xem
Tất cả đều muốn đi nhưng chỉ có một người nãy giờ là không lên tiếng
Seungcheol : Jeonghan à bạn bị làm sao vậy từ hồi nãy tới giờ sao bạn ko nói tiếng nào hết vậy
Joshua : nó từ cái lúc nghe lén tới bây giờ không nói tiếng nào hết á!!! Không biết bị gì nữa
Seungcheol : sao vậy bạn anh đã giải quyết xong xuôi hết rồi mà!!! sao bạn còn buồn nói anh nghe đi
Anh quay qua đối diện cậu nói!!! cuối cùng cậu cũng lên tiếng nói
Jeonghan : không phải là em buồn vụ kia mà là em suy nghĩ tới những tháng ngày bạn cực khổ mà em không làm gì được cho bạn em thấy em vô dụng lắm ( mắt cậu rưng rưng )
Seungcheol : không bạn không vô dụng gì hết nhờ có bạn anh mới có ngày hôn nay không có bạn cuộc đời anh sẽ rất tẻ nhạt nên bạn đừng có những suy nghĩ đó nữa nhé
Jeonghan : em biết rồi cảm ơn bạn đã bước vào cuộc sống của em
Vừa nói xong cậu hôn lên môi anh một cái rồi quay mặt qua chỗ khác anh em ngồi ở phía kế bên và đối diện đứa nào đứa nấy đều chưng cái bộ mặt vừa bất ngờ và hết sức khinh bỉnh về phía hai người
Jun : ui cha em quay lại hết chơn rồi nè xíu về em gửi zô group của chúng ta sau hơi bị rõ nét luôn đó bao gồm cảnh hôn
Hoshi : eo ơi hai anh làm em nổi hết cả da gà đây nè
Woozi : anh Jeonghan ơi mất giá quá đi à
Cặp Seoksoo thì diễn lại hẳn cảnh lúc nãy
Joshua : không phải là em buồn vụ kia mà là em suy nghĩ tới những tháng ngày bạn cực khổ mà em không làm gì được cho bạn em thấy em vô dụng lắm
Dokyeom : không bạn không vô dụng gì hết nhờ có bạn anh mới có ngày hôn nay không có bạn cuộc đời anh sẽ rất tẻ nhạt nên bạn đừng có những suy nghĩ đó nữa nhé
Joshua : em biết rồi cảm ơn bạn đã bước vào cuộc sống của em
Rồi hai người cũng tái diễn lại cảnh hôn của hai con người đang đỏ mặt kia rồi quay sang cười không kịp thở
Wonwoo : hai anh diễn mà làm em cười muốn rớt hàm luôn
Mingyu : hai người đi làm diễn viên đi là vừa!!! Xuất sắc không còn gì để chê
Seungcheol : bây im hết coi đứa nào đứa nấy cái nết đều khác nhau sau mà nết cà khịa của tụi bây giống nhau quá zậy
Seungkwan : thôi lúc mà anh chưa cua được anh Jeonghan anh cũng chọc tụi em như vậy thôi ở đó mà nói ai
Jeonghan : thôi thôi được rồi giờ lỡ cúp tiết rồi hay tụi mình cúp học luôn đi
Joshua : ý kiến không tồi đó bạn tui mai cũng là cuối tuần rồi hay chúng ta đi chơi xa đi chứ đi ăn quài mập lắm
Seungcheol : ừm vậy địa điểm đi chơi mọi người quyết định đi toàn bộ chi phí cứ để anh lo
Hoshi : woa anh Seungcheol đại gia của chúng ta!!! Yêu anh nhiều
Seungcheol : anh mày chỉ yêu Jeonghan thôi nhé!!! Tụi bây hả không có cửa đâu
Dokyeom : rồi giờ đi đâu mọi người
Woozi : chúng ta đi Deagu đi quê của anh Cheol đó sẵn tiện ghé thăm bà của anh luôn
Seungcheol : ừm lâu rồi anh cũng chưa về nhà thăm bà thôi sẵn tiện anh cho mấy đứa về quê anh chơi luôn giờ về nhà thu dọn hành lí chừng tầm 3h25 chiều chúng ta xuất phát để anh về điện báo với bà cái đã
17 : ok
Hoshi : hoi để em về thu dọn hành lí!!! Hú hú sắp được đi chơi rồi
The8 : anh Woozi à em nghĩ anh nên kiểm soát ông này chặt chẻ lại đi chứ em thấy ổng khùng lắm rồi
Woozi : ừm anh đang cố đây
Jeonghan : hoi vậy giờ chúng ta đi về thu dọn hành lí đi mấy đứa thu dọn xong nhớ qua nhà Seungcheol nha
17 : Nea
Nói rồi cả đám đi về nhà thu dọn hành lí
Anh và cậu hiện giờ đg trong phòng thu dọn hành lí
Jeonghan : bạn nè bà sẽ không kì thị chúng ta chứ
Seungcheol : hửm kì thị về điều gì
Jeonghan : thì chuyện tình yêu đồng tính đó
Seungcheol : à haha anh come out lâu rồi bạn à
Jeonghan : cái gì bạn come out rồi á
Seungcheol : ừm anh nhận ra mình không có hứng thú với con gái vào năm anh 16 tuổi nên anh đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều mới quyết định nói với ba mẹ anh lúc đầu thì có phản đối nhưng sau đó gia đình anh thấy không nên cấm cản việc yêu đương chỉ cần anh hạnh phúc thì ba mẹ anh vui rồi
Jeonghan : woa bạn có một gia đình tốt với bạn thật!!! Em vẫn chưa đủ can đảm để come out với gia đình nữa chuyện em đồng tính chỉ có em gái của em biết thôi
Seungcheol : không sao chuyện này cứ để từ từ rồi hãy tính bạn không nên nghĩ nhiều về nó bây giờ việc của bạn là thu xếp hành lí cho chuyến đi về thăm quê của anh kia kìa
Jeonghan : em thật sự rất muốn gặp ông bà của anh đó
Seungcheol : ông anh mất rồi bà của anh hiện tại đang sống với cô và bác của anh
Jeonghan : oh em xin lỗi em ko nên nhắc đến điều này
Seungcheol : không sao chuyện qua lâu rồi không nên nhắc lại nữa
Jeonghan : thôi bạn đi nghĩ đi để em thu xếp hành lí dùm bạn cho
Seungcheol : sao mà được bạn mới là người nên đi nghỉ đó việc này cứ để anh
Jeonghan : không cứ để em
Seungcheol : để anh cho
Jeonghan : để em
Seungcheol : để anh
Cả hai cứ cãi nhau như vậy!!! Ai cũng đều muốn làm và cuối cùng hai quyết định bỏ lại đống đồ đang xếp dang dỡ của mình để xuống bếp kiếm đồ ăn
Chưa kịp nấu gì thì tiếng chuông cửa lại reo lên bết chắc là tụi nhỏ đến nên cậu bước ra mở cửa cậu hơi bất ngờ khi nhìn số vali và hành lí của tụi nhỏ
----------------------------------------------
Bí ý tưởng luôn gòi mọi người ơi có ai giúp em với được không chứ cạn kiệt lời rồi 😢😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top