¹⁹

Hiện giờ là 2h35p sáng Jeonghan đang nằm trên giường thì tự nhiên giật mình thức dậy

Jeonghan : ủa mấy giờ rồi ta??

Lấy điện thoại ra xem thì có hơi bất ngờ cậu ko ngờ mới chợp mắt có một tí thì đã gần 2h mấy sáng rồi!!! Thấy Seungcheol đang nằm ngủ kế bên mình tay vẫn còn đặt trên eo cậu nhưng bây giờ thì cái bụng lại kêu liên hồi

Jeonghan : ui cha mạ ơi!! Sao lúc nãy Seungcheol ko kiu mình zậy ta giờ đói quá đi à hk bt còn j ăn hk nx

Cậu rón rén để tay của Seungcheol qua chỗ bên cạnh rồi nhẹ nhàng bước xuống chiếc giường bây giờ cậu đang rất tập trung vì chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi thì cũng có thể làm Seungcheol thức dậy

Bây giờ thì cậu đã ngồi yên vị trên chiếc bàn ăn rồi cậu bật đèn lên vì cậu bt đèn ở nhà bếp sẽ ko sáng đến mức có thể làm m.n thức dậy

Jeonghan : chời oie hết đồ ăn luôn rồi mấy cái đứa này quả là ko biết thương người mà!!! Phải làm sao đây đói quá đi huhu......

Jeonghan nhớ ra trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn nên cậu định nấu cho mình bữa ăn tối muộn nhưng điều khó nhất là Jeonghan ko bt nấu ăn

Jeonghan : chời oie mình có bt nấu ăn đâu chứ thiệt tình....

Nhưng Jeonghan lại nghe có tiếng j đó giống như tiếng bước đi trên cầu thang

Jeonghan : ủa zì zậy tiếng gì thế ???

Lộc cộc....lộc cộc....lộc cộc

Jeonghan : huhu....chời ơi chẳng lẽ là Ma!!! huhu...phải làm sao đây, phải làm sao đây à có rồi

Cậu chụp lấy cái chảo đang treo lơ lững trên kệ cầm trên tay

Seungcheol : Jeonghan à.....

Bụp.....tiếng chảo rơi

Jeonghan : úi Seungcheol bạn có sao ko Seungcheol à

The8 : có chuyện j vậy anh

Vì The8 là người rất khó để chìm vào giấc ngủ cậu có thể thức bất cứ lúc nào khi có tiếng động hoặc có đèn sáng và Jeonghan cũng như thế

Jun : ui anh Seungcheol anh có làm sao hk ( lay ông Seungcheol )

Seungcheol : ui má ơi Jeonghan à bạn làm j mà đánh anh đau thế

Jeonghan : em xin lỗi bạn nhiều tại em tưởng là Ma nên cầm tự vệ

Seungcheol : bạn ngốc đi!!! bạn nghĩ xem bạn đánh có trúng con Ma hay là sẽ xuyên qua người nó luôn...ui ya đau quá đi ( xoa đầu )

Jeonghan : em xin lỗi bạn nhiều nhe bạn lấy tay ra cho em xem vết thương đi nhe!!! Ngoan em sẽ ko làm j đau bạn đâu

The8 : khoan đã anh mà sau giữa đêm giữa hôm anh đi xuống đây làm j

Jun : đúng rồi đó nãy The8 kêu em nghe tiếng chảo rớt em tưởng ăn trộm vào nhà ko hà

Jeonghan : anh xin lỗi 2 đứa nhiều nhé!!! 2 đứa lên phòng ngủ tiếp đi m.n ở đây có anh và Seungcheol lo đc rồi

Junhao : Vâng ạ ( nói rồi đi lên lầu )

Jeonghan : giờ bạn bỏ tay ra đc chưa em hứa sẽ ko làm đau bạn đâu

Seungcheol : đau lắm luôn á Jeonghan à còn đâu là gương mặt đẹp trai của anh nữa

Jeonghan : hoi em xin lỗi đc chưa giờ thì bỏ tay ra cho em xem vết thương đi

Anh bỏ tay ra cậu cũng hết hồn luôn!!!! Chỗ bị thương bầm tím hết luôn với lại còn u một cục nữa chứ...cậu chạm vào chỗ đó một cái thì anh la lên

Seungcheol : ui đau Jeonghan à

Jeonghan : ôi Seungcheol à em xin lỗi nhé em ko ngờ em đánh mạnh zậy đâu hoi bạn lên ghế ngồi đi chờ em tí em đi lấy đá đắp cho bạn

Seungcheol : ừm ( vẫn còn ôm quả đầu bị sưng của mình )

Jeonghan đi lấy đá rồi để vào cái khăn đem lại đắp lên chỗ sưng của anh cậu lại chèn thêm câu

Jeonghan : mới đầu nó sẽ rát lắm nên bạn chịu đau xíu nhé chúng xíu nó sẽ bớt sưng thôi

Hai người bây giờ thì một người ngồi vừa than một người ngồi cầm cái khăn đắp đá vừa chấm chỗ sưng nhưng có một tiếng kì lạ đã xóa tan cái ko khí đó

Ọt....ọt....ọt

Seungcheol : bộ bạn đói hả

Jeonghan : đâu có đâu ( đỏ mặt )

Seungcheol  : cái bụng bạn nói lên tất cả rồi thôi bạn ngồi đó đi anh đi làm đồ ăn cho bạn

Jeonghan : nè nè đầu bạn vẫn còn sưng mà

Seungcheol  : ui dăm ba cái vết thương này anh cân đc bạn à

Jeonghan : zậy lúc nãy người nào than đau ko bt ( mỉa mai )

Seungcheol : ừm thì...thôi bạn ngồi đó đi đợi anh tí xíu

Jeonghan : hihi...bt rồi

Jeonghan hiện giờ đang ngồi ngắm anh người yêu của mình đang làm đồ ăn bây giờ trong đầu cậu chỉ ước là hai người có thể bên nhau như thế là cậu hạnh phúc rồi dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì vẫn thế

Seungcheol  : bạn làm j nhìn anh zữ zậy ( tiến lại gần hun cái chốc lên môi cậu )

Jeonghan : nè nhe tên biến thái này gặp người ta sơ hở thì lại ăn đậu hủ ko xin phép hả

Seungcheol : ai biểu bạn xinh quá làm chi anh phải đánh dấu chủ quyền chứ ko thôi có người dành mất chắc anh hối hận cả đời

Jeonghan : lo nấu đi kìa ở đó mà nói em đói bụng sắp xĩu rồi đây nè

Seungcheol : sắp xong rồi đây bạn đợi anh tí xíu

Jeonghan : đây bạn tránh ra đi em làm cho ( đẩy anh ra khỏi bếp )

Seungcheol : bạn nhắm làm đc hk đó!!! Chứ bữa bạn nấu xém cháy bếp đó hôm nay có tới 11 sinh mạng trong nhà lận á nhe

Jeonghan : bạn là đang coi thường em á hả

Seungcheol  : anh nào dám!!!! Anh chỉ sợ bạn làm nguy hiểm thôi

Jeonghan : ui mấy món này thì em làm như trở bàn tay

Seungcheol : nếu bạn đã muốn làm thì anh cho bạn làm với một điều kiện cho anh vừa ôm bạn vừa dám sát

Jeonghan : thôi bạn dám sát thôi đc rồi cần j phải ôm

Seungcheol : nếu bạn ko chấp nhận thì thôi bạn tránh ra cho anh làm bạn muốn thể hiện trình độ nấu ăn của bạn cho anh coi kia mà

Jeonghan : đc rồi nhưng cấm đụng những chỗ ko nên đụng

Seungcheol : anh biết rồi

Nói rồi cậu quay lại làm đồ ăn còn anh thì ờ đằng sau vừa choàng tay qua eo cậu vừa để cổ mình trên vai cậu

Jeonghan : nè nhe ôm khít quá rồi đó nới ra tí xíu cho em còn làm nx chứ

Seungcheol : thì bạn cứ làm đi

Jeonghan cũng bất lực với anh người yêu của cậu làm hì hục một hồi thì cuối cùng cũng xong loay hoay thì cũng gần 3h30 sáng rồi bây giờ Jeonghan mới lên tiếng

Jeonghan : bạn buông em ra đi lo dọn ra kìa ko thôi trời sáng mất

Seungcheol : kệ đi bạn oie mai chúng ta chỉ có tiết buổi chiều thôi vẫn còn thời ngủ bù mà

Jeonghan : ờ hé em quên nx

Seungcheol  : đc ròii bạn rửa tay rồi vào ăn nè

Jeonghan : vâng bạn nè

Seungcheol : oi Jeonghan sao bạn lại có thể đáng yêu đến vậy chứ ( suy nghĩ )

Jeonghan lại bàn ăn khi vừa rửa tay xong thấy Seungcheol đang đứng ở bếp mở tủ lạnh lấy cái j đó nên chạy lại ôm sau lưng anh hỏi

Jeonghan : bạn lấy j zậy

Seungcheol : soju bạn muốn uống hk

Jeonghan : tức nhiên là muốn ròii

Nói rồi 2 người ngồi vào bàn trên bàn thì toàn mấy món ăn hồi nãy Jeonghan nấu nào là tobokki, kimbap, cơm trộn và cả gà chiên với sốt cay

Jeonghan : oa đói quá đi ( bóc lấy miếng gà cho vào miệng )

Seungcheol : bạn ăn từ từ thôi còn nhiều lắm hk ai dành ăn với bạn đâu

Jeonghan : ủa mà nãy sao lúc ăn cơm tối sao bạn hk kêu em

Seungcheol : tại lúc nãy gặp bạn ngủ ngon quá anh hk muốn phá đám giấc ngủ của bạn nên anh để cho bạn ngủ luôn với lại anh hồi nãy cũng đâu có ăn cơm tối đâu nên giờ ăn với bạn luôn

Jeonghan : sao bạn lại ko ăn bạn bị bệnh đau dạ dày mà

Seungcheol : ụa sao bạn biết???

Jeonghan : bạn nghĩ em crush bạn bao nhiêu năm mà hk bt

Seungcheol : ừm đc rồi sao này anh sẽ hk làm thế nữa đc chưa

Jeonghan : zậy mới đúng là Cheolie của em chứ ( nhéo má anh )

Seungcheol : ay sao bạn lại nhéo má anh!!! Anh đâu còn là con nít nx đâu

Jeonghan : nhưng mà bạn lại rất trẻ con khi ở cạnh em mà phải ko nên em có quyền nhéo má bạn

Seungcheol : ừm thì....anh chỉ trẻ con với mình bạn thôi

Jeonghan : hoi bạn ăn đi kìa nãy h em thấy bạn có ăn j đâu toàn là em ăn thôi

Seungcheol : ừm đây đây bạn ăn đi anh ăn rồi nè đc chx ( để miếng tobokki vào trong miệng )

Hai người vừa ăn vừa tâm sự mà quên là thời gian cứ trôi hiện tại bây giờ là 5h45

Seungcheol : nè sau nãy giờ bạn hk ăn cơm trộn zậy

Jeonghan : hoi tinh bột lắm sẽ béo em thấy dạo này em béo lắm rồi bạn ạ

Seungcheol : bạn béo thì đó là chứng minh cho thấy là anh chăm bạn rất kĩ thôi có j đâu!! Bạn như thế nào anh cũng yêu mà

Jeonghan : hoi bớt điêu đi có khi tôi béo lên thì lại đi cặp kè với cô chân dài thì có

Seungcheol  : ko nhé trong lòng của Chwe Seungcheol này chỉ có Yoon Jeonghan mà thôi ( vét cơm lại cho bạn ăn ) nè bạn ăn đi hk ăn là anh sẽ đè bạn ra hôn đấy

Jeonghan : biến thái ( cầm muốn cơm trộn của Seungcheol mới vét lên ăn ) nè đc chx

Seungcheol : ngoan lắm Hannie của anh ngoan lắm

Jeonghan : ụa mà mấy giờ rồi ( mở điện thoại lên xem )

Cậu trợn tròn mắt....nãy giờ cậu với anh chỉ ngồi trò chuyện có tí xíu mà đã gần 6h sáng rồi sao cái điện thoại cảu cậu bây giờ là đã 5h55 rồi

Jeonghan : em ko ngờ em và bạn chỉ ngồi trò chuyện và ăn cơm thôi mà đã gần 6h sáng ròii!!! Bạn ăn xong chx zậy chứ em là xong ròii đó nhe

Seungcheol : rồi rồi bạn lên phòng ngủ trước đi để ở đây anh dọn cho nghe cái giọng của bạn là anh bt rồi

Jeonghan : chỉ có Cheolie là hiểu Hannie nhất thôi mà nhớ làm xong lên liền nhe bạn chứ thiếu hơi bạn em ngủ hk đc

Seungcheol : rồi rồi lên phòng đi con thỏ con kia

Cậu hí hửng chạy lên phòng còn anh thì đứng ở dưới cười cười trong đầu anh nghĩ làm sao lại có thể đáng yêu zậy chứ

Seungcheol : haizzz ( nhìn vào đống chén ) thôi ráng làm zậy rồi lên ngủ với con thỏ kia

Nói rồi anh bắt tay vào công việc của mình sau khi loay hoay một hồi thì cũng đã xong anh hớn hở chạy lên phòng thì đã gặp con thỏ kia đã ngủ lúc nào hk hay

Seungcheol : haizz lúc thức thì như con cáo zậy đó tinh nghịch, ranh ma mà sao ngủ lại y hệt như thỏ thế này vừa ngoan ngoãn mà lại vừa đáng yêu

Anh cuối cùng cũng nằm xuống rồi ôm cậu đánh một giấc giờ này thì mấy đứa ngỏ vẫn chx dậy vì mấy đứa nó đều có tiết vài buổi trưa nên tranh thủ ngủ nướng

----------------------------------------------

Hello m.n em quay trở lại rồi đây mấy nay các anh comback nên dealine zí quá chời nên hk có thời gian đăng fic mong m.n thông cảm ạ✨🍒😇❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top