Jeonghan: mình cũng không nhớ lắm nhưng từ lúc vào Học viện tới giờ cũng tầm chừng 1.000 bộ rồi

( Gnghiniee : có hơi quá không ta nếu có quá cho mình xin lỗi nha )

Seungcheol : Cái gì!!!! 1.000 bộ

Seungcheol nghe xong muốn xỉu ngang bởi vì tính từ hồi anh vào học HVLĐ ( ghi tắc )
tới giờ chưa tới 100 bộ mà cái người anh crush lại có cả bộ 1.000 bộ ôi chúa ơi!!!!!

Jeonghan: hừm hihi....nếu cậu thấy không tiện thì mình sẽ bán chúng đi hoặc là đem để nhờ nhà bạn cũng được

Seungcheol : không sao đâu cậu quên là hồi nãy mình có đặt cho cậu 2 cái tủ quần áo hả

Jeonghan : mình quên hihi mà Seungcheol này vậy tính từ thời điểm này là mình và cậu sẽ...ừm ngủ chung á hả

Seungcheol : chứ còn gì nữa mình với cậu cũng ngủ chung 2 lần rồi còn gì mà mình nhớ lúc nãy mình cũng nói với cậu rồi mà

Seungcheol : thôi cậu cứ để đồ đó đi giờ thì mình chở cậu đi ăn chứ sắp tối luôn rồi mà hai đứa mình chỉ mới ăn có một bửa sáng thôi

Jeonghan cũng quên mất là giờ gần 5h chiều rồi cậu không ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy

Jeonghan : không cần đâu Seungcheol dạo này dịch bệnh tùm lum mà đi đâu

Seungcheol : à cậu không nhắc thì mình cũng không nhớ hay thôi giờ mình đặt đồ ăn về đi

Jeonghan : Ok

Nói rồi Seungcheol móc điện thoại ra đặt đồ ăn chưa đầy 20p shipper đã gõ cửa nhà Seungcheol rồi

Jeonghan lúc nãy thấy Seungcheol đặt đồ ăn nên đã xung phong nói là lúc đồ ăn giao tới thì mình sẽ dọn ra

Jeonghan cầm 2 túi đồ ăn to đùng lon ton chạy vào nhà đặt hai cái túi xuống Jeonghan mới hỏi

Jeonghan : cậu đặt gì mà nhiều thế ở đây có 2 đứa mình thôi đặt chi tới 2 túi lớn đến thế này ăn sao mà hết

Seungcheol : không sao nếu cậu thấy ăn không hết thì cậu điện cho vài đứa nhỏ qua đây ăn chung

Jeonghan : Ok để tớ điện

Jeonghan đi ra ngoài lấy điện thoại gọi mấy đứa nhỏ Seungcheol ở trong thì đi vào bếp để dọn đồ ăn ra

Jeonghan đang suy nghĩ không biết điện ai thì Seungcheol nói

Seungcheol : sao cậu chưa điện nữa mình dọn sắp xong luôn rồi này

Jeonghan : mình không biết nên điện ai nữa mình sợ điện sẽ làm phiền tụi nhỏ

Seungcheol : hay cậu điện Chan đi thằng nhóc đó giờ này chắc đang rảnh rỗi mà không có chuyện gì làm đâu nên cậu điện đi chắc chắn nó sẽ qua

Jeonghan: ừm để mình điện

Jeonghan bấm vào một dãy số rồi điện vừa mới nghe được vài tiếng rung chuông thì đầu dây bên kia đã lên tiếng

Jeonghan cảm thán quả thật là Seungcheol quan tâm mấy đứa nhỏ thật

biết giờ sinh hoạt vui chơi của tụi nó luôn

Chan : yô bu sê yô ( Alo )

Jeonghan : Channie à nu gu ê gi ( Carat lâu năm sẽ biết câu này )

Chan: anh à sao mỗi lần anh điện cho em lại nói từ đó ra vậy

Jeonghan : anh sẽ hỏi em như vậy cho tới khi em 30 tuổi thì thôi vậy giờ em trả lời câu hỏi của anh đi

Chan:......Của anh Jeonghannie ạ ( bất lực xoa trán )

Chan : mà anh điện cho em có gì không

Jeonghan : à anh định rủ em qua nhà của Seungcheol để ăn cơm tại hai anh đặt đồ mà thấy nhiều quá sợ ăn không hết nên rủ em qua

Chan: có đồ ăn hả rồi ok 5p nữa em sẽ có mặt

Jeonghan : Ok bé cưng

Seungcheol : sao rồi nó có qua không

Jeonghan : Chan tí xíu nữa sẽ qua tới cậu dọn thêm một cái chén nữa đi

Seungcheol : ừm

Hai người đợi Chan qua mới ăn lúc Chan qua Jeonghan ra mở cửa rồi ôm maknea cứng ngắt

Chan: anh giờ đang ở ngoài mà anh ôm em vậy không sợ mọi người nhìn hả

Jeonghan : không anh ôm bé cưng của anh mà

Chan: thôi anh mình đi vào đi anh Seungcheol nãy giờ nhìn em là em thấy hơi bị rén rồi

Nãy giờ cậu cũng không để ý tới sắc mặt của anh nữa

mặc dù anh không phải là ghen với Chan vì anh biết Chan là em út nên được cưng chiều là phải nhưng anh chỉ không thích Jeonghan gần người đàn ông nào khác ngoài anh

Jeonghan : ừm vậy thôi mình vào nhà không thôi đồ ăn nguội mất ngon

Chan: Vâng ạ

Hai người đi vô nhà Chan cứ tưởng mình sẽ không xong với anh Seungcheol rồi nhưng mà lúc bước vào anh Seungcheol đã ngồi vào bàn và chờ hai người từ lâu rồi

Seungcheol : vào ăn đi này không thôi đồ ăn nguội hết là không có hâm lại cho đâu

Ba người ngồi vào bàn nhưmột gia đình 3 người vậy

3 người trò chuyện một lúc thì có ai đó bấm chuông cửa nhà Chan nói là mình sẽ ra mở cửa nên hai anh cũng không cản vừa mở cửa thì Chan mém hú hồn thì ra là ông anh Seungkwan của mình

Seungkwan : ủa Chan sao em lại ở đây làm anh tìm em muốn chết mà em làm gì ở nhà anh Seungcheol vậy

Chan: anh vào nhà trước đi rồi em giải thích cho

Hai người bước vào nhà Jeonghan khi gặp Seungkwan thì rất vui

vì Seungkwan là cậu em anh quý nhất Seungcheol thấy Seungkwan bước vào nhà liền hỏi

Seungcheol : em qua đây có việc gì không

Seungkwan : em với Vernon qua nhà Chan chơi mà ai ngờ vào nhà em ấy mà không gặp ẻm đâu hết cái xong hai đứa em sợ quá chời đi tìm ráo riết luôn

Seungkwan : Chan nó làm em muốn đứng tim luôn khi thấy cửa nhà nó mở toang hoang mà có cái bình hoa bị bể nữa em đi tìm nó muốn chết định qua hỏi hai anh có thấy nó không mà gặp nó ở đây nên cũng có hơi mừng pha chút xíu bực á

Jeonghan : sao em không điện cho thằng bé mà mắc gì phải đi tìm

Seungkwan : em với Vernon điện nó hơn cả ngàn cuộc mà nó có nghe máy đâu

Chan: ủa sao em không nghe tiếng chuông ta ( móc điện thoại ra kiểm tra )

Chan: em xin lỗi 2 anh nhiều em lỡ bấm tắt chuông nên không nghe hihi....

Seungkwan : thôi giờ để em điện cho Vernon là em tìm đc thằng nhóc Chan rồi

Vernon nghe tin liền phóng qua nhà anh Seungcheol

Vernon: chời ơi thằng nhóc này đi đâu mà cửa nhà toang hoang bình cây thì bể nát rồi còn không bắt đèn nữa mày làm cho anh mày lo muốn chết ( vừa qua Vernon tung một màn rap cho Chan nghe )

( Gnghiniee : bởi vậy mới ở bên khu hiphop đó )

Chan: em xin lỗi mà huyng tại anh Jeonghan rủ em qua nhà ảnh với anh Seungcheol để ăn tối!!! lúc đó cũng đang đói nên thay đồ cái đi luôn quên đóng cửa với lại cái bình bông là do em làm bể lúc em có lỡ đụng trúng mà lúc đó em nghĩ mình về sẽ dọn dẹp sao vì không biết hai anh sẽ qua....em thành thật xin lỗi

Jeonghan : thôi được rồi giờ tìm được Chan rồi nên hai đứa đừng giận nữa mà hai đứa ăn gì chưa còn quá chời đồ ăn nè hai đứa ăn chung luôn cho vui

Seungcheol : ừm ngồi ăn đi rồi xíu nữa hãy về hoặc ngủ ở đây vẫn được

Seungkwan : nếu anh Seungcheol đã nói vậy thì hôm nay em ngủ ở đây nhe cả Vernon nữa em sao Chan

Chan: không lẽ em qua trước hai người mà em lại là người về trước chứ nhà anh Seungcheol có phòng 3 người mà 3 anh em mình ngủ ở phòng đó đi

Seungkwan : ok luôn vậy giờ tụi em ngủ lại đây nhe

Seungcheol : ừm nhưng cấm tuyệt đối mấy đứa làm ồn ào nghe chưa!!! Jeonghan mới dọn đến đây có một ngày nên chưa quen với môi trường mới này đâu nhé

Maknea line : vâng vâng

Jeonghan: hay thôi cho anh ngủ chung với 3 đứa đi dù gì thì mấy đứa cũng không ngại để có thể thêm anh vô chứ

Tụi nhỏ liếc qua Seungcheol rồi liếc qua Jeonghan không biết trả lời như thế nào

Seungcheol : cậu ngủ với mình đi chứ phòng tụi nhỏ có một giường lớn với 1 ghế sopha năm hà rồi cậu định ngủ ở đâu

Jeonghan : mình nhớ nhà cậu có phòng cho 4 người mà hay thôi 4 anh em mình qua phòng 4 người đi

Seungcheol : không được mấy cái phòng đó nó còn chưa dọn dẹp gì hết bụi bám vào nhiều lắm nên cậu ngủ với mình sẽ ok hơn

Sao một hồi biện bao nhiêu cái lí do thì Jeonghan vẫn phải thua với cái trình độ ăn nói khéo léo của Seungcheol

Maknea line : thôi tụi em ăn no rồi tụi em về phòng đây

Seungcheol : nè nè mấy đứa định trốn để không rửa chén hả

Maknea line : vâng đúng rồi ạ ( nói rồi 3 đứa chạy thật nhanh lên phòng )

Lúc nãy Seungcheol có đưa chìa kháo cho rồi nên mới dám nói vậy chứ chưa đưa nghĩ sao dám nói sợ sẽ bị đuổi luôn không chừng

Anh chán nản nhìn vào đóng chén công việc mà anh ghét nhất

rửa chén nó rất lâu và đứng rất mỏi chân nhưng hình như hôm nay anh lại không thấy ghét nó nữa vì hôm nay anh chỉ cần đứng bên cạnh Jeonghan chờ cậu rửa xong rồi chất vào chỗ để thôi

cái này vì lúc nãy Jeonghan thấy bộ mặt ĩu xìu của Seungcheol khi nhìn vào đống chén nên đã lên tiếng kêu để cho cậu làm và Seungcheol chỉ cần đứng bên cạnh để sắp xếp lên chỗ đựng thôi

Jeonghan : bộ mặt mình có dính gì sao mà cậu cứ nhìn mình rồi cười vậy

Seungcheol : à mặt cậu không có mà mặt mình có á mặt mình dính quá chời luôn

Jeonghan : ủa mặt cậu có dính gì đâu ( cậu nhìn qua nhìn lại mặt anh )

Seungcheol : mình là bị dính thính của cậu á

Jeonghan gượng hết cả mặt lỗ tai thì cứ đỏ đỏ mãi thôi

Seungcheol thấy vậy thì cứ cười cười rồi đưa tay lên nắn nắn mang tai của người kia để bớt đỏ nhưng biện pháp này không hiệu quả rồi nó có khiến cho tai đỏ hơn

Sao khi vật vả với đống chén thì cuối cùng cũng rửa xong

Anh và cậu đóng cửa cẩn thận và đi lên phòng lúc lên phòng cậu thấy anh có ghé qua phòng mấy đứa nhỏ để coi tụi nó ngủ hết chưa hai người vừa vào phòng Jeonghan liền hỏi

Jeonghan : Cậu quan tâm mấy đứa nhỏ quá hén

Seungcheol : hì hì dù gì cũng là mấy đứa út trong nhóm mà nên cũng phải nhẹ nhàng với tụi nó chút xíu

Jeonghan nghe vậy xong thì cười hiền rồi nói

Jeonghan : cũng tối rồi thôi đi ngủ đi sáng mai còn đi học chưa gì đã qua một tuần rồi

Seungcheol : ừm

Nói rồi hai người leo lên giường đánh một giấc tới sáng

5h35 Seungcheol đã thức để làm đồ ăn sáng cho Jeonghan và mấy đứa nhỏ

trường của hai người 9h mới vào học nên còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị

Nấu một hồi cũng xong anh định lên kêu cậu dậy mà ai ngờ đi ngang phòng của mấy đứa nhỏ thì Chan ở đâu đi ra trước mặt anh làm anh xém rớt tim ra ngoài anh vừa mới hoàng hồn lại mới hỏi

Seungcheol : làm gì em thức sớm thế Chan mới 7h thôi còn 2 tiếng nữa mới vào học mà

Chan: không phải đâu ạ tại anh Seungkwan và Vernon lúc giữa đêm lại thức dậy tâm sự với nhau đến gần 5h làm em thức tới 5h nên giờ em không ngủ được nên thức còn hai con người kia thì ngủ ngon lành

Seungcheol : nếu thức rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi hồi 5 người chúng ta đi học chung luôn

Nói rồi anh bước vào phòng mình định kêu con thỏ bếu dậy nhưng mà nghĩ lại vẫn còn sớm nên ngồi đó ngắm Jeonghan ngủ

đột nhiên Jeonghan cựa người kéo anh xuống làm anh giật mình hai mắt anh giãn ra to nhất hết mức có thể

Mặt hai người đang rất gần nhau giờ Seungcheol đang cố gắng kìm chế để không cho môi mình chạm môi Jeonghan nhưng mà Jeonghan đâu tha cho anh......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top