Hình như là tên ngoài cửa đang lấy đồ vật lớn nào đó để đập cửa mà Jeonghan hiện tại đang rất hoảng

Seungcheol đầu bên này cũng đang rất hoang mang cứ kêu Jeonghan à Jeonghan à cậu có sao ko

Jeonghan : Seungcheol à cậu....mau tới... nhà mình được...không có người ở trước cửa nhà mình và mình...không biết người đó là ai...hắn đang cố lấy đồ để đập vở cửa nhà mình cậu hãy...mau tới đây nhanh lên

Lại thêm một tiếng đập mạnh nữa từ cửa hiện tại Jeonghan đang cố cầm những đồ vật cứng nhất trong nhà bây giờ để phòng hờ

Cậu cứ ở trong phòng không dám ra cửa cậu ước Seungcheol có thể đến sớm hơn nữa vì cậu sợ tên ở ngoài cửa sẽ có thể xông vào đây bất cứ lúc nào

Seungcheol trên đường đi cứ sốt ruột lên không thôi anh đang cố chạy xe thật nhanh đến nhà của Jeonghan

Nhưng hôm nay thời tiết lại khá khắc nghiệt nên di chuyển khá khó khăn sắp tới nhà Jeonghan thì xe của Seungcheol gặp vấn đề nên phải để tạm ở chỗ gần cửa hàng tiện lợi

rồi Seungcheol một mình chạy đến nhà Jeonghan lúc đến thì Seungcheol quả thật đã gặp một người đàn ông chừng khoảng 45 tuổi hình như người này có vấn đề thần kinh quần áo xốc xếch tóc thì trong rất dài hình như người này ko có nhà

Seungcheol thấy hắn sắp tông vào nhà rồi thì đã chạy tới quật hắn xuống nền đất rồi đánh cho hắn một đấm

Jeonghan nghe tiếng động ở ngoài cửa thì mon men đi ra xem thì cậu vui mừng không thôi cuối cùng Seungcheol cũng tới

nhìn theo sau đó thì Jeonghan thấy một người đàn ông đang nằm dưới mặt đất nhìn trong rất quen hình như
đã gặp ở đâu rồi nhưng chưa kịp định thần lại thì Seungcheol bay lại lật phải lật trái cậu hỏi xem cậu có sao không

Seungcheol : cậu có sao không Jeonghan tên đó có làm cậu bị thương không

Jeonghan : mình không sao nhưng mà người đang nằm ở dưới đất rất quen nhưng mình lại không nhớ mình đã gặp ở đâu

Seungcheol : thôi để mình đưa tên này cho cảnh sát xử lí vậy còn về vì sao hắn lại đập cửa nhà cậu thì chúng ta sẽ hỏi hắn sau chứ giờ hắn bất tỉnh luôn rồi sao mà trả lời được

Jeonghan : cái gì....cậu đánh hắn tới ngất luôn hả Seungcheol

Seungcheol : mình chỉ mới quật hắn nằm xuống với đấm cho hắn một cái thoi ai ngờ hắn xỉu luôn đàn ông gì mà yếu dữ

Jeonghan : giờ cậu điện cảnh sát đi rồi vào nhà của mình ngồi này ở ngoài đây lạnh lắm

Seungcheol : ừm để mình gọi

Chừng khoảng 15 phút sau cảnh sát cũng đã tới để áp giải tên kia đi và Seungcheol cũng đã điện báo với mấy đứa nhỏ rồi

cũng có dặn tụi nó đừng đến để không phải phá vỡ cơ hội để gần Jeonghan hơn của anh sau đó hai người cũng vào nhà

Jeonghan : ủa mà xe cậu đâu mà sao mình không thấy đừng nói là cậu chạy bộ đến đây đấy nhé

Seungcheol : cũng không phải là vậy đâu chỉ là lúc sắp đến nhà cậu thì xe gặp trục trặc nên mình gửi tạm ở chỗ cửa hàng tiện lợi rồi mới chạy bộ đến đây

Jeonghan : cái gì từ cửa hàng tiện lợi chạy đến đây cũng mất 10km mà thời tiết lạnh như vậy cậu khokng thấy lạnh sao

Seungcheol : tại lúc đó mình lo cho cậu quá thôi nên nếu mà chờ xe sửa xong thì chắc cậu cũng bị tên kia bắt đi luôn rồi quá

Jeonghan : lúc đó tức nhiên mình phải gọi cảnh sát là được rồi tự nhiên thiệt tình gọi cậu làm chi không biết

Seungcheol : ấy đừng nói thế chứ vậy là lúc cậu gặp nguy hiểm là cậu nhớ đến mình trước phải không hả Jeonghan

Jeonghan : hả...hả gì có đâu tại lúc đó...định gọi...cảnh sát...mà thấy số cậu ở trên đầu...nên...mới điện thôi

Seungcheol : vậy á hả....vậy...

Chưa kịp nói hết câu cửa nhà Jeonghan bị mở ra một cách mạnh bạo theo sau đó là tiếng thét của mấy đứa nhỏ

lớn nhất vẫn là Seungkwan tụi nó nhào lại ôm Jeonghan coi coi có bị gì không

nhưng mà không riêng tụi nhỏ tới mà là 11 người đều tới Seungcheol cũng có hỏi nãy anh dặn đừng tới mà nhưng mà mọi người nói là lo cho anh Jeonghan nên kiềm lòng không nổi mới tới

Seungkwan : anh của em anh có bị sao không ( ôm cứng ngắc tay bên phải của Jeonghan )

DK : đưa em coi coi có bị trầy gì không thiên thần của tụi em mà bị gì chắc em sống không nổi quá ( ôm cứng ngắc tai bên trái của Jeonghan )

Chan: anh ơi anh khỏe không đó có cần tới bệnh viện không  ( nhào vô người anh luôn )

Anh bị 3 đứa nhỏ ôm cứng ngắc nói không ra hơi nhưng hên là có Seungcheol quát nên tụi nhỏ mới chịu buông nên lấy lại hơi thở kịp thời

Seungcheol : mấy bây đi xuống hết coi Jeonghan không bị gì cả chỉ là hơi hoảng sợ tí thôi bây làm gì tưởng như Jeonghan bị đánh nằm liệt một chỗ không bằng

Mấy đứa nhỏ nghe zậy cũng đi ra khỏi người anh giờ mọi người tập trung lại sopha nhà cậu

tuy nhà cậu là nhà thuê nhưng mà cũng rất thoáng mát và sạch sẽ vì cậu rất ghét bừa bộn

Joshua : tên quấy rối mày hình như tao với mày có gặp qua rồi đấy Jeonghan à

Jeonghan : ừm tao cũng thấy quen quen nhưng lại không nhớ gặp ở đâu

Mingyu : nhưng mà anh Jeonghan này sao lúc đó anh đánh được tên đó hay vậy

Mọi người zẫn chưa biết là Seungcheol là người đánh chỉ là tưởng anh tới sớm hơn mọi người thôi

Vernon : đúng rồi đó nãy em đi ngang tên đó thấy hắn lực lưỡng quá chời mà còn bự hơn anh nữa sao anh đánh lại hay vậy chỉ em với

Jeonghan : à mấy đứa à thật ra không phải anh đánh đâu...

Wonwoo : ủa vậy chứ là ai đánh hắn mà muốn bầm tím hết nữa con mắt luôn vậy

Seungcheol : là anh mày

Mọi người nhìn qua ông anh cả mình bình thản trả lời

The8 : ủa vậy lúc đó anh ở nhà anh Jeonghan hả???

Jeonghan : không phải đâu tại lúc đó anh hoảng quá không biết điện ai nên...

Seungcheol : nên Jeonghan mới điện cho anh rồi anh mới tới đây và đánh hắn sẳn tiện báo cảnh sát rồi điện cho mấy bây luôn đó zừa lòng mấy bây chưa

Jun : sao lúc đó anh Jeonghan không điện cho cảnh sát mà lại điện cho anh Seungcheol

Jeonghan : à...à tại chắc...lúc đó hoảng quá thôi ý mà ( cười ngu )

Hoshi : mà khoan sao nãy giờ em ngồi kế anh mà anh thở gì mà như trâu vậy hộc...hộc luôn á

Woozi: ừ đúng rồi mặt anh giờ đỏ lắm đó

DK : hình như anh sốt rồi đấy anh

Seungcheol : à chắc lúc nãy chạy tới đây nên mới nóng lạnh vậy á mà anh ngủ xíu là khỏe hà không sao đâu

Joshua: gì mày từ nhà chạy tới đây hả??? ( bất ngờ )

Jeonghan : à cậu ấy trên đường tới đây thì xe hư cách khoảng 10km nữa thì tới nhà mình nên cậu ấy gửi xe ở cửa hàng tiện lợi rồi chạy đến đây

Cảm đám "Oh" lên một tiếng to

Jeonghan giờ này mặt đỏ hơn quả cà chua nữa

Seungcheol thì giờ mặt ảnh đỏ lắm hình như là không phải cảm bình thường đâu

Jeonghan thấy Seungcheol không ổn nên đã kêu Mingyu dìu vào phòng mình để nằm nghỉ rồi còn mình ở ngoài đây kể đầu đuôi câu chuyện cho mấy đứa nhỏ nghe vì tụi nó nằng nặc đòi kể đầu đuôi hết sự việc

Nói chuyện một hồi cả đám cũng chịu về Jeonghan thở phào nhẹ nhõm giờ cậu điện cho bên sửa chữa để lắp lại cái cửa cho cậu nhưng điện thoại đột nhiên hết pin giữa chừng nên cậu đành đi sạc nhắc trong đầu là " thôi hay sáng mai điện cũng được " rồi đi zô phòng của mình

cậu từ từ tiến lại chỗ Seungcheol đang nằm ngắm nhìn khuôn mặt mĩ nam mà hàng trăm người mơ ước

đang ngắm say mê thì Seungcheol đột nhiên mở mắt ra và hai mắt chạm nhau

( Gnghiniee : ối ngại quá đi!!! )

( Cheolhan : lo làm tiếp đi kìa )

( Gnghiniee : vâng )

Jeonghan gặp zậy nên bịa là vào xem anh thế nào rồi đi nấu cháo cho anh xong cậu chạy biến xuống bếp luôn

còn về phía anh thì thấy Jeonghan như vậy thì không khỏi xao xuyến vì sự đáng yêu quá mức độ này nhưng anh hiện tại cũng đang rất mệt nên cũng không lâu lại chìm vào giấc ngủ lúc anh thức zậy cũng đã 7h tối rồi

Seungcheol : Jeonghan à...
Jeonghan ơi cậu đâu rồi

Jeonghan nghe tiếng gọi í ớ của người kia mà con tim như muốn nhảy ra ngoài

Jeonghan : mình đây mình đây cậu kiếm mình có gì không

Seungcheol : ừm cũng không có gì chỉ tại là mình vừa mới ngủ dậy thì có tí hơi đói thôi

Nói rồi anh lại đi xoa xoa cái bụng của mình trong như mấy đứa trẻ hay mè nheo mẹ đòi ăn vậy khí chất mĩ nam bay đi đâu hết rồi

Jeonghan : khí chất mĩ nam của cậu bay đi đâu hết rồi

Jeonghan đang trong bếp nói vọng ra để cho người kia nghe
Jeonghan nghĩ là người kia sẽ không trả lời ngọt ngào đâu mà theo đó là câu trả lời bằng những cái mắng yêu nhưng đời đâu như là mơ

đột nhiên Seungcheol vòng tai qua eo cậu rồi nói nhỏ vào tai cậu

Seungcheol : mình bị cậu cướp mất khí chất mĩ nam rồi cậu mau đền đi ( nói rồi anh hà hơi vào tai cậu )

Cậu rùng mình cố đẩy anh ra nhưng anh lại ôm chặt hơn khiến cho cậu phải biện lí do là cháo chín rồi

Jeonghan : cậu buông tớ ra đi cháo chín rồi này

Seungcheol ngậm ngùi buông eo Jeonghan ra lúc này Jeonghan mới có thể chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng chặt cửa lại

cho cái tên không biết ngượng kia đừng nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng nhưng lại pha chút xíu thích thú này của cậu

Khi cậu định hình lại biểu cảm thì lúc cậu ra khỏi cửa đã thấy Seungcheol đứng đó từ khi nào rồi

làm cậu xém xíu nữa giật mình mà té ra ngoài sau hên là có Seungcheol đỡ lấy

Seungcheol : cậu làm gì trong đó mà lâu thế hả

Jeonghan : à không gì đâu thôi ra ăn cháo này không thôi nó nguội là sẽ mất ngon đấy

Nói rồi anh và cậu đi lại bàn hai người ngồi vừa nói chuyện với nhau vừa ăn nhưng không hay biết hiện tại đã 10h tối rồi

( Gnghiniee : ăn 3 tiếng đồng hồ em đã cố rút ngắn thời gian lại rồi chứ không thôi lại tâm sự với nhau tới 6h sáng nữa thì mệt )

Jeonghan lên tiếng

Jeonghan : hay hôm nay cậu ở lại đây đi chứ ở ngoài hiện tại âm 5 độ lận với lại cậu ở đây thì mình sẽ thấy yên tâm hơn được một chút

câu sau nói hơi nhỏ nhưng mà Seungcheol vẫn nghe được rồi còn phì cười

Seungcheol : nếu chủ nhà đây đã đích thân mời thì tôi đây xin tá túc ở đây một đêm

Jeonghan : ha..ha..ha ừm được rồi giờ mình sẽ chải chăn ở dưới còn cậu nằm trên giường đi cậu đang bị bệnh mà

Seungcheol : hay là ngủ giống hôm bữa cậu ở nhà mình đi không sao đâu mình chắc chắn sẽ không lây bệnh cho cậu đâu mà với lại giờ mặt đất ở dưới lạnh lắm chải có một lớp chăn nên sẽ rất lạnh đó

Jeonghan : nhưng lúc ở nhà cậu hình như cái gối để ở giữa bị văng xuống đất cái lúc sáng bị mấy đứa nhỏ cười quá chời luôn thôi mình tởn rồi nên hoi cậu ngủ trên đi

Seungcheol : nếu cậu ngủ ở dưới thì mình cũng ngủ ở dưới luôn nhá

Jeonghan : thôi thôi được rồi mình ngủ ở trên là được rồi mà phải không!! cậu đang bị bệnh đó quan tâm bản thân mình xíu đi

Seungcheol : ừm tớ biết rồi cậu lên đây đi còn dư nhiều chỗ lắm nhưng mà có chỗ còn ấm hơn chỗ này

Jeonghan : chỗ nào:)?

Seungcheol : Tim tớ này ấm lắm cậu chui vào đi nhất định sẽ không bao giờ lạnh

Jeonghan : câm nín 😑😑

Jeonghan : đi ngủ đi mai mình còn đi mua cánh cửa mới nữa

Seungcheol  : hay là vậy đi Jeonghan à nếu mà cậu ở một mình như vậy thì nguy hiểm quá!! nếu lỡ sau này mà gặp thêm trường hợp giống hôm nay nữa thì làm sao nên là cậu chuyển qua sống với mình đi nhà mình còn nhiều phòng lắm

Jeonghan : thôi không cần đâu mình ở đây được rồi mình chỉ cần thay cánh cửa là xong rồi mình lười vận chuyển mấy cái đồ linh tinh của tớ sang chỗ khác lắm

Seungcheol : cậu không cần phải vận chuyển để mình thuê người làm được rồi nhưng mà nếu cậu không thích người khác động vào đồ của cậu thì cứ để mình

Jeonghan : như vậy có phiền...

Seungcheol : không phiền không phiền mình ở một mình đó giờ rất chán nên là có người ở cùng sẽ vui hơn

Jeonghan : vậy chừng nào mình có thể dọn qua được

Seungcheol : mai luôn đi mình sẽ kêu người chuyển đồ cậu qua liền!!! vào sáng ngày mai cậu chỉ cần đi theo mình về nhà thôi

Jeonghan: ừm để mình nhắn cho ba mẹ rằng mình đã chuyển sang căn hộ khác để có gì ba mẹ khi về nước còn biết chỗ đến thăm

Seungcheol : ừm giờ chúng ta ngủ được rồi cũng tối lắm rồi

Jeonghan : ừm chúc ngủ ngon Seungcheol

Seungcheol : ừm...mà Jeonghan này

Jeonghan nghe tiếng cậu kêu liền quay qua thì một tiếng chụt

Anh đã hôn lên trán cậu một nụ hôn kèm theo đó là câu

Seungcheol : Jeonghan à ngủ ngon nhé

Jeonghan giờ đang chưa loading kịp nhưng sau một hồi im lặng thì Jeonghan cũng nở một nụ cười hiền

Sáng hôm sau khi Jeonghan vẫn còn đang say ngủ thì Seungcheol đã kêu người đem đồ cậu qua nhà mình

giờ chỉ cần đợi con thỏ bếu này dậy là khiêng về nhà là xong nhưng nào dễ dàng gì...

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top