Đằng sau ánh sáng.

Seungcheol là chú ruột của Yoon Jeonghan, mối quan hệ giữa hai người khiến mọi người trong gia đình lẫn người nhìn vô đều rất ngưỡng mộ tình cậu cháu thắm thiết ấy. Thế nhưng phía sau mối quan hệ cậu cháu ấy là một mối quan hệ bất chính giữa hai người này.

"Yeonghan à, vào phòng chú một lát chú có chuyện nói với cháu."

"cháu sẽ vào ngay ạ"

Seungcheol chào mọi người trong gia đình rời về phòng trước, Jeonghan lủi thủi theo sau chân anh. Cả hai vừa bước vào phòng, Seungcheol vội vàng khoá trái cửa lại ép sát Jeonghan vào tường hôn ngấu nghiếng. đôi mắt to tròn của em nhắm tịt lại, đôi môi đỏ ửng bất giác chu ra cho Seungcheol chạm vào, hai má em căn hồng khiến Seungcheol không kiềm lòng được mà nhéo nó.

"chú à được rồi, mọi người ở nhà sẽ nghe thấy đó."

"mặc kệ họ, chú nhớ em đến điên rồi"

Seungcheol ôm chặt Jeonghan vào lòng thủ thỉ, em đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh cất giọng an ủi

"có vợ chú nữa đấy, mợ biết thì không ổn đâu"

"không quan tâm đâu, muốn em thôi."

Seungcheol bắt đầu làm nũng, gục mặt vào ngực Jeonghan kèm theo đó là cái tay không ngừng sờ soạn, chạm vào ngực em.

"ưm..."

em khẻ rên lên, hai má Jeonghan phồng lên tỏ vẻ giận dỗi vì Seungcheol không chịu nghe lời khuyên từ mình.
vừa lúc người vợ trên giấy tờ của Seungcheol gõ cửa phá tan bầu không khí vui vẻ của hai người. mặc dù Seungcheol khá tiếc nuối nhưng cũng đành thả Yeonghan ra bước đi mở cửa.

"nói, đang bận"

"em mang cho anh ít trái cây để ăn cùng thằng bé, Yoon Jeonghan nảy vội đi cùng anh mà chưa ăn này."

"hiểu rồi"

Seungcheol chỉ đứng nói chuyện ở cửa cùng cô vợ bị ruồng bỏ kia, anh không cho phép bất cứ ai vào phòng riêng của mình ngoại trừ Jeonghan. Anh lạnh nhạt cầm đĩa trái cây mang vào bên trong cùng với đó là chốt cửa lại cẩn thận. mọi việc đều được Yeonghan ngồi bên trong chứng kiến.

"chú thật là quá đáng"

"chuyện thường ngày thôi, tại em không thấy ấy chứ"

vừa dứt câu, Seungcheol quăng chiếc dĩa trái cây lên bàn làm việc chạy lại vồ lấy Jeonghan.
cả hai ôm ấp nhau cho đến tối mới bước ra khỏi phòng để xuống nhà ăn tối.

___________________________________

sau buổi tối, tất cả mọi người về phòng của mình, Seungcheol lên xe đi về biệt thự riêng của mình bỏ lơ Han vợ của anh ta ở lại. Jeonghan thì đã đi học nhóm với bạn ở cafe nên Seungcheol không thể chở em ấy về nhà cùng mình.

trong lúc đang trên đường đi cafe, Jeonghan vô tình bắt gặp mợ mình đi cùng với người đàn ông khác vào khách sạn. với bản năng tò mò của mình, em đã theo sau hai con người kia vào trong, đập vào mắt em là một sòng bài náo nhiệt.

"wow tuyệt quá!!"

em há hốc mồm lên cảm thán, không ngờ đằng sau có người đã đập vào đầu em một cái thật mạnh khiến em ngất liệm đi.

"cái thằng nhóc đáng ghét này dám vào đây, anh à giết chết nó luôn đi."

"cưng bình tĩnh đi, anh sẽ giải quyết mà."

ả Han thái độ ra mặt muốn tình nhân của mình thủ tiêu tên nhóc đáng ghét lúc nào cũng được Seungcheol ưu ái. sau đó, ả cùng tình nhân lên phòng để mây mưa, Jeonghan được đàn em của tình nhân ả ta đem đi bán đấu giá để làm đồ chơi cho giới quý tộc.

"um...a đang ở đâu v-vậy..."

Jeonghan liêm diêm mở mắt, thấy bản thân bị nhốt vào chiếc lồng sắt bên ngoài là một đống người có vẻ ngoài sang trọng đang liên tục đấu giá để có được thiên thần bị nhốt trong lồng sắt này.

"chuyện gì vậy thả tôi ra"

em hoảng loạn hét toán lên, người em không còn một mảnh vải che thân. cơ thể em trắng hồng, thân hình mảnh khảnh, hai mắt ướt đẫm vì sợ khiến cả hội trường phấn khích liên tục đưa giá để có được em.

"thả ra thả ra đi mà, mợ ơi giúp con"

em la hét cầu xin, phía đối diện em là ả Han cùng với tình nhân của ả cười khanh khách khi thấy em sợ hãi như vậy.

"mày ngoan ngoãn đi, không phải mày thích ngủ với đàn ông sao thằng nhãi."

ả ta liên tục khiêu khích khi thấy em dãy dụa trong chiếc lồng sắt, cơ thể em va đập vào lồng mạnh đến mức những vết cơ thể đầy vết bầm, máu vài chỗ trên cơ thể bị toé ra.

"thả ra đi mà, Seungcheol giúp em với"

em mệt mõi ngất liệm trong chiếc lồng ấy, ở biệt thự riêng của Seungcheol. anh không ngừng lo lắng khi không thấy Yeonghan trở về nhà vì đã quá trễ. Seungcheol thấp thỏm không yên nhấc máy kêu người tìm kiếm tung tích của Jeonghan.

| tớ sợ không ai đọc nên định không viết tiếp, nếu các cậu đọc thấy nó ổn hãy cho mình biết để mình tiếp tục viết nhé!.|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top