Chú và em

Jeonghan được đấu giá thành công và bị đưa về tên nhà tài phiệt biến thái. em bị trói chặt lên giường, cơ thể em bị tên biến thái ấy liếm láp, chơi đùa.

"này có ai ở nhà không"

tiếng nhấn chuông liên hồi cùng với giọng nói hối thúc của Seungcheol đã cắt ngang cuộc vui của tên tài phiệt ấy. hắn bực tức chạy xuống mở cửa định cho tên làm phiền kia một bài học.

"mẹ mày biết bây giờ là mấy giờ-"

nói chưa hết câu, hắn thấy người trước mặt hắn là Seungcheol thì ngoan ngoãn cuối đầu lễ phép.

"giám đốc Cheol giờ này đến đây tìm tôi có việc gì không?"

"Yoon Jeonghan em ấy ở nhà cậu phải không?"

"làm gì có thưa giám đốc, tôi đây ở một mình đang ngủ thôi ạ."

Seungcheol gật đầu quay người rời đi, tên biến thái kia đắc trí cười thầm thì bị Seungcheol quay lại đấm hắn thật mạnh vào mặt.

"mẹ kiếp thằng chó mày làm gì vậy hả?"

"MÀY GIẤU JEONGHAN Ở ĐÂU?"

Seungcheol gằng giọng lớn tiếng quát tháo, khiến hắn rụt lại liên tục lắc đầu phủ nhận. anh không nói nhiều rút con dao từ trong áo đâm hắn nhiều nhát vào chân khiến hắn la hét thất thanh.

"ở dưới tầng"

nghe được lời muốn nghe, Seungcheol tức tốc chạy đi tìm Jeonghan. mở cánh cửa ra, trước mắt anh là cơ thể trắng muốt không một mảnh vải của Jeonghan, trên cơ thể ấy chi chít những vết roi bầm tím ứa cả máu. bên dưới, lỗ nhỏ của em đang bị đâm vào bởi vài quả egglove.

"chú ơi giúp em"

Seungcheol lặng người đau sót khi nhìn thấy thiên thần bé bỏng của mình như vậy, anh chạy lại cởi hết mọi thứ trên người em ra.

"tới trễ rồi, chú xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều."

Seungcheol ôm chặt Jeonghan vào lòng giọng chua sót, đôi mắt em sưng húp, giọng nói khàn gần như sắp tắt tiếng nhưng vẫn thều thào vài câu "chú ơi" trước khi ngất liệm đi.
________________________________

sau khi về nhà, Jeonghan được đưa tới bệnh viện, em hôn mê suốt 3 ngày liền. Seungcheol luôn túc trực bên cạnh em, khuôn mặt ngây thơ ấy khiến anh không hết nổi sót xa khi thấy em bị hành hạ như vậy.

"chồng à, thằng nhóc này hôn mê vài ngày rồi tỉnh anh có cần làm quá lên thế không."

cô vợ trên giấy tờ của Seungcheol bước vào phòng bệnh mỉa mai, cô ta cười tươi vòng tay qua cổ Seungcheol khi anh đang ngồi đối diện giường bệnh của Jeonghan.

"bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao."

ả ta ngạc nhiên trợn tròn hai mắt khi đây là lần đầu tiên một người bình tĩnh như Seungcheol lại xưng mày tao như vậy.

"tao cá là mày chuẩn bị xách đồ ra khỏi nhà được rồi, Yeonghan bị gì mày không sống nổi đâu."

anh bóp chặt cổ ả đẩy ả ra khỏi phòng bệnh đóng sầm cửa lại, bất lực đấm thật mạnh vào tường khi không giết được con ả ấy.

"không phải có ba mày giữ 20% công ty tao tao đã băm đầu mày ra rồi"

bổng Jeonghan động đậy, Seungcheol vội vàng lại gần em, tay cầm điện thoại liên tục hối thúc bác sĩ đến kiểm tra.

"giám đốc không phải lo, thiếu gia ổn hơn và đang dần tỉnh lại rồi ạ."

Seungcheol gật đầu bước vào phòng, thấy Jeonghan đang
ngồi gập người lại ôm đầu sợ hãi.

"chú ở đây em đừng sợ."

Seungcheol tiến lại gần, Jeonghan sợ hãi lùi ra sau. em không muốn bất kì ai chạm vào người mình nữa.

"đừng...đừng lại gần tôi"

Seungcheol chua sót nhìn em, đôi tay nhẹ nhàng ôm em vào lòng an ủi.

"không sao, Jeonghan à, chú đây, chú ở đây với em đừng sợ."

Jeonghan cố sức đẩy Seungcheol ra nhưng bất thành, chỉ đành nằm gọn trong lòng anh. em rất sợ, phải đối diện với những con người kia cũng như với Seungcheol. em cảm thấy bản thân mình dơ bẩn khi không còn trong trắng nữa.

"chú đừng động vào em nữa..."

"tại sao?"

Seungcheol nghe Jeonghan nói vậy cảm thấy có lỗi tột độ, nước mắt Jeongcheol lăn dài trên gò má. Seungcheol hôn nhẹ lên má em an ủi, một tay ôm chặt tay còn lại xoa đầu em an ủi.

"em đừng khóc, tất cả là tại chú, lỗi của chú. em đừng đổ lỗi cho bản thân nữa Jeonghan à."

Seungcheol gục mặt vào người Jeonghan, không muốn để em rời xa mình.

"chú đừng buồn nữa"

Jeonghan ấp úng nói, đôi tay bé nhỏ của em chạm nhẹ vào mặt Seungcheol. Seungcheol hôn nhẹ lên môi em một cách gấp gáp rồi thả đôi môi của em ra, sợ em cảm thấy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top