NGOẠI TRUYỆN

Tôi luôn biết rằng mình sẽ chết.

Tôi không muốn hoá trị, cũng không muốn phải vào bệnh viện, vậy nên tôi về quê để sống.

Giữa khung cảnh yên ả, bệnh tật của tôi dường như chẳng còn nữa. Tôi dường như lại trở lại thành một người khoẻ mạnh bình thường, nếu như những cơn đau đầu chẳng ghé đến mỗi đêm.

Một ngày đẹp trời, tôi đang đọc sách thì anh ghé qua cuộc đời tôi.
Anh như một vị thần của màn đêm, gương mặt sắc cạnh, trông thật an toàn và ấm áp.
"Tóc của em, là tóc thật à?" Là câu đầu tiên anh hỏi tôi.
"Vâng, tóc thật ạ." Tôi đáp. "Nhưng em không thích nó lắm."
"Tại sao?"
"Bởi nó mà từ nhỏ, cuộc sống của em đã chẳng mấy dễ dàng."
"Tại sao?" Anh... là người máy à?
"Mọi người không thích con lai, họ gọi em là tạp chủng. Chẳng ai muốn chơi cùng em."
"Tạp chủng.." Anh lẩm bẩm "tạp chủng.." Rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi thật sâu
"Vậy thì chúng ta, có lẽ là giống nhau rồi đấy."
Anh mỉm cười "đều là những người ở ngoài rìa của cuộc đời."

"Tôi muốn làm bạn với em, có thể chứ?"
Nét cười không lan đến mắt, khiến tôi lạnh sống lưng. Mục đích của anh khi kết bạn với tôi là gì nhỉ? Chưa kể... với khuôn mặt đó, dáng hình đó, anh chẳng thể nào là một kẻ bị bỏ rơi được.
"Tóc em.. rất đẹp." Là đang giải thích với tôi đó à????
"Em là Jeonghan." Tôi nói, và mỉm cười. Tôi cũng đâu còn gì để mất đâu.
Lần đầu kể từ khi tôi nhìn thấy, trong đôi mắt đen thẫm của anh loé lên một tia sáng, rồi vụt tắt, nhanh đến nỗi tôi tưởng mình đã nhìn nhầm.
"Seungcheol. Rất vui được gặp. Trao đổi số điện thoại chứ?"

Dù biết mình sẽ rời đi, sớm thôi, nhưng tôi vẫn quyết định rằng, hãy thử xem sao.

Bởi tôi thích anh, từ cái nhìn đầu tiên đã thích.
Xin lỗi anh, em ích kỉ đến thế, liệu anh sẽ tha thứ cho em chứ?

Chúng tôi làm quen với nhau như vậy, bên cạnh nhau vài tháng, tôi nhận ra Seungcheol không có quá nhiều xúc cảm. Ở một số mặt, anh rất trưởng thành, trầm ổn. Ở một vài mặt khác, anh tựa như một đứa trẻ chưa trải sự đời, và tình cảm, chẳng may, lại là một trong những mặt đó. Anh chưa bao giờ tỏ ra quá vui, cũng ít thứ lay động được đến cảm xúc của anh. Anh chỉ yêu tóc. Khi nói đến tóc, gương mặt anh sáng rỡ lên, khiến cho trái tim tôi thổn thức đến tột cùng. Anh rất thích vuốt ve đầu tôi, vuốt ve mái tóc của tôi. Những khi ấy, trông anh như một đứa trẻ, có được trong tay món đồ chơi mình thích nhất. Cũng thật kì lạ, khi những cái chạm của anh có thể khiến chứng đau đầu của tôi biến mất nhanh tới vậy. Anh hay hỏi tôi rằng, em nuôi tóc dài có được không?
"Tại sao?"
"Tôi thích em để tóc dài, em xinh lắm. Tôi cũng.. cũng đang nghiên cứu về tóc. Nếu tóc em dài ra, em có thể cho tôi xin một chút tóc được không?"
"Được thôi, Seungcheol."

Và tôi nuôi tóc dài. Thực chất đầu tôi đã nặng nề lắm rồi, vậy nên tôi chẳng thích nuôi tóc dài chút nào.
Anh có vẻ như cũng để ý. Sau khoảng ba lần tôi nuôi rồi lại cắt tóc cho anh, anh đã hỏi rằng
"Sao em không thích nhưng vẫn nuôi tóc dài?"
"Bởi em không thích tóc dài, nhưng em lại thương anh."
"Thương... là như thế nào vậy?"
"Là khi mà anh vì một người, có thể làm những điều mà trước giờ anh nghĩ là anh không thể. Cũng có thể làm những điều mà anh không thích. Anh muốn được ở bên người ấy cả đời, muốn được chăm sóc người ấy, muốn người ấy hạnh phúc."
"Nếu vậy... thì tôi cũng thương em."
Tôi sững người.
"Là một lời tỏ tình ư?"
"Tỏ tình... lại là gì?" Anh nghi hoặc.
"Là anh biểu lộ tình cảm mình có giành cho người anh thương." Tôi dở khóc dở cười. Đồ ngốc này.
"Sau khi tỏ tình thì sao?"
"Thì hai đứa mình sẽ thành người yêu."
"Người yêu... sẽ khác với bạn bè ư?"
"Đúng vậy, sẽ là người thân thiết với anh nhất trên đời."
"Nếu vậy thì, ban đầu xin số em, tôi nói sai rồi. Tôi muốn em làm người yêu của tôi."
Tôi bật cười

"Anh vẫn chưa hiểu đâu, ngốc. Thôi được rồi, em thương anh là được." Tôi cầm tay anh. Anh hơi rụt lại một chút, rồi để yên.
"Nếu làm người yêu, em sẽ có thể cầm tay anh thế này, cũng có thể làm những thứ khác." Tôi nhìn anh, thấy mình không khác gì dụ dỗ trẻ con.
"Những thứ khác là gì?" Anh lại hỏi. "Vì sao em lại nói rằng tôi không hiểu?"

Tôi chọc chọc hai má anh phúng phính, bật cười.
"Vì anh đúng là không hiểu mà. Thôi, em nói vậy thôi, cứ coi như em nói linh tinh đi."
"Người yêu có phải người khiến em cảm thấy như trái tim rơi vào giữa ngân hà không?"
"Chà, bình thường anh ít nói mà miêu tả hay ghê hén. Nhưng mà rơi vào giữa ngân hà là sao?"
"Tôi không biết, kiểu cảm giác như những ngôi sao đang bọc trái tim tôi lại, như thể có ánh sáng vậy, tim tôi bị quây lại, và tôi nghẹt thở."
"Ồ, đúng rồi đó. Sao vậy, anh tìm được ai như thế rồi hả?" Trời mới biết nụ cười lúc này của tôi khó coi đến mức độ nào.
"Ừm. Em đó, là em đó. Khi mới gặp em tôi thấy tim mình như được những ngôi sao bọc lại. Vậy nên em là người yêu tôi." Mắt anh lại sáng lên rồi.
"Ừm, em là người yêu anh." Tôi nhìn anh dịu dàng.
"Vậy những thứ khác em nói vừa nãy là gì? Những thứ có thể làm khi mình thành người yêu ấy?"
Tôi kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi anh. Anh giật mình, đưa tay lên chạm vào môi. Tôi quàng tay qua cổ anh
"Là như thế này, Seungcheol."
Anh ôm eo tôi.
"Thử lại lần nữa, được không?"
Anh kéo tôi vào một nụ hôn sâu.
Tình cảm của chúng tôi phát triển rất nhanh. Anh rất chiều chuộng tôi, anh muốn tôi đến sống cùng anh. Chúng tôi đã có bên nhau những tháng ngày hạnh phúc.

Anh kể cho tôi nghe về ngày thơ bé. Về những gì anh đã phải chịu đựng. Về người mẹ kế, cứ khi nào hứng lên là đánh đập. Về người cha mặc kệ sự đời, nếu anh không được như kì vọng là nhốt anh dưới tầng hầm tối đen như mực, bỏ đói bỏ khát.
"Tôi đói đến nỗi ăn cả tóc." Anh ôm tôi vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ tôi. "Sau khi mẹ kế tôi biết được, bà ấy cạo đầu tôi. Chắc kể từ đó tôi bắt đầu có hứng thú với tóc."
Về việc, chưa có ai nói cho anh hiểu, gia đình là gì, yêu thương là gì.
"Mỗi ngày không bị bỏ đói, không bị đánh mắng đã là một ngày rất đẹp rồi."
"Không sao rồi, Seungcheol." Tôi nói "Anh có em rồi, em là người yêu anh, là người thân thiết với anh nhất trên thế giới này."
"Em sẽ nấu cho anh ăn, sẽ yêu thương anh, Seungcheol."
"Em sẽ là gia đình của anh." Tôi thì thầm, ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ của anh.

"Còn em thì sao?" Anh dùng tay mình niết đi niết lại xương quai xanh của tôi. "Tôi cũng muốn nghe về em."
"Ừm, bố mẹ em không quan tâm em lắm. Bởi vì em là con lai, nên ở trường các bạn không thích chơi với em. Chúng hay giấu đồ của em lắm. Và gọi em là đồ xấu xí."
"Chắc hẳn chúng điên cả rồi. Điên còn hơn tôi nữa. Vừa điên vừa ngu ngốc." Anh bật cười. "Nếu không thì chẳng ai lại thấy em xấu."
"Anh cũng bao che khuyết điểm gớm."
"Tôi chẳng bao che. Đấy là sự thật mà. Người yêu tôi là xinh nhất." Anh ôm tôi, khẽ hôn lên lưng. Anh rất thích tôi gọn lỏn trong lòng anh thế này.
"Hồi đó có lần lâu em không được bố mẹ đưa đi cắt tóc. Tóc em dài ra, và chúng bắt đầu coi em như một đứa con gái. Chúng còn định sàm sỡ em nữa. Nên em chẳng thích tóc dài."
"Tôi sẽ chặt tay từng tên một nếu chúng dám động đến em. Tôi hứa danh dự đấy." Anh ôm mặt tôi, cụng trán.
"Dạ, người yêu em là nhất rồi. Tối nay anh muốn ăn gì?"
"Canh kim chi."
"Được."

Tôi có hai bí mật giấu anh
Thứ nhất, tôi sắp chết rồi, theo tiên lượng của bác sĩ thì là vậy.
Thứ hai, tôi biết anh là kẻ đó.

Người đã lột da đầu người khác.
Tôi cũng đã biết, vì sao lại lột da, và những bộ tóc đó đã đi đâu. Anh đã giấu chiếc áo choàng rất sâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại tìm ra được.

Có lẽ trái tim tôi còn đớn đau hơn những cơn đau đầu thường trực mỗi đêm.
Anh có yêu tôi không nhỉ? Hay anh chỉ yêu mái tóc này thôi?
Và khi thấy đủ rồi, anh sẽ giết tôi?
Vậy thì có sao chứ, tôi vẫn yêu anh. Như vậy càng tốt, mạng này cho anh cũng được.

Nên khi chúng dồn tôi vào chân tường, tôi đã chống cự hết sức. Nhưng có lẽ do thân thể này chẳng chịu nổi nữa, nên những gì tôi làm cũng chẳng thấm vào đâu, tôi đã đá một trong số chúng, và chúng điên lên.
Một nhát dao. Lại một nhát.
Tôi không muốn chết, người duy nhất có thể giết tôi, là anh, nên là anh, chứ không phải những tên khốn này.
"Seungcheol ơi", giọng tôi khàn đặc đến nỗi chính tôi cũng chẳng nhận ra nữa.

Mưa giăng khắp lối. Ngày em gặp anh là một ngày nắng thật rực rỡ, và lá vàng tỏ lối đi.
Ngày em xa anh là một đêm đông rét căm, và mưa buông màn ngõ nhỏ.

Anh ơi,
Xé mưa bước đến. Anh đánh ngất chúng một cách dễ dàng. Anh ôm xiết lấy tôi. Hơi ấm từ anh, tôi tham lam hơi ấm từ anh. Nhưng có lẽ, chẳng được nữa rồi.

"Seungcheol, thực ra.. em biết từ lâu rồi." Tôi muốn chạm vào gương mặt anh, anh nắm lấy bàn tay của tôi, gọn lỏn trong tay anh, áp bàn tay tôi lên gương mặt sắc sảo của anh

"Em biết, anh là... kẻ đó." Hổn hển. "Em biết, có lẽ anh chỉ thích bộ tóc này của em" Sao mày lại khóc chứ, Jeonghan? Đến cuối rồi, vậy mà trông lại thảm hại thế này. "Em cam tâm tình nguyện, Seungcheol. Nhưng mà... hãy để em là mảnh cuối cho chiếc áo choàng của anh nhé. Đừng...đừng giết ai nữa, anh nhé. Em..em yêu.. yêu anh. Anh..anh có.. có thực sự.. yêu.. em.. không?"

Một khoảng im lặng. Anh gục đầu xuống, và hôn tôi. Nước mắt anh rơi trên mặt bỏng rát, hoà cùng những hạt mưa lạnh lẽo. Có lẽ, em hiểu, Seungcheol.

Chỉ là, đau đớn quá. Những vết dao ấy.

Em đã định rằng mình sẽ ra đi vào một ngày nắng đẹp, trong vòng tay anh, ở ngôi nhà ấm áp của chúng mình, chứ không phải thế này.

Vĩnh biệt anh, em yêu anh, kiếp sau, hãy để chúng mình không còn bất kì những nỗi đau nào trong tâm hồn, hãy để chúng mình đến với nhau, với hai mảnh hồn còn nguyên vẹn, để mình yêu nhau như cách những con người bình thường nhất yêu nhau. Kiếp sau, xin Chúa hãy phù hộ để anh chẳng còn phải gánh chịu những nỗi đau ấy nữa.
Kiếp sau, xin Chúa hãy phù hộ, để ta còn yêu nhau.
Em đi đây, anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top