Chap 8
Tin tức về đám cưới của CEO Choi và tiểu thư Ahn lập tức khiến cõi mạng bùng nổ, kéo theo đó là rất nhiều các hội nhóm buôn dưa được lập ra. Với thân phận tình cũ đến bây giờ mới biết là cũ, tất nhiên cái tên Yoon Jeonghan nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm trending suốt thời gian vừa qua. Hôn lễ được tổ chức vào tháng 11, thời điểm Hàn Quốc đón tuyết đầu mùa. Bạn bè của anh biết chuyện, ai nấy cũng vội vã tới tận nhà lo lắng cho anh.
" Này Jeonghan, mày ổn chứ? Định đến đó thật sao?"
"Tao nhận thiệp mời rồi mà, không đến cũng không được. Với cả, xem như là lần cuối gặp nhau."
Sáng hôm đó, anh rất đúng hẹn xuất hiện tại buổi lễ với 1 bộ âu phục tối màu phối với cà vạt màu đỏ. Vốn sở hữu thân hình hoàn mĩ đáng mong ước cùng khí chất mang dáng vẻ tựa đóa hoa đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần cao sang, kiêu hãnh, trang phục của anh tuy không nổi trội, phá cách nhưng quả thật vẫn khiến người ta chẳng thể rời mắt.
"Trăm năm hạnh phúc nha 2 đứa, đẹp đôi lắm đó."
Jeonghan nghe những lời chúc phúc đến từ gia đình, bạn bè của 2 bên mà không khỏi chạnh lòng. Anh đã dành cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của mình cho hắn, dành cả những tình cảm tuyệt vời nhất cho hắn và rồi thứ anh nhận lại là thế này sao? 1 đám cưới mà mình không phải nhân vật chính? 1 đám cưới mà hắn cùng người khác thề thốt sẽ bên nhau suốt kiếp, tay trong tay vui vẻ đi rót rượu mời từng bàn? Anh lặng lẽ chọn 1 vị trí trong góc khuất ít ai để ý, lén lút lau đi những giọt nước mắt trên gò má.
"Em rất mừng vì anh hạnh phúc. Nhưng anh ơi, còn em thì sao, anh thương em với."
Nửa cuối buổi lễ, tâm trạng Jeonghan nặng nề, sợ không kiềm chế nổi cảm xúc nên ra ngoài hít thở không khí 1 chút và định sẽ trở lại trước khi kết thúc. Đám cưới được tổ chức tại 1 khách sạn cao cấp ngay gần sông Hàn, chỉ cần 5 phút đi bộ là có ngay một vị trí vản cảnh riêng tư ưng ý. Anh dựa người vào lan can, hướng đôi mắt đã sớm ngấn nước ngắm nhìn mặt nước lấp lánh ánh nắng yếu ớt của mùa đông
"Sẽ bị cảm đấy."
Từ đằng sau, hắn tiến đến bên cạnh anh, phủ lên vai 1 chiếc áo dạ ấm áp. Anh vội vàng lau nước mắt, nhanh chóng từ chối ý tốt của đối phương, định xoay người rời đi.
"Tôi là đàn ông, không yếu đuối đến mức cần anh quan tâm. Jina đang chờ anh, người cần chăm sóc là cô ấy."
"Jeonghan, anh xin lỗi, nói chuyện với anh 1 chút được không?"
"Tôi không còn gì để nói với anh cả."
"Nhưng anh thì có. Về đám cưới với Jina..."
"Im đi, tôi không muốn nghe gì hết. Anh có biết suốt bao nhiêu năm qua tôi ngu ngốc cỡ nào không, ngu ngốc tin vào anh, tin vào cái lời hứa chết tiệt của anh. Mau trở về với lễ đường của anh đi, chúng ta kết thúc rồi."
Sóng lòng Jeonghan dâng trào từng đợt, anh nức nở gào lên, trong ánh mắt vừa yêu vừa hận. Anh quá nuông chiều cảm xúc của mình, để rồi nhận lại điều đau đớn nhất. Đối phương cũng buông cánh tay của anh ra, nhẹ giọng xin lỗi rồi nhét vào tay anh 1 tấm thẻ rồi rời đi.
"9 giờ tối nay, anh chờ em."
Jeonghan dần ổn định lại cảm xúc, lúc này mới tá hỏa nhận ra trên tay là thẻ của phòng tổng thống, người kia còn rất cẩn thận kẹp 1 mảnh giấy viết tay nắn nót ghi ngày giờ hẹn gặp.
"Tên đó bị điên sao?"
Sau khi tham khảo lời khuyên của bạn bè, anh cũng vì tò mò lí do hắn thuê riêng 1 phòng cao cấp nhất để gặp mình nên quyết định đi tới đó. Đúng giờ hẹn, Jeonghan có mặt, vừa mở cửa bước vào đã thấy hắn đang ung dung ngồi trên ghế sofa, tay nâng li rượu vang, tay còn lại biểu ý mời anh ngồi vào ghế còn lại. Jeonghan không từ chối, bắt đầu mở lời.
"Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì..."
Chưa kịp để anh nói hết, hắn lập tức đặt li vang trên tay xuống, tiến đến phía đối diện bế xốc anh lên.
"Làm gì thế? Thả tôi ra."
"Em có biết vì sao anh thích em mặc áo sơ mi lắm không?"
"..."
"Vì nó dễ cởi."
Jeonghan hoảng hốt nhận ra mình đã quá ngây thơ khi chỉ nghĩ rằng hắn muốn nói chuyện ở đây vào thời gian tối muộn như này để tránh việc bị đồn thổi những nguồn tin không trong sáng. Sức của anh tất nhiên không thể chống lại hắn khi ở độ tuổi 30 vẫn vô cùng sung mãn, nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc không thiếu nhưng cũng mạnh bạo đủ làm anh tê người thỏa mãn. Sau thời gian vận động, cơ thể Jeonghan mệt mỏi rã rời, nằm im trên giường thở dốc.
"Em muốn đi ngủ luôn không? Hay để anh rửa cho nhé?"
"Bẩn lắm."
Thực ra đâu cần hỏi, Seungcheol quá hiểu người trước mặt từ lâu đã có thói quen giữ vệ sinh sạch sẽ, mỗi lần xong việc đều đi không nổi nên điều đó luôn là 1 tay hắn đảm nhận. Chuyện đâu còn có đó, thứ gì ở đâu vẫn còn ở đó, hắn bế anh vào phòng tắm, trong lúc ấy không quên thúc nhẹ chọc ghẹo khiến người đang ôm cổ mình bất giác co người run vài tiếng, ngón tay bấu vào da thịt hắn tỏ ý không hài lòng. Bồn tắm ở phòng tổng thống được lựa chọn bố trí ở nơi có view rất đẹp, dễ dàng ngắm nhìn quang cảnh Seoul náo nhiệt sáng đèn về đêm. Jeonghan gục đầu vào hõm cổ hắn, không thể cử động nổi ngồi yên cho đối phương hoàn thành nhiệm vụ của mình, hướng tầm mắt ra lớp kính trong suốt, lúc lâu sau đó mới lên tiếng.
"Sao anh lại làm thế? Vợ anh sẽ..."
"Không có cuộc hôn nhân thực sự nào ở đây cả, anh và cô ấy có lí do riêng. Chờ thời điểm thích hợp anh sẽ nói với em."
"Em có thể tin không?"
"Anh đặt cược cả tính mạng của mình."
Hắn cúi người làm những gì mình cần làm, nhẹ giọng dỗ dành người trong lòng. Tâm trạng Jeonghan không vui nổi, đầu óc ong ong vì nguyên do không rõ ràng mình vừa nghe được, cảm thấy vô cùng khó xử, không khỏi cảm thấy áy náy với Jina. Hắn biệt tăm biệt tích suốt 5 năm, để lời hứa đã nắm tay anh chân tình thề thốt bay theo gió và rồi xuất hiện ở đây làm đảo lộn mọi thứ cùng 1 lời giải thích mơ hồ không rõ thật giả. Người đàn ông trước mắt, 1 chút tin tưởng anh cũng không thể làm được nữa. Dẫu bản thân nhận thức được hắn là 1 cờ đỏ chính hiệu nhưng anh cảm giác mối quan hệ ám muội này, người sẽ lún sâu không thể thoát ra chính là mình. Anh không tin vào những gì phát ra từ miệng hắn nhưng trái tim anh lại chẳng thể phản kháng, nhất quyết chạy theo những gì không rõ ràng. Quả thật, tình yêu là mị lực, có thể là 1 gia vị ngọt ngào tô hồng cuộc sống vốn lắm chông gai, cũng có thể là thứ kéo con người mù quáng sa vào những gì không biết tương lai sẽ như thế nào. Bị đống suy nghĩ dày vò nhưng sau thời gian hành sự, toàn thân Jeonghan đau nhức đến mức anh chẳng buồn cử động, khẽ cựa mình dựa cằm lên vai hắn ý muốn đi ngủ, 2 hàng mi nhanh chóng đoàn tụ. Seungcheol hiểu ý, nhẹ nhàng hôn lên trán người trong lòng, đưa tay vén gọn tóc mái đang xõa xuống gương mặt dẫu đã nhắm tịt mắt vẫn vô cùng xinh đẹp tựa thiên thần, đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.
"Ngủ đi, tí anh bế về giường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top