Chap 7

"Nếu không phải là năm nay, mùa đông năm sau anh sẽ đón tuyết đầu mùa cùng em nhé?"

Seungcheol ôm đối phương vào lòng, nhìn thật lâu vào đôi mắt trong veo xinh đẹp đang chứa đựng nhiều cảm xúc khó nói. Yoon Jeonghan, thời gian gần đây đã tự mình điều tra về lí do hắn thường xuyên vắng mặt tại nhà, liên tục tránh né gần gũi với mình. Trong tâm thế sẵn sàng với việc đón nhận rằng hắn đã thay lòng đổi dạ ăn vụng bên ngoài khi phát hiện ra dạo này hắn đang qua lại khá thường xuyên không rõ vì điều gì với 1 vị tiểu thư con nhà lắm tiền thừa thì đến khi anh không thể chịu nổi chỉ có thể tra hỏi trực tiếp lại nhận được câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Hắn đã hết yêu anh nhưng mùi nước hoa trên áo chỉ là sự cố, tần suất gặp mặt bất thường là vì dự án sắp tới của tập đoàn. Hắn đã hết yêu anh nhưng hắn sẽ bắt đầu lại, vào 1 thời điểm thích hợp nhất.

"Em ghét bị bỏ rơi, dù chỉ 1 phút."

Jeonghan yên vị trong vòng tay hắn, giọng nói lí nhí trầm hẳn xuống. Đối phương nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn vào hàng mi đã sớm ướt đẫm, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang dụi vào hõm cổ mình.

"Anh xin lỗi nhưng anh không thể ở bên em vào lúc này được. Anh không còn tình cảm với em nữa, chúng ta của hiện tại, nếu tiếp tục sẽ toàn là đau thương thôi. Để anh đi nhé, rồi anh sẽ về với em."

Nhẹ nhàng tựa làn gió thu, hắn chia tay anh vào ngày hôm đó. Cùng với lời hứa không rõ có thể thực hiện được không, hắn rời khỏi căn hộ mà cả 2 chung sống, để lại 1 vết cắt đau đớn trong lòng người ở lại. Jeonghan như muốn phát điên, mấy ngày mấy đêm không ăn uống gì, nhốt mình trong nhà nốc hết chai này đến chai khác sau đó kiệt quệ mà ngất đi. Jisoo may mắn xuất hiện kịp thời nên không có gì nguy hiểm, ba Yoon cũng cấp tốc từ quê nhà lên Seoul để chăm sóc anh. Jeonghan dẫu đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn, có sự nghiệp, có cuộc sống đủ đầy nhưng vẫn chỉ là cậu con trai nhỏ mau nước mắt trong mắt ba, vẫn cần che chở và yêu thương như ngày nào, gặp chuyện không vui sẽ ôm ba òa khóc. Hiểu rõ nguyên do từ bạn của con, ông thực sự chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể ở bên giường bệnh để đảm bảo anh không làm gì nguy hiểm, cố hết sức an ủi bằng cả tấm lòng của mình. Suốt 1 tháng sau đó vì trạng thái tinh thần không ổn định nên Jeonghan buộc phải ở lại bệnh viện, ngày ngày hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh bằng đôi mắt thẫn thờ không cảm xúc.

"Thưa sếp, nửa tiếng nữa sẽ có cuộc gặp với thương hiệu AJ."

"Tôi biết rồi."

Jeonghan nói vọng ra từ trong phòng thiết kế riêng, nhanh chóng thu xếp công việc để chuẩn bị xuất phát theo lịch trình mà người trợ lí thông báo. Đã 4 năm kể từ ngày cái tên Choi Seungcheol biến mất khỏi cuộc đời anh, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu trở lại. Anh ngộ ra, có lẽ mình là người bị lừa, mình là người tin vào những lời hứa suông, mình là người hao tốn tâm tư tình cảm để hy vọng vào thứ không thể là mãi mãi. Anh đã quen dần với cuộc sống thiếu vắng bóng hình của hắn, ngày ngày sẽ chăm chỉ làm việc, cuối tuần sẽ ở nhà thư giãn, rảnh rỗi sẽ về quê thăm ba hoặc rủ Jisoo đi du lịch vài bữa. Nhưng nếu trái tim là thứ dễ điều khiển thì Ngưu Lang - Chức Nữ đã không vượt cả trăm, cả ngàn dặm xa xôi chỉ để có thể đoàn tụ trong 1 ngày 1 đêm, nàng tiên cá đã không đổi lấy giọng hát của mình để rồi tan biến thành bọt biển, thứ tình cảm khi trót phải lòng ai đó không phải là thứ nói thôi là thôi luôn, nói anh đã quên được hắn là nói dối. Dẫu biết là xa vời nhưng suốt bao năm qua, Jeonghan vẫn lựa chọn ở lại căn hộ nơi đã từng là nhà chung của cả 2, chưa hề thay đổi mật khẩu khóa cửa - ngày tháng mà hắn và anh lần đầu tiên gặp gỡ thời trung học và rồi nguyện dành cả 1 thập kỉ để yêu thương. Jeonghan cứ sống như thế, mong rằng ngày nào đó trở về nhà thứ chào đón anh sẽ là 1 cái ôm của hắn, những nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi, những nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán, lên bờ mi, lên khóe mắt. Thế giới này vẫn đang vận hành theo guồng quay hối hả của nó, anh đành tạm cất người ấy vào 1 góc trong tim mình, ngày mưa sẽ lo lắng rằng hắn có bị ướt hay không. Jeonghan yêu hắn như thế, nguyên vẹn như lúc ban đầu, 1 lòng 1 dạ chưa hề đổi thay. Nếu tình cảm đôi lứa ấy được ví như đại dương sâu thẳm thì anh chính là chú cá nhỏ bé, chờ đợi hắn tới cứu vớt mình khỏi 4 bề toàn là màu đen kịt không thấy lối ra.

Nhân vật hôm nay Jeonghan gặp gỡ là Ahn Jina, cô chủ trẻ tuổi của 1 nhà mốt khá tiếng tăm trong giới. Với tính cách sởi lởi, dễ gần khác hẳn với khí chất sang trọng mang dáng dấp ái nữ nhà quyền quý, Jina rất nhanh đã có thể tán gẫu thân thiết với anh trước khi bắt đầu cuộc họp. Buổi đàm phán diễn ra rất suôn sẻ nhờ sự hiểu ý của đôi bên, dự định sẽ kết hợp lâu dài.

"Nhà thiết kế Yoon, nhờ cả vào anh nhé."

"Hợp tác vui vẻ, tiểu thư Ahn."

Hôm nay không hẹn gặp ở công ty, Jina lại là người không thích vệ sĩ kè kè bên cạnh, thường xuyên tự đi 1 mình nên thành ra cô đã sơ ý quên mất con dấu, chỉ có thể gọi điện nhờ người mang tới. Chỉ 1 lúc sau, đầu dây bên kia đã có mặt, trên tay là con dấu của cô

"Nhà thiết kế Yoon, để anh chờ lâu rồi. Đây là chồng chưa cưới của tôi. Hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối năm nay, là tin tức chưa được công bố đâu đó nên nhờ anh giữ kín chuyện này cho đến khi thiệp mời được gửi tới nha."

Jeonghan sững sờ nhìn người đàn ông trước mắt, nhất thời cảm thấy như mình bị ảo giác.

"Xin chào, tôi là Choi Seungcheol."

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay đáp lại lời chào hỏi của đối phương.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Yoon Jeonghan."

"Đã đến đây rồi thì xong xuôi chúng ta cùng đi ăn lẩu nhé. Quán cách đây 10 phút đi bộ thôi, mới khai trương mà ngon lắm, tôi đã đặt bàn trước rồi."

Jeonghan cảm thấy không thể tin nổi khi nhìn đôi tình nhân phía trước, thực sự cảm thấy bản thân như bị tạt 1 gáo nước lạnh. Người mà anh đã toàn tâm toàn ý chờ đợi suốt bao năm qua, bây giờ lại chuẩn bị đeo nhẫn cho người khác. Anh cố kìm nén cảm xúc, vui vẻ trò chuyện, ăn uống cùng 2 người. Hắn ngồi bên cạnh cô, im lặng chống cằm quan sát anh. Khi Jina muốn dặm lại lớp trang điểm nên rời khỏi bàn hắn mới bắt đầu lên tiếng.

"Jeonghan..."

"Hả? Gì? Đang nói tôi á? Mới quen mà gọi hẳn tên riêng thì có hơi thô lỗ không?"

Jeonghan chú tâm gắp thức ăn, vẻ mặt không đổi cắt ngang lời hắn.

"Không được, trong đó có trứng."

Câu nói này trực tiếp làm anh bất ngờ, ánh mắt dán chặt vào người đối diện. Đến khi hắn nhận ra mình vẫn theo thói quen từ lâu mà bất giác để ý anh từng chút một như trước kia, bất giác để ý bụng dạ của người ấy yếu, ăn trứng sẽ bị khó tiêu thì đã muộn, lúng túng không biết phải làm sao. Jeonghan bối rối, cố gắng đặt tầm nhìn ở 1 hướng khác.

"Mong anh giữ ý, chúng ta không còn là gì của nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top