Chap 2

Đi qua Quỷ Môn Quan, trải qua vô số lần xét xử, vì cả đời chưa từng làm điều ác, hi sinh vì đất nước nên Thôi Thắng Triết được Diêm Vương cho phép đầu thai chuyển kiếp.

"Uống đi, uống hết rồi ngươi sẽ quên đi tất cả để sống những kiếp mới."

Hắn do dự nhận lấy bát canh từ người phụ nữ cai quản đình Mạnh Bà.

"Nhưng...thần đã hứa sẽ đi tìm 1 người ở kiếp sau. Nếu uống cái này..."

Lời nói bị gián đoạn vì những giọt nước mắt đau khổ không nỡ của hắn. Vị tướng dũng mãnh nơi chiến trận, giáo đâm, kiếm chém, tên bắn đổ máu cũng chưa 1 lời than thở, nay lại quỳ sụp xuống, ôm mặt nức nở vì nghĩ rằng phải buông tay người yêu mãi mãi.

"Chúng ta mới chỉ đường đường chính chính đi bên nhau qua 1 mùa hoa đỗ quyên thôi mà. Đời này không được, muôn vạn đời sau cũng không được hay sao?"

Mạnh Bà cảm động trước tình cảm của đôi trẻ, quyết định phá lệ giúp hắn được lưu giữ những kí ức ở kiếp này để sống tiếp những kiếp sau. Nhưng những thứ đẹp đẽ đó chỉ tựa áng phù vân, lúc tán tụ, lúc nhạt nhòa. Còn Tịnh Hán, chàng nuốt nước mắt vào trong uống hết bát canh Mạnh Bà, mang theo những chấp niệm to lớn, mang theo hình bóng người yêu, mang theo 1 mối tình day dứt không thành về dĩ vãng.

Note: Đoạn truyện tiếp theo lấy bối cảnh ở thời hiện đại nên Jeonghan -"chàng" sẽ được thay thế bằng "anh"  cho phù hợp với thực tế nha ạ. Cảm ơn các người đẹp >3< .

Giàu sang, nghèo khổ, mọi hỷ nộ ái ố trên đời, hắn đều trải qua rồi nhưng rốt cuộc, chẳng thấy bóng dáng của anh. Mỗi kiếp người hắn đều cố gắng sống lương thiện để lỡ kiếp này không thể, kiếp sau còn có thể nhưng tại sao đã qua mấy trăm năm rồi, đến 1 khoảnh khắc lướt qua nhau còn không có. Lần đầu thai thứ 4, hắn không nhớ được rõ nét gương mặt xinh đẹp ấy nữa. Người ấy, giờ đây chỉ là 1 ai đó bí ẩn hay xuất hiện trong giấc mơ của hắn, là 1 thoáng mơ hồ lướt qua trong trí óc.

Kiếp này, hắn là Choi Seungcheol, thiếu gia thứ 2 của gia đình tài phiệt sở hữu tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc. Thành tích học tập của hắn rất tốt với trí óc nhanh nhẹn, thông minh nhưng tính tình lại nóng nảy, từ khi đặt mông lên ghế nhà trường chưa ngán bố con thằng nào động chạm đến mình, bất cứ ai gây thù chuốc oán với hắn trăm phần trăm ghé thăm bệnh viện đều đặn sau mỗi lần "gặp mặt trò chuyện". Tuy không phải loại côn đồ hống hách chuyên đi ức hiếp bạn bè nhưng mỗi lần sửng cồ lên đáp trả lại, hắn chẳng thể kiềm chế được mà lỡ dạy dỗ mấy đứa láo hỗn hơi quá tay nên thành ra nếu không có xuất thân quyền quý và học lực xuất sắc thì có lẽ đã bị lưu ban, thôi học chứ không thể tiếp tục đến trường với tư cách học sinh mới. Hôm nay cũng là 1 ngày như thế, là ngày đầu tiên Seungcheol đi học tại trường trung học Sebong sau 1 tuần bị đình chỉ vì đánh nhau.

"Hôm nay lớp ta sẽ có thêm 1 thành viên mới, các em vỗ tay nào. Em có thể giới thiệu đôi chút về mình không?"

"Choi Seungcheol."

Màn chào hỏi vô cùng ngắn gọn, xúc tích gây ấn tượng mạnh mẽ với các bạn học bên dưới. Khuôn mặt điển trai sắc sảo từ đầu đến cuối không lộ chút biểu cảm, thân hình cao lớn với khí chất lãnh cảm nổi bật khiến hắn nhận được sự chào đón không thể nào nồng nhiệt hơn từ tập thể lớp học mới, đặc biệt là các nữ sinh.

"Vậy bắt đầu từ hôm nay Seungcheol sẽ học tập cùng chúng ta nên cô mong cả lớp hãy nhiệt tình giúp đỡ bạn. Em tạm thời ngồi ở vị trí còn trống bàn cuối cùng dãy bên trái nhé."

"Vâng."

Theo lời giáo viên, hắn di chuyển về vị trí của mình, lấy sách vở ra cho có lệ rồi gục mặt xuống bàn đánh 1 giấc.

"Này bạn gì ơi, đến tiết thể dục rồi đấy."

Hắn khó chịu tỉnh dậy tìm kiếm người làm phiền mình, thì ra là cậu bạn cùng bàn. Khoảnh khắc 2 ánh mắt gặp gỡ, đầu hắn như muốn nổ tung, những hình ảnh kì lạ mờ nhạt không rõ ràng hiện lên. Seungcheol đau đớn ôm đầu, ngã xuống sàn bất tỉnh.

Hắn mở mắt, phát hiện mình đang ở 1 nơi lạ lẫm giống như bệnh viện.

"Cậu đỡ hơn chưa, đây là
phòng y tế của trường."

Người bạn học đánh thức hắn khi nãy bây giờ lo lắng ngồi bên cạnh hỏi han. Nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, hắn cố kìm nén cơn đau đầu, lên tiếng đáp lời.

"Cảm ơn, tôi không sao."

"Để tôi gọi cô y tá nhé, cậu cứ nghỉ ngơi đi tôi đã xin giáo viên kiến tập rồi."

Hắn đưa mắt nhanh chóng ghi nhớ mấy chữ được in rõ ràng trên bảng tên đính trước ngực.

"Không cần đâu, tôi ổn rồi nên sẽ rời đi ngay. Bạn học Yoon, bây giờ tôi không có tiền mặt, đọc số tài khoản đi tối về tôi chuyển, chuyện hôm nay coi như chưa có gì đi, sau này đừng làm phiền nhau nữa. 10k won?"

Jeonghan bất ngờ mở to mắt vì những gì tai mình vừa nghe thấy. 10k won? Tên này bị điên hả?

"Sao? Không vừa ý à? 100k won?"

"Giúp đỡ bạn mới là việc đương nhiên mà, tôi đâu cần tiền của cậu. Với lại, 100k won nhiều quá đấy."

"Tôi hiểu rõ những loại người như cậu mà. Thế này đi, nếu cậu không đọc số tài khoản thì sáng mai tôi sẽ đưa 100k won, được chứ?"

"Cậu nói gì thế? "Loại người như tôi"? Tưởng có tiền thì hay lắm à? Bố mẹ cậu giàu chứ cậu làm ra được đồng nào mà giở cái thói vênh mặt lên bố thí cho người khác vậy? Muốn vung tiền thì buổi tối ra đường đầy mấy em chân dài đứng vẫy vẫy đấy. Mà cỡ cậu thì cần gì phải đi đá phò, có hẳn mặt hàng nguyên seal cao cấp ship tận nơi chứ nhỉ? Mặt mũi đẹp trai lai láng mà hành xử không ra 1 cái thể thống gì. Nghĩ mình là kị sĩ với áo giáp hả? Cũng chỉ là con gà bọc giấy bạc thôi."

Sau màn bắn rap tằng tằng máu lửa, anh tức giận đùng đùng bỏ đi mặc kệ đối phương mặt nghệt ra. Lần đầu tiên, con trai cưng của nhà tài phiệt, sinh ra đã ở vạch đích, đứng trên đầu trên cổ hàng vạn người cứng họng, không dám hó hé gì trước lời của 1 người mới gặp gỡ 2 tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top