Last Goodbye

Những ánh đèn thành phố được thắp sáng, bầu trời cũng đã tối, và đã có thưa thớt vài "chấm sáng" trên nền trời đen.

Đứng bên khung cửa còn đọng lại những hạt mưa đầu xuân, nam nhân tóc dài ngang vai, dáng người không cao cũng không thấp đưa, đôi mắt từ nơi cao của chung cư nhìn ra ngoài.

Đưa tay cầm ly cà phê sữa nóng, thứ giúp xóa tan đi cái se lạnh còn vương lại của mùa đông. Nhâm nhi thứ vừa ngọt vừa đắng ấy, đôi mắt lại vẫn cứ nhìn xa xăm.

Như một thói quen, người ấy đưa tay bật đi bật lại một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng. Ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ và tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Ting...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh kia. Cậu đưa tay mở hộp thư thoại ra, dãy số đã quá quen thuộc với cậu.

- Em đã ngủ chưa?

- Chưa, anh thì sao?

- Anh chưa ngủ được, nên muốn cùng em trò chuyện.

- Ừm...

- Mai cùng anh ra biển nhé...

Đọc xong dòng tin nhắn kia, cậu không chạm vào màn hình. Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, rời khỏi ghế. Kéo rèm cửa lại, đi đến chiếc giường xanh nhạt đặt lưng lên đó rồi tắt đèn.

Mặc dù căn phòng chỉ còn chút đèn vàng nắng, nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được. Quay bên này rồi bên kia, cứ như vậy mà tới nửa đêm cậu dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
...

Bên ngoài, đèn đường cũng không còn sáng. Ánh nắng bắt đầu trải dài trên các con đường, bên trong phòng cậu vẫn yên tĩnh trong giấc ngủ kia. Không một chút gì là bị đánh thức, khi nhắm mắt thì vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt cậu. Nhưng không thấy được nét suy tuy như buổi tối hôm trước.

* Reng... reng... reng... *

Đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại, đôi mắt vẫn chưa mở ra. Đưa tay tìm kiếm thứ đang phát ra âm thanh phá rối giấc ngủ của bản thân, cố gắng chạm vào nút màu xanh.

" Giờ em còn ngủ sao, Jeonghan? " Âm thanh trầm thấp của nam nhân vang lên từ đầu dây bên kia, giọng nói đó cũng phần nào đánh thức cậu.

" Seung... Seungcheol? " Giọng thều thào vì chưa tỉnh ngủ của cậu khiến nam nhân bên kia bật cười.

" Em ngủ đến mức quên anh là ai sao? "

" Không... Sao anh lại gọi em sớm như thế? " Cậu đưa tay dụi mắt, ngồi dậy.

" Không phải hôm nay mình sẽ đi biển sao, anh bây giờ sẽ qua đón em. Em chuẩn bị đi. " Nam nhân nói một câu dài, câu nói như đánh ầm khiến cậu như tỉnh ngủ hẳn.

" Khoan... khoan đã... " Cậu chưa trả lời thì bên kia đã cúp máy, căn bản Jeonghan chưa đồng ý, sao Seungcheol lại đến đây.

Mặc dù không phải như dự tính, cậu vẫn vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Chuẩn bị một vài thứ cần thiết rồi bỏ vào túi, lấy chiếc áo khoác treo trên móc mặc vào rồi khóa cửa xuống nhà.

Seungcheol đã đứng trước cửa chờ cậu, thấy cậu bước ra anh liền híp mắt cười thật tươi.

" Sao em lại không giữ ấm cho cổ. " Nói rồi anh đưa chiếc khăn từ cổ mình choàng cho cậu, Jeonghan cũng không đồng ý, như thế Seungcheol sẽ cảm lạnh, nhưng anh lại lắc đầu bảo không sao.

Theo sau Seungcheol bước vào xe, thắt dây an toàn. Anh đưa tay bật chế độ sưởi ấm, nhiệt độ lập tức được tăng lên, cũng không còn lạnh như bên ngoài.

Cảm thấy cơ thể như ấm lên, Jeonghan liền ngả người ra sau mà nằm nghỉ.

" Sao anh lại đến đây? " Giọng cậu nhẹ nhàng hỏi, mắt vẫn nhìn cửa kính trước mặt.

" Cùng em đi biển... " Seungcheol cao hứng trả lời, môi vẫn không quên cười nụ cười tuyệt đẹp.

Nghe thấy câu trả lời của Seungcheol, Jeonghan cũng không hỏi nữa. Một phần cậu biết Seungcheol không muốn trả lời trọng điểm, một phần vì đôi mắt tuyệt đẹp của anh sáng lên khi nói về việc đấy.

Nằm trên ghế xe, Jeonghan mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Seungcheol thuận tay đẩy cần gạt cho ghế ngã về phía sau cho cậu dễ chịu. Anh đưa tay mở bản nhạc mà cậu yêu thích, để chế độ phát lại.

" Cậu đang nổi giận và có chút lặng thinh,

Trong kí ức của mình về màn đêm tối.

Dẫu màn đêm vây kín thì mình cũng chẳng thể chợp mắt.

Chỉ nghe thấy tiếng cậu thổn thức... "

" Jeonghan, đến nơi rồi. " Seungcheol lay cậu đang say trong giấc ngủ, cậu ngủ cũng được hơn một tiếng từ lúc xe chạy. Anh thấy cậu vì quá mệt mỏi nên đã không làm gì ồn ào để cậu thức giấc.

Dụi mắt như con mèo nhỏ vài cái rồi cùng Seungcheol xuống xe, thời tiết lúc này không quá lạnh nhưng thật không lí tưởng để đi biển.

Theo bước chân con người cao lớn kia đi dọc bên bờ biển, hai người chỉ đi dạo, một người đi trước một người đi sau không một lời nào. Jeonghan cúi xuống đi theo dấu chân in trên mặt cát của Seungcheol, rồi dấu chân biến mất vị trí, cậu dừng lại là khuôn ngực của anh. Đưa đôi mắt ngước lên nhìn nam nhân trước mặt, chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ nhàng.

" Đi nhiều rồi, mình dừng ở đây đi. " Seungcheol nắm tay cậu hướng về khúc gỗ lớn ở gần đó ngồi xuống. Anh vẫn không nói gì, đôi mắt nhìn ra đại dương xa ngoài kia.

Jeonghan vẫn ngạc nhiên về biểu hiện của Seungcheol nhưng không nói gì, theo tầm nhìn của anh mà hướng ra đó.

" Jeonghan, em biết vì sao mình lại ra biển không? " Đang yên tĩnh theo những tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Jeonghan chỉ lẳng lặng lắc đầu, cậu không biết rằng anh hẹn cậu đến đây là có điều gì. Khi ngày mai là... hôn lễ của anh.

" Không phải em rất thích biển sao Jeonghan? Em từng nói với anh rằng biển bao la rộng lớn tưởng chừng cô đơn, nhưng lại là nơi rất tự do. " Anh còn nhớ như in câu nói của cậu cách đây bốn năm, Jeonghan mở to đôi mắt nhìn Seungcheol nhưng rồi lại dời chuyển về phía biển, phát ra tiếng thở dài nhỏ chỉ đủ để cậu biết.

" Anh xin lỗi. " Anh nắm đôi bàn tay lạnh vì tiết trời của cậu, anh chỉ nói được ba chữ như thế.

" Anh không có lỗi, chỉ là chúng ta không thể cùng nhau một chỗ. " Cậu im lặng một lúc lâu rồi mỉm cười nhìn Seungcheol. Một nụ cười tươi, nhưng ẩn trong đó bao nhiêu phần không tự nhiên, bao nhiêu ưu tư như được phơi bày.

Anh đưa tay ôm cậu vào lòng, bàn tay to vuốt lưng đang run lên vì lạnh của cậu.

Lúc này, đôi mắt Jeonghan dần phủ bởi tầng sương mờ, đôi đồng tử mờ đi những giọt nước mắt không chủ động mà rơi xuống, ướt lên chiếc áo dày của anh.

Jeonghan chủ động buông Seungcheol ra, quay đi lau những giọt nước mắt đáng ra không nên rơi vào lúc này.

" Jeonghan, em nói thích ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, em nói thích đi biển đúng chứ. Vậy... cùng anh làm những điều đó đi. " Seungcheol giữ đôi tay đang lau nước mắt khiến cho khuôn mặt xinh đẹp kia đỏ lên đến đáng thương.

Jeonghan dần nín khóc, cậu giương đôi mắt đỏ hoe, chứa đựng sự ngạc nhiên nhìn anh.

" Seungcheol... "

" Anh và Jihoon căn bản chỉ là tình yêu dựa trên sự sắp đặt, anh không có tình cảm với cậu ấy. Và hơn nữa, người cậu ấy yêu là Kwon Soonyoung. Hôm qua, anh và cậu ấy đã cùng nhau hủy hôn trước hai gia đình, họ rất tức giận, nhưng anh không hối hận khi làm điều đó. " Seungcheol nói thật nhiều, những lời nói xuất phát từ trái tim anh, xoa dịu nỗi đau của cậu.

" Gia đình anh, họ sẽ không tha thứ cho anh. " Jeonghan bình tĩnh suy nghĩ rồi hướng Seungcheol nói.

" Anh đã hủy hôn lễ, đường đường chính chính cùng em tới Choi gia. Một năm, hai năm hay mười năm thì gia đình sẽ chấp nhận em. " Seungcheol đưa tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đấy thật lâu. " Chỉ cần em còn yêu anh, mọi chuyện chúng ta đều làm được. " Nói rồi Seungcheol đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn, nụ hôn xuất phát từ trái tim anh, nụ hôn ấm áp không mang theo sự cầu dục.

Tưởng chừng tình yêu trong cậu hoàn toàn dập tắt vì anh, nhưng một lần nữa anh là người thắp lên ngọn lửa trong trái tim cậu.

" Tình yêu như một tia lửa không ngủ.

Trong nháy mắt nở rộ tổn thương lo lắng.

Khi bình minh biến thành ráng chiều

Ai vì ai mà lưu lại?

Con người trong trái tim. "

Lời tạm biệt cuối cùng dành cho cuộc sống đầy sắp đặt, anh thoát ra chiếc lồng gian giữ mình. Không quay đầu luyến tiếc, bước thẳng đến cuộc sống mới.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top