Há Cảo

Jeonghan à đợi tao nữa Joshua vừa xách cặp vừa chạy theo Jeonghan mày nhanh nhanh cái chân lên coi lề mà lề mề à, ê mà nay tao với mày đi ăn há cảo ở cái chỗ hồi nhỏ tao với mày hay ăn đi, ủa sao mày nhớ chỗ đó được tao chưa bao giờ nhắc tới chỗ đó với mày mà, không biết nữa tự nhiên tao nhớ tới cái quán đó chắc là vì quán đó hồi nhỏ tao với mày hay ăn đó, mày chỉ nhớ là có tao với mày thôi đúng không ? ừ chứ đòi thêm ai nữa hay là có ai nữa mà tao không nhớ đâu..đâu... có chỉ có tao với mày thôi à.

****Suy nghĩ của Joshua*****

Hy vọng mày đừng nhớ tới người đó....

Nè đi coi mày đứng ngẩn ngơ ra làm gì vậy, rồi rồi đi đi.

Sau khi tới quán há cảo...
Cô ơi cho con 2 phần há cảo rồi 2 con đợi cô xíu, quán này vẫn ấm áp như ngày nào ha ừ đúng rồi á ngày xưa mỗi lần mùa đông đến tao với mày với cả... À chỉ có tao với mày ra đây ăn ở đây biết bao nhiêu kỉ niệm của tụi mình mà, sao tao cứ có cảm giác là mày đang giấu tao chuyện gì đó tao cảm giác ngày xưa mình đi 3 người chứ không phải 2 người hay là mày đang giấu tao chuyện gì. Đâu có chuyện gì đâu tao nhớ nhầm thôi mày biết tao cũng hay quên mà hihi. Đây há cảo của 2 con đây, dạ con cảm ơn cô, há cảo ra rồi tao ăn đây đâu không thèm quan tâm chuyện này nữa mà tao mà biết mày giấu tao chuyện gì là mày tới số với tao nha. Yên tâm tao không giấu mày chuyện gì đâu.

***Suy nghĩ của Joshua***

Jeonghan à xin lỗi mày tao chỉ muốn tốt cho mày thôi

Má vẫn ngon như ngày nào ừm đúng rồi á hương vị vẫn như xưa ngon thật bữa nào rủ Jun với Wonwoo ra đây ăn đi chắc 2 bọn nó thích lắm ừ cũng được á để thi xong rủ 2 bọn nó đi cùng.

Cùng lúc đó Seungcheol và đội bóng rổ cũng bước vô quán ăn. Cô ơi cho tụi con 10 phần há cảo rồi rồi tụi con vô ngồi đi đợi cô chút nhé. Seungcheol và cả đội sắp xếp bàn và ngồi xuống, vô tình Joshua thấy Seungcheol cậu vô cùng hốt hoảng Jeonghan à tao chợt nhớ ra cần phải đến thư viện tìm sách mày đi với tao đi, gì từ từ ăn cho hết rồi đi, không được đâu thư viện sắp đóng cửa rồi đi lẹ không đóng cửa là tao khỏi có sách á đi đi. Joshua vội lôi Jeonghan ra tính tiền và nhanh chóng rời đi, khi 2 cậu chạy vội qua vô tình đã lọt vào tầm ngắm của Seungcheol cậu vẫn ngồi đó dõi theo 2 người đang vội chạy đi và cậu chợt có dòng suy nghĩ trong đầu : lâu rồi 3 đứa mình mới đến đây đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top