Cậu không nhận ra tớ sao ?
Mày không biết Choi Seungcheol hả ? Cậu ấy nổi như vậy mà mày không biết, à đúng rồi tao quên mày ngủ như heo á biết cái gì cho được đi học mà toàn ngủ rồi còn chẳng bao giờ ra khỏi lớp thì biết cái gì. Rồi sao kệ tao nha mày rồi tóm lại thằng đó là ai ? Haizzz ngôi trường tao với mày đang ngồi đây nè là của nhà nó đó nghe nói nhà nó còn sở hữu mấy công ty có chi nhánh ở bên nước ngoài nữa nói chung là đẹp trai , học giỏi , nhà giàu, mày có số lắm mới được nó hỏi thăm đó, hỏi thăm cái nỗi gì hỏi thăm cái gì tốt đẹp thì được còn đằng này lo do lỗi của cậu ta nên cậu ta hỏi thăm tao là đúng rồi, mà thôi kệ đi chuyện qua rồi nhắc hoài à nhắc nữa là tao bực lên đó, rồi rồi không nói nữa học bài nè.
****
Khoa Tin Học Ứng Dụng
Nè nãy mày ném banh trúng người ta đi xin lỗi chưa Hoshi bạn thân Seungcheol khoác vai cậu vừa đi vừa hỏi, tao là người đàng hoàng mà đã ném trúng là phải đi xin lỗi chứ, tao còn bảo với cậu ấy là nếu cậu ấy bị gì thì đến gặp tao mà, nhưng mà tao nói cho mày biết một bí mật nha, tao cố tình ném trái banh trúng cậu ấy đấy. Tại sao mày cố tình ? Cậu ta có mối thù với mày hả, không phải đâu cậu ta là một người tao quen người tao tìm kiếm bấy lâu mà hình như cậu ta không nhận ra tao, mà tao nổi tiếng trong trường vậy mà lẽ nào không nhận ra ta. Chắc vậy rồi nổi tiếng trong trường nhưng mà cũng phải có người biết người không chứ đâu phải ai cũng biết đến mày được.
~Suy nghĩ của Seungcheol ~
Jeonghan à không lẽ cậu không nhận ra tớ sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top